3.Cuộc sống có chút khó khăn.
Kim Ami phải khó khăn lắm mới xin được việc làm tại một quán ăn nhỏ nằm cuối con đường dẫn đến sông Hàn. Phải mất hơn ba ngày quẩn quanh khắp phường Cheongdam, cô mới có thể tìm thấy được một nơi chịu chấp nhận một người mới, lại còn là kẻ vừa chuyển đến nơi này như cô. Công việc dù tạm bợ trong một quán ăn không quá đông khách, thế nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy thật biết ơn, vì đơn giản với vài ba đồng tiền lẻ mà cô nhận được cũng đã có thể cứu vớt được sự sống của cô sau này.
Nhận được việc làm, ngày ngày cô đều phải dậy sớm. Bất tiện mỗi ở việc, khoảng cách từ nơi cô ở đến quán ăn này thật sự rất xa. Vì thế để đến đúng giờ, cô phải dậy sớm hơn giờ làm việc hai tiếng, đó chính là khoảng thời gian mà cô dùng chân để di chuyển đến quán ăn này.
Lương không cao. Cũng dễ hiểu khi phải làm việc trong một quán ăn nhỏ bé. Khoảng tiền mà cô nhận được từ việc rửa chén bát hằng tháng không đủ cho việc cô bắt xe ngày ngày đến nơi này. Vì thế, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể dùng chính đôi chân của mình để đi, có như vậy, số tiền mỗi dịp cuối tháng cô nhận được mới được nguyên vẹn.
Chủ quán là một bà lão, rất nhân hậu. Vốn dĩ với thu nhập không quá lớn từ việc kinh doanh của quán ăn, bà không có ý định sẽ thuê thêm bất cứ người nào. Lưng bà dẫu hay đau nhưng vẫn có thể gắng gượng một mình chăm sóc quán, cho đến khi thấy Kim Ami một mình loay hoay cuộn tròn thân dưới cái rét ở ngoài trời, bà quả thật đã có chút mủi lòng mà đồng ý thu nhận cô.
Việc chính của cô chính là rửa chén bát và vệ sinh bàn ghế sau mỗi lượt khách rời khỏi cửa, thỉnh thoảng với tài nấu nướng, cô cũng có thể giúp bà chủ chuẩn bị vài món ăn. Hoặc một vài lần cô thay bà đi giao thức ăn cho khách, Kim Ami có thể nhận hết mọi thứ bà giao cho, chưa một lần than trách rằng công việc bị đòi hỏi quá nhiều.
Cứ như vậy, cô đã làm việc ở hơn một tháng, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để vun đắp cho cô chút kinh nghiệm về đường phố xung quanh. Giờ đây, bà Choi đã có thể yên tâm để cô thay mình đi giao hàng, kể từ cái lần cô bị lạc đường trong tuần đầu tiên nhận việc.
Kim Ami bản chất có là người Seoul, sinh ra và lớn lên ở đây. Nhưng suy cho cùng, năm năm đủ để mọi thứ thay đổi, đường phố, vị trí, số nhà hay những luật lệ giao thông cũng đã đôi phần đổi mới. Khi cô bước xuống đường, cô cũng chẳng khác nào một tấm giấy trắng, vô định lạc giữa dòng người tấp nập, giống như một kẻ mù đường nhưng lại đặt chân đến các con đường ở Trùng Khánh vậy.
Tiền điện nước ở Seoul đối với cô khá đắt đỏ. Dẫu hệ thống nước nơi cô ở không hoạt động thực sự tốt, nhưng số tiền mà mỗi tháng cô phải trả cho việc dùng nó là không thể tránh khỏi. Cộng thêm tiền ăn uống của mình, Kim Ami suy đi tính lại vẫn là phải chọn thêm một công việc khác để làm thêm giờ ngoài thời gian ở quán ăn.
Thế là, kết thúc mỗi ngày làm vào 6h chiều, Kim Ami sẽ đi loanh quanh khu phố để tìm một công việc ca đêm nào đấy.
Ở đây kinh doanh tất bật đến như vậy, thế nhưng để kiếm được một việc làm lại chẳng hề dễ dàng.
Có những lúc phải thừa nhận rằng, con người họ chọn nhân viên cũng qua cách ăn mặc. Bọn họ không biết tính cách của mỗi người đến là chăm hay lười, thế nên cách họ chọn nhân viên cho mình nằm ở bộ trang phục. Ai đoan trang hơn thì lấy được nhiều thiện cảm hơn, từ đó, những người khác đa phần đều được chọn, chỉ có Kim Ami, cô nhận được một cái liếc mắt kèm theo cái lắc đầu.
Cô đã duy trì việc làm ở quán song song với kiếm việc mới được gần hai tuần rồi, nhưng đáp lại cho cô vẫn luôn là cái lắc đầu cùng với câu nói trăm lần như một của các ông chủ "Xin lỗi. Chúng tôi không có nhu cầu"
Kim Ami mỗi lần như vậy đều chỉ biết cúi đầu, gượng cười rồi lặng lẽ bước đi.
Đúng là cuộc sống mà. Chẳng có thứ gì là đơn giản cả.
.......
Tại căn phòng nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà to lớn trực thuộc trung tâm thành phố Seoul, một nam nhân với bộ vest đen lịch lãm đang bận rộn xử lý đống hợp đồng tồn đọng sau một tuần vắng bóng của mình. Jeon Jungkook từ sáng sớm đã có mặt ở công ty, một mình ngồi ở một vị trí suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để đọc liên tục một chồng giấy không ngừng nghỉ và kết thúc bằng việc ký tên vào góc phải bên dưới mỗi trang in.
Mỗi ngày, dối diện với anh chỉ là những bản hợp đồng khô khan đầy chữ với số, Jeon Jungkook đã đọc nhiều đến mức chỉ cần vừa thấy chúng là mắt đã cay cay. Có đôi lúc, anh đã muốn buông thả cho bản thân một chút, tạm gác hết tất cả để có một kỳ nghỉ trọn vẹn, thế nhưng hình ảnh tất bật của bây giờ lại khiến cho ý nghĩ đó chỉ vừa mới chớm lên đã bị dập ngay tức khắc.
Ai bảo chức vụ càng cao thì lại càng thong thả. Chỉ có những người không hiểu mới nói những lời như vậy. Jeon Jungkook nhậm chức chủ tịch cũng chỉ vừa được một năm gần đây, ấy vậy mà anh thấy bản thân như vừa mới bị bào mòn sức dai sau mười năm làm lụng. Bận rộn đến mức, có đôi lúc thức dậy, anh còn không đủ thời gian để tự cạo râu cho mình.
Jeon lão phu nhân trong những năm gần đây luôn thúc gịuc anh thành lập gia thất. Nhưng đứa con trai này tính cách khó bảo trăm năm vẫn không dời, dù bà có làm cách nào cũng đều không khiến anh nghe lời được, mỗi lần bà đặt lịch hẹn với tiểu thư nào đó, thì y như rằng, anh không tự mình hủy hẹn thì cũng sẽ là mặc kệ không đến, hại con gái nhà người ta phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, để rồi hôm sau ấm ức đến gặp bà để kể lể.
Sau nhiều lần bị con trai chọc tức như vậy, cuối cùng bà cũng chịu bỏ mặc, không thèm đếm xỉa đến.
Hôm nay Jeon Jungkook cũng lại nhốt mình trong phòng làm việc, lịch hẹn dùng bữa với tiểu thư nhà họ Min đã được thư kí của anh theo lệnh mà hủy bỏ. Jeon Jungkook kí xong hợp đồng thứ năm trong ngày, sau đó ngả người ra sau ghế đếm ngược.
3. 2. 1. Điện thoại trên bàn reo lên.
" Jeon Jungkook. Con muốn chọc tức mẹ có đúng không? Đi dùng với người ta một bữa ăn là chết à? Mẹ đã khó khăn lắm mới chấm thêm được một cô gái, hẹn người ta gặp mặt cũng không dễ. Vậy mà con dám hủy hẹn sao?"
Jeon Jungkook để điện thoại cách xa tai, đợi đến khi người bên kia thôi luyên thuyên nữa, anh mới tiếp lời.
-" Không hợp đâu. Mẹ không cần cố nữa"
"Con chưa gặp con bé làm sao biết không hợp, con đấy, gần ba mươi tuổi đầu còn không lo nghĩ đến chuyên hôn nhân, mẹ đây lo cho con, con còn có thái độ đấy à?"
-" Con không thích. Sau này mẹ cũng đừng làm những chuyện như vậy nữa. Con cũng bận lắm, không rảnh nghĩ đến chuyện yêu đương. Vậy nhé, con bận rồi. Con cúp máy trước đây"
Nói xong, Jeon Jungkook cũng dứt khoát cúp máy, phòng trường hợp lão phu nhân lại thao thao bất tuyệt. Đặt điện thoại xuống bàn, anh thở dài ra một hơi.
Anh biết, mẹ anh hoàn toàn muốn có ý tốt. Sau đoạn tình cảm vỡ lỡ vào năm ấy, bà chưa từng thấy anh gần bất cứ người phụ nữ nào. Con trai đến ngần tuổi này, đa phần đều đã yên bề gia thất, bà cũng muốn thấy một cô gái ngoan hiền bên cạnh con trai mình. Jeon Jungkook của bà ấy mà, anh chẳng hề biết quan tâm đến bản thân. Suốt bao nhiêu năm nay, một mình anh gánh vác cả cơ nghiệp. Sau lần khủng hoảng vào năm ấy, để vực dậy như bây giờ là không hề dễ. Mà nhìn vào Jeon Jungkook, bà biết rằng anh vốn chưa hề quên mối tình của trước đây. Anh vốn dĩ không phải bận đến mức giờ dùng cơm cũng quên được, anh chỉ là đang cố vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện ở quá khứ mà thôi.
Sau này, mỗi lần nghĩ đến, bà đều xót thương cho con trai mình. Chàng thiếu niên năm ấy, yêu bằng cả trái tim và sinh mệnh. Chỉ tiếc, cô gái năm đó lại không biết bắt lấy của quý trong tay. Để lỡ mất một chàng trai tốt, đồng thời cũng khiến con bà mất hết niềm tin vào tình yêu. Để bây giờ, bà cố cách nào cũng không tài nào khuyên ngăn anh được.
Bà cứ nghĩ rằng, chuyện nào đã qua thì hãy để nó qua đi. Quên nó đi rồi bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng thật ra, nếu nói quên một người là dễ, thì đâu còn ai phải khổ vì tình yêu.
Jeon Jungkook trầm tĩnh nhìn sắp giấy tờ trước mặt mình, cuối cùng lại không còn hứng thú để tiếp tục nữa. Anh chậm rãi đứng dậy, tiến dần về tấm kính trong suốt ở bên cạnh. Trời đêm trên cao tối mờ mịt, dưói đất lại rộn rã sáng đèn. Buổi tối đứng ở nơi này có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của thành phố. Rất rực rỡ, rất đẹp, nhưng lại không đủ khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng.
Chính anh trước đây cũng đã từng hứa với mình, rằng phải quên được cái bóng ấy đi. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh nhận ra rằng mình đã đề cao bản thân quá thể. Chỉ hận chính mình của trước đây đã quá ngu ngốc đi, khi yêu đã trao cho người ta toàn vẹn mọi thứ. Cả con tim lẫn danh dự, đến khi vụt mất rồi lại chẳng còn gì.
Nhìn đường phố bên dưới sáng đèn, Jeon Jungkook tự cười chính mình một tiếng.
.......
Kim Ami vất vả một thời gian, cuối cùng cũng tìm ra một nơi chịu nhận cô vào làm việc. Công việc ở đây sẽ bắt đầu lúc 9h, và cô sẽ có khoảng thời gian một giờ cho việc di chuyển từ quán ăn cũ đến nơi này, và kết thúc một ngày làm vào 1h đêm.
Nghe tin cô tìm được thêm một chỗ làm mới, bà chủ quán cũng rất mừng. Bà có hỏi thăm cô đôi ba câu về viêc di chuyển, vì bà biết, cô chẳng có bất kỳ phương tiện đi lại nào.
-" Hay là con lấy chiếc xe đạp này của bà mà đi. Đường xa như vậy, vừa kết thúc việc ở quán đã phải chạy bộ đến đấy, sức đâu nữa mà làm việc"
Kim Ami nghe bà nói liền lắc đầu, đáp khẽ.
-" Không cần đâu ạ. Con đi bộ cũng quen rồi. Hơn nữa, đoạn đường từ đây đến đấy cũng không gọi là quá xa. Đi thêm một lúc để rèn thể lực cũng tốt. Bà không phải quá lo đâu ạ"
Hơn nữa, chiếc xe đạp ấy bà còn phải dùng để đón cháu nhỏ mỗi chiều đi học về, cô đâu thể nói mượn là vô tư mà mượn được.
Nghe cô nói thế, bà lão chỉ biết yên lặng rồi thở dài. Kim Ami vốn luôn là ngưòi ngại mắc nợ, một khi đã không nhận, thì nói cách mấy cũng sẽ không nghe.
Để lại phần nhào bột cho cô làm, bà đi đến cái bếp đang bắt lửa sôi sùng sục ở phía trước.
-" Khi nào cần thì cứ hỏi đến bà. Không cần ngại!"
-"Vâng"
.......
Đúng 6h chiều, cô rời khỏi quán ăn. Tự mình đi đến quán nước hôm trước. Nơi này có thể gọi là trái hẳn với quán mì của bà lão, nó lớn hơn, cũng qui mô hơn rất nhiều. Khách khưa đông không đếm xuể, vì vậy mới đòi hỏi rất nhiều nhân viên. Và Kim Ami may mắn đến đúng lúc nơi này đang thiếu nhân lực.
Ami bước vào quán, nghe theo lời dặn của quản lý đến phòng thay đồ. Cởi bỏ lớp trang phục bình thường rồi thay bằng đồng phục chung của quán, sau đó, mới bắt đầu hòa nhập vào bầu không khí chung.
-" Em mang một cốc nước này đến bàn số 5. Cái này là cho bàn số 11"
Kim Ami nhận nước từ chị nhân viên khác, nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình.
Trong lúc Kim Ami và các đồng nghiệp đang tất bật chạy tới chạy lui, thì cửa quán vẫn liên tục có người đẩy của bước ra rồi bước vào.
"Kính chào quý khách"
Mỗi lúc nhân viên chào cửa nói lên câu này, thì những người bên trong lại bận rộn thêm một chút.
-" Jeon tổng. Bàn của anh đặt ở tầng 3"
Người đàn ông trong bộ vest đen gật nhẹ đầu, khoan thai bước từng bước dài đến cầu thang bộ. Cho đến lúc bóng dáng của anh đã khuất sau chậu cảnh nằm ở đầu cầu thang tầng hai, thì những ánh mắt si mê của vài cô gái vẫn chưa hề dừng lại.
Cứ nhìn như thế, cho đến khi thật sự không thấy tung tích của anh đâu nữa, các cô gái mới ý nhị nhìn nhau mỉm cười.
Jeon Jungkook chậm rãi tiến đến chiếc bàn mang số 77 mà mình đã có hẹn, không chút nôn nóng mặc cho người ngồi đợi đã sốt ruột đến sắp chết đến nơi. Park Jimin vừa nhìn thấy bóng anh đã vội kêu lớn, sắc mặt hậm hực.
-" Jeon Jungkook, cậu để tôi đợi bao lâu rồi có biết không?"
Jeon Jungkook đối với lời trách mắng của anh cũng không bày tỏ chút áy náy nào, anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ, chẹp miệng.
-" Tám phút"
-" Tám phút? Bắt tôi đợi tám phút mà lại nói một câu nhẹ tênh ghê nhỉ? Cậu có biết tám phút đó, tôi làm ra bao nhiêu tiền không hả?"
-" 30 phút kiếm được 10 triệu USD, thì 8 phút đổi được...." Jeon Jungkook kéo dài hơi, sau đó gật gù. " ừm..cũng kha khá đấy"
Park Jimin nhìn biểu hiện vờ như tán thưởng đó của anh liền bắt đầu nổi giận, anh thở mạnh ra một hơi, vì đang ở bên ngoài nên anh không tính toán.
-"Gọi nước đi!"
Jeon Jungkook nhìn gương mặt giận dỗi của Park Jimin mà khẽ cười. Anh tiện tay ấn nút bên góc trái của chiếc bàn, sau đó ngả người ra sau nhìn Park Jimin đang hắm húi cúi đầu vào điện thoại.
Kim Ami cùng lúc đó cũng không hề rảnh rỗi. Ghi chép thực đơn của bàn này, cô phải đợi mang nước đến cho bàn khác. Song song còn phải dọn dẹp những bàn mà khách mới vừa rời đi để chào đón những vị khách mới bước vào.
-"Ami. Bàn này để chị bê. Em lên tầng 3 đi, có khách đang gọi thức uống đấy."
Ami nghe quản lý nói thế, liền đưa lại khay đựng nước cho chị ấy, cô chạy đến quầy pha chế, chộp nhanh lấy một chiếc menu rồi co chân đi lên tầng ba của tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com