20. Quá khứ của chúng ta-
Xe lăn bánh đều đều trên đường, từng làn gió buốt phả thẳng vào khuôn mặt điển trai nhưng không có lấy một chút biến đổi về biểu cảm. Jeon Jungkook trầm tĩnh, bàn tay giữ chặt lấy vô lăng, điềm đạm lái con xe đi trên con đường mòn, hướng thẳng về bệnh viện tất bật nhất của thành phố.
Gió rét bên ngoài lùa vào, vỗ từng đợt ù ạc bên tai, thế nhưng giọng nói chậm rãi và trầm ổn của Min Yoongi vẫn còn âm vang đâu đây, tựa như vẫn còn đang luẩn quẩn bên màng nhĩ, chưa tìm được lối thoát để ra ngoài.
"Năm năm trước, gia đình Kim Ami từng gặp một biến cố. Vào buổi tối ngày 20 tháng 12, chiếc xe chở gia đình cô ấy gặp phải tai nạn trên đường cao tốc, hậu quả chính là bố Kim Ami qua đời ngay tại hiện trường tai nạn, mẹ cô ấy mất tại bệnh viện Namyu vì chấn thương quá nặng, mất máu quá nhiều nhưng lại không được cấp cứu kịp lúc do thời tiết xấu. Kim Ami mất hơn nửa tháng để chữa trị và phục hồi tại bệnh viện, tang sự của ông bà Kim được nhân viên thân cận thay mặt tổ chức. Mọi tin tức về vụ tai nạn đó một chút đều không tuồng ra ngoài, hoàn toàn là thông tin nội bộ."
"Như anh cũng đã biết, công ty của Kim gia khi ấy gặp một số lùm xùm khi bị tố tụng trốn thuế, và hình chụp được cho là giấy nợ với khoảng nợ khổng lồ của công ty với ngân hàng được tung ra khiến giá cổ phiếu trên đà suy giảm, Kim Ami khi đó không rõ sống chết, vì thế tin tức về vụ tai nạn mới được ém đi, đợi ngày Kim Ami tỉnh lại sẽ tiến hành công khai di chúc thừa kế. Nhưng có một số chuyện nằm ngoài dự đoán, cũng không rõ ở Kim gia đã xảy ra những vấn đề gì, chỉ sau hai ngày khi di chúc được khai mở, KGB đổi tên người lãnh đạo, không là bất kì ai có mối quan hệ với gia đình họ Kim. Cũng một thời gian sau đó, biệt thự Kim gia cũng đã thay đổi chủ, Kim Ami không lâu sau cũng rời khỏi Seoul."
"Kim Seokjin nói với tôi rằng, Ami đã bay đến Mĩ ngay sau đó, và tất cả mọi người, kể cả anh cũng tin là như vậy, có đúng không? Nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho anh một tin, nơi mà cô ấy đi, không phải Mĩ hay Canada, mà chỉ là một chuyến tàu rời thành phố, đi đến Busan."
"Có phải anh đã từng rất ngạc nhiên khi bản thân không thể khai thác bất kì thông tin nào về cô ấy, đúng không? Tại đây tôi thành thật muốn nói rằng, toàn bộ quá trình gây nhiễu thông tin năm đó, đều là đích thân tôi nhúng tay vào."
"Bố anh trước đó có đến gặp và yêu cầu tôi chặn toàn bộ thông tin bao gồm về vụ tai nạn, kết quả giám định vụ tai nạn, luôn cả việc giả mạo thông tin chuyến bay, đều là do tôi dùng thân phận một cảnh sát mà nhúng tay vào. Mọi thông tin xoay quanh vụ việc và tang sự đều diễn ra trong bí mật, tất cả mọi người dù là từng tình cờ chứng kiến đều tin rằng, mọi thông tin liên quan đến Kim gia đều là những thông tin không thể tiết lộ nhằm phục vụ việc điều tra mật của cảnh sát. Đó chính là lý do, cho dù gia đình Kim Ami đột ngột biến mất, cũng không ai mảy may quan tâm đến vấn đề này, và sau này, cho dù có người muốn quay lại điều tra, đều không thể khai thác bất kì thông tin nào, trừ phi là cảnh sát có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn bất ngờ năm đó."
"Tôi không phải là người trong cuộc, không thể hiểu rõ được ngọn ngành vấn đề của cả hai, nhưng tôi cơ hồ vẫn nhận ra rằng, hành động ém nhẹm và lạm dụng giả mạo thông tin đã vô tình gây ra một số rắc rối. Cho nên hôm nay tôi nói hết mọi chuyện với anh, chỉ mong rằng cả hai sẽ có cái nhìn và hướng giải quyết chung. Tôi cũng biết, những năm trước, cậu cũng luôn tìm kiếm thông tin về cô ấy. Nếu không phải vì chuyến bay giả kia, có lẽ hai người đã gặp được nhau, và cũng có lẽ, mối quan hệ của cả hai cũng không rắc rối va khó nói như bây giờ. Tại đây, tôi thành thật muốn xin lỗi anh, Jeon Jungkook. Xin lỗi vì dù ít hay nhiều, sự tùy tiện nhúng tay này đã thúc đẩy những hiểu lầm của 2 người. "
Một tiếng ma sát kéo dài, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Jeon Jungkook ngẩng đầu, căn phòng nào đó ở tầng năm giờ này đèn đã tắt. Kim Ami có vẻ như đã ngủ. Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở đó rất lâu, trầm mặc nhìn vào nơi đó mà không nói nên một lời, cho đến khi bị bảo vệ đi đến và nhắc nhở.
-"Cậu trai, xe không thể đổ trước cổng bệnh viện thế này đâu. Nếu cậu muốn vô, thì nên đưa xe vào tầng hầm, tầng hầm ở đằng kia."
Jeon Jungkook im lặng, chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu. Phân vân một lúc cuối cùng cũng rẽ hướng vào trong, đỗ xe vào một chỗ trống rồi yên lặng ngồi đó như một kẻ mất hồn.
Những lời nói mà anh được nghe từ chính miệng Min Yoongi, một chút cũng không thể quên. Chúng cứ luôn quanh quẩn bên tai anh, giày xéo tâm can đang rối như tơ vò.
Thà rằng anh chưa từng được nghe bất kì câu nào về những việc khi xưa, có khi anh đã không phải chìm trong những ân hận như lúc này.
Kim Ami năm đó đã phải trải qua bao nhiêu ấm ức, những cực khổ mà anh được nghe kể có lẽ vẫn chưa thấm được vào đâu. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến anh cảm thấy như lương tâm mình vừa rỗng đi một khoảng. Trong lúc cô khó khăn, ngay lúc cô cần anh nhất, anh thậm chí còn không thể ở bên cô được một giờ, anh chưa từng sánh bước cùng cô. Những khó khăn khi đó ở trước mắt cô, là một mình cô đương đầu với chúng, anh căn bản chưa từng thực hiện được lời hứa của mình, nào là che chở cô qua phong ba bão táp, thực tế mà nói, anh chẳng khác nào một tên đàn ông ích kỉ, anh không những đã bỏ rơi cô gái của mình, anh còn ôm lòng ghi hận cô suốt nhiều năm.
Trách sao bản thân thật ngốc, những lời nói dối khi đó mà anh cũng tin là thật lòng. Để rồi cứ thế vụt mất cô từng ấy năm, rồi lại lạnh lùng giết chết từng chút một cơ hội hàn gắn.
Để rồi giờ đây, ngay cả cơ hội bù đắp cũng khó tìm.
Jeon Jungkook gục đầu, bất lực không thốt thành câu, anh cứ thế ở đó, nhắm mắt yên tĩnh một lúc lâu. Cho đến khi anh rời khỏi xe, đồng hồ cũng đã điểm 2h sáng.
Đẩy cửa phòng bệnh, tiếng đế giày da gõ nhẹ lên mặt sàn. Kim Ami lúc này đã ngủ sâu, một chút cũng không nhận ra có một người đàn ông đang đứng ngây ngẩn bên giường bệnh.
Jeon Jungkook cầm trên tay chiếc áo khoác, trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt đã có chút khí sắc hồng hào.
Ami vẫn giống khi xưa, khi ngủ vẫn luôn duy trì thói quen co quắp người lại. Hai tay cô ôm gối, dù đáng lẽ thứ ấy nên được kê dưới đầu cô, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tì lực lên chiếc gối, đến ngủ vẫn luôn chau mày.
Jeon Jungkook như thể bị hút hồn vào đó, anh nhìn ngắm kỹ càng khuôn mặt này rất lâu. Cho đến một lúc sau, anh giật mình phát hiện ra, cánh tay từ lúc nào đã đưa tới trước. Bàn tay to lớn vô thức hướng đến khuôn mặt bé nhỏ, muốn được chạm vào nó, muốn được dịu dàng xoa đi cái chau mày kia. Nhưng giây phút ấy anh nhận ra, anh giờ đây lại chẳng thể đường hoàng chạm vào cô nữa.
Nếu trước đây Kim Ami vì anh mà cảm thấy an toàn, thì có lẽ bây giờ lại vì anh mà hình thành nên ám ảnh.
Anh sợ cô vì mình mà thức giấc, cũng sợ sẽ phải chứng kiến khuôn mặt hốt hoảng, bài xích của cô dành cho mình. Dù anh biết, sớm muộn gì, mình cũng sẽ phải đối mặt với nó.
Jeon Jungkook cúi đầu, chợt mỉm cười trong vô lực.
.......
Mới 7 giờ sáng, Ami đã tỉnh dậy.
Trời bây giờ vẫn còn tối, đèn đường bên ngoài vẫn chưa tắt đi. Nếu không nhìn vào đồng hồ, cô có lẽ không phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm,
Tối qua ngủ quá sớm, cho nên từ rất sớm cô đã tỉnh dậy, cũng chẳng thể nhắm mắt ngủ được nữa. Ami xoay người, đôi chân lần mò chiếc dép bông được Kim Seokjin chuẩn bị cho, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.
Đèn toilet được bật lên, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài, vô tình chiếu lên thân ảnh đang ngủ gục ở sofa gần bên. Kim Ami mơ mơ màng màng nhìn vào bóng dáng bất thình lình xuất hiện ở trước mắt, nhất thời bị dọa cho giật bắn mình, không khống chế được bật lên một tiếng kêu, vì quá gấp rút lùi về sau mà khiến chân va vào cạnh bàn, mất thăng bằng lao cả người về phía giường bệnh.
Cốc nước trên bàn bị cô gạc trúng, tiếng đổ vỡ vang lên cùng lúc với tiếng va chạm ồn ào. Cả lưng Kim Ami đập mạnh vào cạnh giường, bất ngờ bị đau mà ngôi bất động một lúc.
Jeon Jungkook vì âm thanh chói tai kia làm thức giấc. Anh mở mắt, chiếc áo khoác trên vai cũng tuột xuống dưới chân. Sau một lúc để bản thân tỉnh táo, sợ bật đèn sẽ khiến Kim Ami đang ngủ trên giường thức giấc, người đàn ông mới lần mò chiếc điện thoại bên cạnh mình. Đèn flash được bật lên, anh có chút hốt hoảng.
Cả căn phòng ngay lập tức bừng sáng, hình ảnh Kim Ami bất động ngồi bệt dưới đất hiện ra rõ rệt. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn chiếu thẳng vào mắt anh, giây phút này đây, tim Jeon Jungkook dường như lệch đi một nhịp.
Anh gọi tên cô, cùng lúc vội vã tiến lại gần.
Kim Ami mở mắt, cơn đau cũng đã phai đi. Hình ảnh Jeon Jungkook vội vàng tiến về phía cô lần này lại làm cô thoáng kinh sợ, trong vô thức hơi cử động lùi về sau, đồng thời nhìn anh bằng con mắt hoảng hốt.
Jeon Jungkook bất chợt khựng lại, từng hành động vội vã dừng hẳn khi đối diện với đôi mắt mèo con hoảng loạn của cô. Anh đứng cách cô 5 bước chân, lặng thinh khi nghe thấy giọng cô có phần run rẩy.
-"Sao..sao anh lại ở đây?"
Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt sau một lần bị dọa của cô, đôi chân anh miễn cường lùi về sau một bước, bàn tay đang đưa ra với ý định muốn đỡ lấy lại chậm rãi thu về, anh nhìn cô, không trả lời ngay lập tức.
-"Dọa em sợ sao?"
-"..."
-"Là vì thấy tôi, nên em mới kinh sợ như vậy?"
Ami không chần chừ gật đầu, vừa rồi quả thật có chút giật mình khi phát hiện anh ở đây. Bình thường đi ngủ hay thức dậy đều chỉ có mình cô, bất thình lình lại xuất hiện một nam nhân ở ngay cạnh bên, cô không thể không giật mình. Nhưng cũng chỉ là thành thật trả lời câu hỏi của anh, Ami cũng không ngờ rằng, Jeon Jungkook lại nghĩ nhiều hơn thế.
Người đàn ông bất ngờ im lặng, sau đó lại lùi lại một bước, anh cất giọng.
-"Có lẽ em không muốn tôi đỡ em. Em tự mình đứng dậy được không?"
Ami gật đầu, cô vịn tay vào thành giường rồi đứng dậy. Jeon Jungkook nhìn vào đôi chân đang mang mỗi một chiếc dép, một chiếc vừa rồi vô tình bị rơi ra, anh cúi đầu, cầm chiếc dép bông đang ở trước mặt mình, tiến tới đặt nó dưới chân cô rồi lại nhanh chóng lùi lại.
-"Mang vào đi"
Ami hơi ngớ người trước thái độ điềm đạm bất ngờ của anh, nhưng cũng nhanh chóng xỏ dép vào chân. Cô đứng trước măt anh, có đôi phần không thoải mái.
Jeon Jungkook đương nhiên nhận ra, anh hơi lách người qua một bên rồi hỏi,
-"Em muốn đi đâu à?"
-"Vệ sinh"
Hai chữ ngắn gọn, Jeon Jungkook liền nhường đường cho cô. Chân anh đưa ra, gạt những mảnh vỡ thủy tinh sang một bên, rồi nói "đi đi"
Ami ngập ngừng. Từ sau khi tỉnh lại, Jeon Jungkook dường như cũng bị đập đầu vào đâu đó, giọng điệu đột nhiên ân cần và hòa nhã với cô, khiến cô vừa mơ hồ không tin, lại vừa sản sinh ra loại cảnh giác.
Jungkook thấy cô chần chừ, anh nghiêng cả người, mở rộng khoảng trống cho cô.
Ami đi ngang qua anh, anh biết rằng, suốt lúc xoay lưng về phía mình, cô luôn luôn cảnh giác cao độ, cả sóng lưng cũng căng cứng, chân bước đi có chút rụt rè, lại như đang thủ thế, chỉ cần anh động thủ, cô liền bị dọa mà chạy đi.
Ami bước vào nhà vệ sinh với một đống hoang mang, cô không cho là sự ân cần của anh vừa rồi là điềm tốt. Thậm chí não bộ còn luôn không ngừng sản sinh ra ý chí phòng thủ kiên cường, cô không cho phép bản thân lơ là đối với anh. Cô trong mắt anh vẫn luôn là người nguy hiểm, một chút cũng không thể bị vẻ ngoài hòa nhã ấy đánh lừa.
Cô rửa mặt rất nhanh, nhưng lại đứng ở bên trong rất lâu vẫn chưa chịu ra ngoài. Jeon Jungkook dọn xong đống mảnh vỡ, lại đợi thêm hai mươi phút nữa vẫn chưa thấy mặt cô. Anh biết cô đang trốn tránh anh, cho nên một chút cũng không hối thúc. Trong lúc đợi cô ra ngoài, anh thay cô gấp gọn chăn mền, gọi điện người chuẩn bị một ít đồ ăn và nước ấm, cũng kêu cả y tá chuẩn bị thuốc cho cô. Xong xuôi thì lại quay trở về sofa điềm tĩnh ngồi đợi.
Ami ở bên trong đã không còn nghe bên ngoài còn động tĩnh, ngẫm lại bản thân đã ở trong này quá nhiều thời gian. Trời dường như đã sắp sáng, cố trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay. Dù cô không biết Jeon Jungkook hôm nay tính làm điều gì, nhưng cô tin rằng, nếu cô ngoan ngoãn một chút thì sẽ không chọc giận anh. Đưa tay ngắt công tắc nước trước mặt, cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Trong phòng mỗi thứ đề tươm tất, Jeon Jungkook trong bộ áo vest ngày hôm qua vẫn chỉnh tề. Cô không nhìn anh, rón rén nhanh chóng đi về phía giường ngủ, căng thẳng ngồi lên đó.
Jungkook để ý thấy dáng đi lắc nhắc của cô, phần mắc cá chân trái sưng một mảng đỏ, người đàn ông mới chậm rãi từ từ đến gần, đưa tay muốn nắm lấy chân cô, lại bị cô giật mạnh vùng ra khỏi. Bàn tay nắm hờ chơi vơi giữa không trung, anh hơi cong môi, nở một nụ cười miễn cưỡng.
-"Không muốn tôi chạm vào cũng được" Người đàn ông tiến đến bên tủ cạnh giường, lấy ra một hộp thuốc nhỏ rồi đưa nó cho cô. "em thoa tạm trước đi, một lát trời sáng sẽ đưa đi đi kiểm tra"
Ami nhìn vào hũ thuốc nhỏ mà anh đưa, lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng cũng nắm lấy. Đợi Jeon Jungkook trở về sofa, rời khỏi phạm vi an toàn của cô, Ami mới chậm chạp đem thuốc thoa lên vết thương mình. Lúc này mới cảm nhận được cái đau, chỉ chạm nhẹ một chút đã thấy nhói.
Cả căn phòng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tương. Đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng nói của đối phương, Jeon Jungkook buộc phải lên tiếng trước.
-"Trời cũng đã sáng, tôi đã cho người chuẩn bị bữa sáng cho em, đợi một lát người làm sẽ mang tới."
-"Em nghỉ ngơi đi, tôi không làm gì em cả"
Vẫn không thấy cô cử động, Jeon Jungkook biết cô vẫn dè chừng mình. Người đàn ông bất đắc dĩ đứng dậy, chậm rãi muốn rời khỏi phòng.
Đến khi anh hoàn toàn rời khỏi, Ami mới có thể thả lỏng toàn thân.
Jeon Jungkook rời đi không lâu đã quay lại với một túi thức ăn nhỏ. Nhìn Kim Ami ở trên giường, người đàn ông tự mình mở hộp thức ăn cho cô. Bên trong túi thức ăn chỉ chứa một hộp cháo còn nóng hổi, đi kèm còn thêm một ít kim chi chống ngấy. Anh kéo bàn ăn đến trước mặt cô, đặt hai hộp thức ăn lên bàn, sau đó còn đích thân đi pha cho cô một ly sữa nóng.
Kim Ami ngồi ngốc nhìn bóng lưng anh, nhìn anh loay hoay đong đo tỷ lệ, từ đầu chí cuối đều không rời mắt. Cho đến khi Jeon Jungkook xoay lưng, đem ly sữa ấm đặt lên bàn, cô mới bừng tỉnh, thôi nhìn anh nữa.
Jeon Jungkook kéo chiếc ghế gỗ đến bên cạnh giường, ngồi xuống.
-"Sao thế?" Anh để ý, Kim Ami từ nãy đến giờ đều chưa từng động đũa.
-"Tôi nhớ là em có thể ăn những món này, tôi cũng đã hỏi Seokjin, anh ấy nói, em có thể ăn nó. Sao vậy? Sợ tôi bỏ gì vào đó sao?"
Ami không trả lời, cô nhìn anh rồi lại nhìn chiếc muỗng trên mặt bàn. Cuối cùng cũng quyết định cầm lấy nó.
Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào thì chiếc muỗng đã nằm trên tay Jeon Jungkook.
Người đàn ông thao tác nhanh gọn, đem một muỗng cháo đầy bỏ vào miệng, sau đó không chần chừ nuốt xuống.
Anh đứa chiếc muỗng đến trước mặt cô, bất lực nói.
-"Tôi đã ăn rồi, cháo không có vấn đề gì cà"
Ami câm lặng, cô vốn dĩ cũng không cho rằng anh sẽ làm gì mình. Chỉ là cô hơi chưa thể thích nghi với sự săn sóc nhiệt tình này của Jeon Jungkook, nói cô sợ dường như cũng chằng sai, khi anh đột nhiên đối với cô quá tốt, nhưng không ngờ, anh lại dùng biện pháp ăn nó để chứng minh độ tin cậy của thứ mà mình chuẩn bị.
Chiếc muỗng vẫn đang hướng về phía bàn tay cô, nhưng Ami lại không nhận lấy. Cô đăm chiêu nhìn vào nó, vì vừa rồi, anh đã dùng qua.
Jeon Jungkook quan sát cô một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu thứ khiến cô chần chừ. Anh có chút hơi thở dài, nhanh chóng đem ra một chiếc muỗng khác đặt vào tay cô, rồi dịu giọng thúc đẩy.
-"Mau ăn đi, kẻo nguội"
Ami ậm ừ, chậm rãi ăn từng muỗng trước sự quan sát của Jeon Jungkook.
Đúng như lời nói, ăn xong, Jeon Jungkook đưa cô đi kiểm tra chân. Mắt cá càng lúc càng sưng to, dường như độ đau cũng tăng dần.
-"Anh chắc hẳn rất bận bịu, mau đi đi.... tôi có thể tự mình kiểm tra"
Việc luôn có Jeon Jungkook kè kè ở bên khiến Ami không thoải mái, cô đề nghị để bản thân tự đi một mình. Nhưng hiển nhiên, Jeon Jungkook sẽ không đồng ý, anh đẩy xe lăn đến bên cạnh giường, nói với cô.
-"Ngồi vào đi, tôi đưa em đi kiểm tra"
-"Không-"
-"Hay là tôi bế em đi?"
Ami câm nín, nhìn vào vẻ mặt cương nghị hiện tại của Jeon Jungkook, cô biết mình không khống chế nổi anh, thế nên chỉ đành ngầm ngùi nghe lời ngồi vào xe để anh đẩy ra ngoài.
Kim Seokjin đúng lúc đi ngang qua cả hai, trên tay cầm hồ sơ bệnh án bước đi có chút vội. Nhưng nhìn thấy Kim Ami vừa mới hôm trước khỏi bệnh, không cần dùng đến xe lăn, nay lại ngồi lên nó để Jeon Jungkook đẩy tới khoa chấn thương chỉnh hình, anh không thể không ngừng lại.
Không màng đến hỏi thăm Kim Ami, anh chỉ đứng đó nhìn chằm chặp Jeon Jungkook.
Người đàn ông họ Jeon thở dài, lên tiếng thanh minh.
-"Là cô ấy bất cẩn trẹo chân"
Kim Seokjin hơi hồ nghi, đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận xủa Kim Ami mới an lòng rời khỏi. Anh còn sợ tính khí Jeon Jungkook nóng nảy lại vô tình làm tổn hại đến cô.
Sau khi tiến hành kiểm tra, chỉ là trẹo chân bình thường, không xui rủi để rạn nứt xương hay bất cứ vấn đề nào khác. Bác sĩ bây giờ sẽ trực tiếp chỉnh khớp xương cho cô, chỉ nghe đến đây, Kim Ami đã bắt đầu túa mồ hôi đầy trán.
Jeon Jungkook hiểu rõ cô là một con thỏ nhát kháy, chẳng chịu được đau. Anh đứng bên cạnh cô, chủ động đưa bàn tay ra để cô nắm lấy nó. Thế nhưng Kim Ami lại không cần, khác xa với tưởng tượng của anh, cô không còn như lúc trước kêu khóc vì đau, thay vào đó là vẻ thản nhiên. Có lẽ nó vẫn rất đau, nhưng cô không biểu cảm quá nhiều. Một cái nhíu mày thật chặt, và hai nắm tay siết chặt tự gồng bản thân mình, hoàn toàn không hề và cũng chưa từng muốn dựa dậm vào sự an ủi của người khác. Sau vài phút tra tấn, Kim Ami len lén đưa tay quẹt nước mắt, sau đó lại cười xuề xòa với bác sĩ bảo rằng bản thân thấy ổn hơn rất nhiều. Jeon Jungkook thu tay lại, chứng kiến toàn bộ quá trình đó, bao gồm cả sự kiên cường của Kim Ami.
Nhìn lại bạn tay trống huơ vừa mới thu lại, anh đột nhiên cảm thấy, trưởng thành không chừng lại chính là một mất mát.
Rời khỏi phòng bệnh, Jeon Jungkook lại đưa cô về phòng. Ami lần này không phản đối, cứ thế ngoan ngoãn để anh đẩy đi.
Cô cũng không để tâm rằng anh đưa mình đi đâu, cho đến khi xung quanh cô trở nên ồn ào tiếng người và xe tấp nập. Ami liền xoay đầu, hoang mang hỏi Jeon Jungkook.
-"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
Nhìn biểu cảm khẩn trương đó của cô, Jeon Jungkook chỉ muốn thở dài trong lòng. Chân anh vẫn bước đều đều, đưa cô qua khỏi lớp người, đi đến khuôn viên vắng vẻ.
-"Muốn dạo mát một lát không?"
Ami lúc này mới hiểu mục đích của anh. Cô lại ngồi ngay ngắn, mặc kệ để anh đấy đi.
Jeon Jungkook đưa cô đến một tán cây rộng, bên dưới có một xích đu nhỏ, dưới sự giúp đỡ của anh, Ami ngồi trên đó. Cô yên bình ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mặt mình. Một khu vườn phủ tuyết, thỉnh thoảng sẽ lấp ló những ngọn cây nhỏ vẫn chưa kịp đơm bông. Cảnh tượng này có lẽ đối với người khác vẫn chưa gọi là đẹp, nhưng chí ít nó mang lại cảm giác thoải mái cho những bệnh nhân suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn bên giường bệnh như cô.
Jeon Jungkook đứng bên cạnh, yên tình nhìn cách Ami tận hương gió trời. Đã lâu rồi, anh cũng chưa thấy cô với trạng thái thoải mái như thế.
Cởi chiếc áo khoác bằng chất liệu vải ấm áp trên người để phủ bên ngoài chiếc áo len mỏng trên người cô, Jeon Jungkook bước đến trước mặt cô, khụy một bên gối.
-"Ami!"
-"hửm?"
Anh cất tiếng gọi, kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ với những nhánh đào trơ trọi ở đằng kia. Cô thu tầm mắt về khuôn mặt anh, nhìn trực diện với anh rồi lại có chút trốn tránh.
Jeon Jungkook thấy cô đảo mắt liên hồi, anh hạ giọng, chất giọng trầm ấm khác thường.
-"Nhìn vào tôi này!"
Cô cuối cùng vẫn không lẩn tránh mãi, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào con người đen tuyền của anh. Cô thấy chính mình ở trong đó, độc một mình cô ở vị trí trung tâm con ngươi.
Jeon Jungkook từ từ cầm lấy bàn tay lạnh buốt đang đặt trên chân cô, từ tốn dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc, nhẹ nhàng phả từng hồi hơi thở ấm nhằm sưởi ấm đối phương. Jeon Jungkook hơi chau mày, chẳng biết nên bày tò phiền lòng của mình từ đâu nữa.
-"Em... sợ tôi lắm sao?"
-"..."
-"Trả lời thật lòng.."
-"Ừ"
Jeon Jungkook thở dài, quả nhiên là như vậy.
-"Nếu bây giờ, tôi đối tốt với em, em muốn như thế không?"
-"Không muốn"
-"Tại sao vậy?"
Không ai tự dưng cho ai một thứ gì? Thứ nhận miễn phí, chính là cái gốc nợ của tương lai.
Cô có thể nói với Jeon Jungkook không, rằng cô không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa.
-"không trả lời câu đó cũng được, hãy trả lời tôi câu này"
Ngừng lại một lúc, Jeon Jungkook nắm chặt bàn tay của Kim Ami, trân thành hỏi cô một câu mà cô không ngờ tới.
-"Quá khứ của chúng ta, có thể quay lại không?"
[Thật đáng tiếc vì quá bận rộn mà không thể tặng mọi người thật nhiều chap vào kì lễ này. Chap này coi như là chút động lực sau Tết nhé. Chúc mọi người khởi đầu học tập và làm việc đầu năm mới thuận buồm xuôi gió]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com