4. Cảm giác quen thuộc
Kim Ami nhận tín hiệu từ bàn 85, liền nhanh chân chạy đến nơi đó. Lúc đi lướt qua cũng không để tâm nhiều đến những vị khách xung quanh, nên căn bản, cô không phát hiện ra điều gì khác lạ.
-" Cậu dùng gì?"
Jeon Jungkook vừa gọi một cốc cà phê đen cho riêng mình, sau đó liền nhìn về phía Park Jimin, ra tín hiệu đốc thúc. Người đàn ông trước mặt vẫn đắm đuối nhìn vào màn hình hiển thị khung chat với cô người yêu nhỏ, hoàn toàn không để tâm đến anh ở trước mặt, chỉ trả lời qua loa.
-" Cậu biết mà!"
Jeon Jungkook thở dài, nói với phục vụ, đồng thời cũng cố ý nói đủ lớn để Park Jimin nghe.
-"Một chai Soju"
Cậu nhân viên nghe được thực đơn mà Jeon Jungkook nói liền ngớ người cả ra, chỉ trân trân nhìn anh không chớp mắt. Jeon Jungkook cũng không quan tâm, bày ra bộ dáng nghiêm túc, xem như không thấy gì.
Park Jimin vừa rồi cũng đã nghe được, anh ấy đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía anh, sau đó mới xoay đầu nói lại với cậu nhân viên.
-" Americano!"
-" À. Thêm một cốc cacao nóng"
Thấy Jeon Jungkook nhìn mình, Park Jimin không cần đợi anh hỏi đã nói trước.
-" Cho Taehyung!"
Nghe thấy thế, Jeon Jungkook liền gật gù.
Anh cũng không mấy hứng thú với những phong cảnh được dàn dựng ở xung quanh. Vì vậy, trong lúc đợi đồ uống được đưa lên, Jeon Jungkook cũng chăm chú nhìn vào điện thoại, tranh thủ giải quyết một số việc mà trợ lý mới gửi qua.
Mỗi người một việc, không ai quan tâm quá nhiều đến xung quanh. Cho nên cả Jeon Jungkook hay Park Jimin đều không hay biết được có người vừa lướt qua mình.
Riêng Jeon Jumgkook, anh mơ hồ cảm nhận được thứ cảm xúc gì đó rất quen thuộc ở xung quanh, nhưng lại không nghĩ ra được cảm xúc đó bắt nguồn từ đâu, do nguyên nhân gì. Cho nên, sau ít phút chộn rộn trong lòng, anh cũng không màng đến nó nữa. Vô tư ôm khối công việc trên tay mà không thèm để ý nhiều đến nó.
Cùng lúc đó, một chiếc Maybach sang trọng đang đáp vào nơi giữ xe trước mặt tòa nhà. Kim Taehyung bước ra, một bên tay ôm áo khoác, tiêu soái bước vào. Nhân viên ở đây dường như đã quen mặt, vừa trông thấy anh liền cúi đầu chỉ dẫn tận tình. Kim Taehyung cứ theo đó mà tìm đến được với hai người anh em.
Lúc đi đến cầu thang, anh vô tình chạm phải một cô gái. Chưa kịp nói một lời xin lỗi thì cô bé ấy đã vội vã "xin lỗi" liên hồi, anh chỉ vừa đáp lại vỏn vẹn hai chữ "không sao", cánh tay vươn ra định nhặt giúp cô gái quyển menu nằm ở dưới đất, nhưng chưa kịp chạm, cô đã nhanh hơn một tay, chộp lấy rồi chuồn đi mất.
Kim Taehyung cứ ngơ một lúc nhìn mọi chuyện chớp nhoáng vừa xảy ra, anh thở dài, còn chưa kịp làm gì cả, mà cô gái ấy đã coi anh như thú dữ mà chạy mất vút.
Lắc nhẹ đầu sang một bên, anh lại tiếp tục đi tới trước, nhưng chỉ vừa đi được hai bước, anh lại quay ngoắc đầu lại. Cô gái đó, mang đến cho anh cảm giác rất quen thuộc. Rất giống với một người, người mà mấy năm trước vô tư đảo loạn cuộc sống của người anh em của anh. Kim Taehyung nhíu mày, lắc đầu khó hiểu.
-"Chắc không phải rồi. Cô ấy còn đnag định cư ở Mỹ, không thể nào ở đây, lại càng không thể là nhân viên bình thường trong một quán nước được. Có lẽ mình nhìn nhầm thôi. Người giống người"
Tự giải đáp thắc mắc cho chính mình, Kim Taehyung gác bỏ hết mọi suy nghĩ sang một bên. Vừa hay đúng lúc chân anh đặt lên đến cầu thang, đã nhìn thấy Park Jimin phẩy tay với mình.
Kim Ami vừa bước xuống khỏi tầng ba, vừa thở phào một hơi liền nhìn thấy quản lý đang nhìn mình. Có chút chột dạ, cô chậm chạp tiến tới. Đúng là dự cảm không sai, vừa tiến gần thêm một chút, cô đã nghe chị nhắc nhở
-" Sau này đi đứng cẩn thận một chút, vừa rồi là một ông lớn đấy, chớ có chạm vào. Có ngưòi họ dễ tính, họ bỏ qua. Nhưng cũng có người họ thích bắt bẻ và làm lớn chuyện, em có mười cái miệng cũng không thể biện hộ được đâu, rõ chưa"
Ami răm rắp gật đầu, đáp lại chị.
-"Vâng. Em biết rồi!"
-" Được rồi. Xuống dưới nhận thức uống rồi mang lên đi!"
Ami cúi đầu, nhanh chóng tiếp tục công việc.
Rời khỏi quán vào đúng 1h đêm, Kim Ami ngó nghiêng xung quanh một lúc mới chính thức bước ra khỏi cửa. Dù sao thì thân con gái một mình đi xung quanh vào nửa đêm cũng phải thật cẩn trọng, đường phố lúc vắng người, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hay có thể nói rằng, Kim Ami từ sự việc của ba năm trước tới giờ vẫn luôn bị ám ảnh. Cô luôn cảnh giác mỗi khi phải đi một mình, càng sợ một thân lầm lũi trong bóng tối. Nhưng cuộc sống khiến cô không còn sự lựa chọn. Một là cô tự khắc phục nổi sợ để tiếp tục sống, hai là trốn tránh nó để bản thân chết dần chết mòn, chết một cách thầm lặng, kết thúc một cuộc đời ở chỗ không ai hay, mà dù có hay biết, họ cũng sẽ không màng đến.
Không thân không thích, đối với những ngưòi ăn mày số khổ ở khu cô ở mà nói, hằng năm nhìn thấy người chết đi vì đói cũng không còn là điều lạ. Bọn họ không thể bày tỏ thương cảm cho bất cứ ai, vì sự vị tha lúc đó không thể khiến bọn họ sống tốt. Vì vậy, họ chỉ có thể tuyệt tình, lo trước cho chính bản thân.
Về đến nhà, cánh cửa sập xệ mỗi khi kéo ra đều vang lên âm thanh lớn. Kim Ami mệt lã người ngã vội ra chăn, không bận tâm việc ăn uống, chỉ muốn ngay lập tức được ngả lưng ngủ một giấc thật sau.
Nhưng tự nhìn vào thân thể nhớp nháp của mình, Kim Ami cũng phải bất lực ngồi bật dậy. Tìm một bộ đồ đủ ấm mà mình có, đun một ấm nước nóng, pha loãng rồi tắm thật nhanh. Tắm vào buổi đêm là một việc nguy hiểm, vì thế, chỉ sau mười lăm phút đã thấy cô cuộn tròn người trong chăn.
Vừa tắm nước ấm xong, lại phải tiếp xúc với khí lạnh ùa vào, cảm giác rợn tóc gáy, buốt đến không sao tả nổi.
.......
Sáng sớm, Kim Ami đã có mặt ở cửa hàng. Bà chủ biết, mỗi sáng Kim Ami đều không kịp dùng cơm, nên sáng nay, khi nấu mì, bà cũng đặc biệt mời cô một bát. Kim Ami nhìn bát mì nóng hổi trên bàn, sau đó cũng cúi đầu mà không nói gì cả. Bà Choi hối cô một lúc, cô mới chịu ngoan ngoãn ăn hết bát mì.
Từ tối hôm qua, lúc về nhà đã quá khuya, cô cũng không màng đến việc bản thân đã để bụng đói rệu rã, cứ như vậy mà ôm chăn ngủ một giấc, sáng sớm lại không dùng bữa sáng mà cuốc bộ đến đây. ở dưói cái khí trời lạnh giá như vậy, Kim Ami vừa rồi còn lo sợ rằng bản thân giữa đường sẽ không đủ sức mà ngất ngay tại chỗ, nhưng thật may mắn vì cô đã an toàn đến được đây.
Bà Choi nhìn thấy cô ăn ngoan liền vui vẻ mỉm cười. Cô gái này làm việc cùng bà không lâu, nhưng tính tình bà coi như cũng đã rõ. Bà rất thương cô, thương cho số phận của cô gái trẻ lạc lõng khắp nơi, tự mình kiếm tiền trong trong cái thời kỳ lương không cao, nhưng mọi thứ xung quanh lại đắt đỏ. Thật chẳng dễ dàng gì.
-" Con muốn một bát nữa không?"
Kim Ami uống cạn nước súp, sau đó lại lắc đầu. Bụng cô nhanh đói, nhưng cũng nhanh no. Vì cơ bản, dạ dày của cô nhỏ, không đủ để chứa một lúc quá nhiều đồ.
Bà Choi ngồi bên cạnh trông thấy cô đang cặm cụi dọn dẹp tô bát của mình, loáng thoáng lại thấy cô nhăn mặt nhíu mày. Bà liền lo lắng hỏi han.
-" Ami. Sao vậy?"
Kim Ami nghe bà hỏi liền phất tay, trả lời.
-" Chắc vì không ăn uống thường xuyên, hôm nay ăn nhiều như vậy mới khiến bản thân đau bụng. Bà không cần lo, một lát sẽ hết ngay ạ"
Trông thấy cô vẫn còn tươi tỉnh, bà Choi cũng gật gù, quan tâm dặn dò
-" Gì thì gì nhưng ăn uống vẫn rất quan trọng. Nhớ ăn đủ bữa, đừng nhịn nữa. Sau này, số tiền mà con dùng để chữa đau dạ dạy nó còn lớn gấp mười lần số tiền mà con để dành được từ việc nhịn ăn đấy. Cho nên không được nhịn, sống là phải ăn"
Kim Ami mỉm cười, không đáp.
-" Mẹ. Con đi làm nhé"
Đằng sau cánh cửa xuất hiện bóng dáng hấp tấp của một chàng trai, cậu là con trai út của bà Choi, năm nay vừa vặn 25 tuổi. Nghe bảo rất tài giỏi, cũng may mắn khi được nhận vào một công ty lớn, bà Choi mỗi lần nhắc đến cậu đều ánh lên đôi mắt mưòi phần tự hào. Bà mỗi khi rảnh đều rất hay kể về con trai út của mình cho cô nghe, thành ra, Ami dù gặp cậu với số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại vô tình được biết về cậu không ít thứ.
Trông thấy bà cụ ríu rít chuẩn bị đồ đạc cho con mình, nhìn bọn họ quấn quýt bên nhau, Ami chỉ khẽ cuối đầu, táy háy đôi đũa ở trên tay.
-" Chị Ami?"
Nghe thấy tiếng gọi, cô liền ngẩng đầu. Đối diện là khuôn mặt rạng rỡ của Kim Dongmun. Cậu luôn cười niềm nở nhìn cô, khiến cho Ami cũng phải mỉm cười đáp lễ.
Cậu con trai nghiêng đầu nhìn cái tô sạch nằm bên cạnh cô, vui vẻ hỏi.
-" Hôm nay chị vẫn đến sớm vậy nhỉ?"
Cô gật đầu.
-" Mì đó mẹ em nấu có ngon không?"
Ami dù không biết cậu đang định thăm dò gì, song cũng trả lời thành thật. " Rất ngon. Sao vậy?"
Kim Dongmun không trực tiếp đáp lại thắc mắc của cô, chỉ nhìn đồng hồ sau đó lại quay lưng chào tạm biệt bà Choi.
-" Em đi nhé?"
Ami cũng chẳng hiểu gì, trông thấy cậu chào mình, cô cũng vô thức cúi đầu chào lại.
Lúc cậu con trai vừa rời khỏi, một tốp học sinh trung học cũng vừa vào. Kim Ami nhanh chóng dọn dẹp chiếc bàn mà mình vừa ngồi ăn, sau đó thay nhanh chiếc tạp dề lên người, bắt đầu công việc.
.......
Vào những buổi đêm, sau một ngày làm việc vất vả, Jeon Jungkook thường không vội về nhà, mà lại hẹn bạn bè tụ tập tại Wings. Nơi này được gọi là bar nhưng cũng không hẳn lúc nào cũng sối nổi sập sình, có những không gian riêng biệt đủ yên ắng theo yêu cầu của khách. Jeon Jungkook mỗi lần đến đều đi vào căn phòng quen thuộc, căn phòng đặc biệt duy nhất dành cho hội bạn nhà giàu, mà chủ quán đã đặc biệt chăm sóc nó theo yêu cầu của anh. Chỉ đợi mỗi khi bạn bè của Jeon Jungkook đến, mọi thứ đều như luôn trong tình trạng sẵn sàng.
Bước vào phòng, vẫn là Park Jimin cùng cô người yêu đang đợi sẵn. Anh tiêu soái bước đến vị trí quen thuộc, không chào hỏi mà tự mình nốc lên một ly rượu vang.
Park Jimin trông thấy bộ dạng uống rượu như nước lã đó liền chẹp miệng, lên tiếng hỏi han.
-" Sao vậy? Có chuyện gì bất lợi à?"
Jeon Jungkook đặt ly rượu xuống mặt bàn, tay nâng lên tìm lấy chai thủy tinh, rót đầy thêm một ly nữa. Anh trả lời.
-" Không. Mọi thứ đều thuận lợi"
-" Gặp chuyện buồn sao?"
Jeon Jungkook nhướn mày " Ai có thể khiến tôi buồn chứ?"
Park Jimin rõ rãng biết rõ cách để đáp trả lại câu vừa rồi của Jeon Jungkook, nhưng anh không nói, chỉ lén lút thở dài. Nhìn ra ngoài trời đang mưa, anh cũng đủ để nhận ra một vài thứ.
Không cản Jeon Jungkook điên cuồng uống rượu, Park Jimin tự biết cứ mỗi ngày như thế này, có nói thế nào, Jeon Jungkook cũng không nghe. Anh nhìn về chai rượu nặng nằm gần cánh tay mình, không những không đem giấu đi, ngược lại còn đẩy lại gần phía Jeon Jungkook.
Thấy Park Jimin hôm nay biết điều, Jeon Jungkook gật đầu tán thưởng. Sau đó lại một mình ôm chai rượu, mặc cho đôi chim chuột bên cạnh đang làm gì.
Trong ngày mưa sầu thế này. Mà thằng bạn thân lại ôm ấp cô người yêu ở trước mặt. Jeon Jungkook đã quen đến mức còn chẳng thèm ý kiến, cứ mặc bọn họ vô tư quấn lấy nhau.
.......
Kim Ami cứ yên ổn sống như thế, ngày ngày tất bật làm việc, đúng giờ đến và đúng giờ ra về. Những tưởng rằng, cô chỉ cần không tìm đến, không để ý thì cũng sẽ chằng có cơ hội gặp mặt nhau. Không bước vào thế giới của người ấy nữa, cô an phận ở khu phố nghèo nàn này, sống riêng cuộc đời của mình, thì hai người sẽ không có bất kì sự liên can. Cho đến một ngày, khi cô hoàn toàn đang hòa nhập rất tốt với cuộc sống của hiện tại, thì mọi thứ dường như có vẻ đã rươm rướm ý định chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cứ nhiều lần như vậy, cô mới cảm thấy rằng, ý trời dường như không theo mong muốn của cô.
Kim Ami xách trên tay chiếc hộp lớn, bên trong có chứa mấy bát mì mà khách hàng đã đặt. Ngước mặt nhìn cánh của kính lớn trước mặt mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên cao. Hai chữ "JC" đập vào làm đau cả mắt, tay chân của cô bất giác đã tuốt mồ hôi rệu rã, trái tim cơ hồ đã đập rất nhanh.
Đã bao lâu rồi, sau ngần ấy năm, cô lại đứng ở nơi này một lần nữa.
Nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ của bà chủ vừa đưa, Kim Ami lặng người một lúc. Kí ức của những ngày hôm ấy trong phút chốc liền ùa về, mang đến cho cô cảm giác chột dạ và tội lỗi, xen lẫn đôi chút sợ hãi không dám tiến vào bên trong.
Làm sao có thể vào địa phận của người đó?
Kim Ami muốn thật nhanh chóng quay đầu, nhưng lại bối rối khi nhìn xuống số bát mì vẫn chưa kịp giao. Cô bây giờ chẳng biết phải làm gì, chỉ biết rằng bản thân rất sợ sẽ vô tình gặp phải người ấy.
Lặng người một lúc, cô bây giờ không nghĩ ra được cách nào cả. Chậm trễ hơn nữa thì mì sẽ nguội đi, và hiện tại cô cũng không có di động trên người để gọi Kim Dongmun ra nhận giúp, cô càng không muốn phải bước vào bên trong, nhưng cô lại không có cách nào khác ổn thỏa cho mình.
Bất giác nối tiếp một tiếng thở dài, Kim Ami ão não.
-" Có lẽ, không xui rủi đến mức gặp nhau. Jungkook bây giờ là chủ tịch, luôn phải đóng cột ở văn phòng. Bây giờ mình có vào, cũng sẽ không chạm mặt với anh"
Kim Ami đã tự trấn an chính mình, sau đó liền dứt khoát đẩy của vào bên trong.
Bên trong người qua kẻ lại, không thấy nhân viên đặt hàng ở đâu cả, cô cũng chẳng biết bản thân phải lên tầng nào. Loay hoay một lúc, nhìn trái, rồi nhìn phải, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Kim Dongmun bước ra ngoài.
-" A. AMI!"
Cậu kêu lớn tên cô, rồi phẩy phẩy tay. Ami nhanh chóng chạy đến gần, trong tích tắc truyền lại cái hộp lớn cho cậu, sau đó định sẽ nhanh chóng chuồn đi. Nhưng chỉ mới vừa quay lưng, gương mặt của Kim Taehyung ở trước cửa hiện ra khiến cô phải vội vã xoay ngược lại.
Kim Dongmun nhìn biểu hiện khó hiểu của cô, chưa kịp lên tiếng thắc mắc đã thấy Kim Ami tiến sát gần mình. Cô kéo Kim Dongmun sang bên cạnh, bản thân lại đứng sau lưng cậu ta.
Chàng trai bị cô xoay tới xoay lui, căn cản không hiểu chuyện gì. Nhưng đến lúc định mở miệng lại trông thấy ba người đàn ông kia đi tới. Cậu vội vã cúi đầu, nói. " Chào chủ tịch. Giáo đốc Kim"
Jeon Jungkook đang bàn luận điều gì đấy cùng Kim Taehyung, nghe thấy tiếng chào cũng gật nhẹ một cái. Anh liếc mắt trông thấy cô gái đang cúi sát người đằng sau Kim Dongmun, không thẻ nhân viên nhưng lại cung kính gục đầu tận gối. Có chút lạ, nhưng lại không để tâm, anh tiếp tục đi tiếp.
Được vài bước, anh đột ngột xoay đầu. Cô gái áo xanh vừa rồi chưa gì đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất, Jeon Jungkook nhíu mày, cố nán lại thêm một lúc để nhìn về phía cổng.
-" Sao vậy?"
Kim Taehyung đang hăng say nói, đột nhiên lại thấy anh không còn bên cạnh mình. Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của Jeon Jungkook nhìn về phía xa, anh khó hiểu.
-" Cậu tìm gì sao?"
Jeon Jungkook lắc đầu, anh xoay người theo hướng ngược lại.
-" Chắc là nhìn nhầm thôi!"
Trên đời này, không thiếu người có thể sở hữu được sợi dây chuyền đó, không chỉ mỗi một mình Kim Ami có được. Hoặc cũng có thể, ánh sáng trên trần làm mắt anh hoa đi, không trông rõ hình dáng cho nên mới lầm tưởng.
Kim Ami vào năm năm trước đã chê bai như thế nào? Cô chê anh không đủ quyền lực và an toàn, chê anh không đủ tài đức để bên cạnh cô, cô chán ghét anh đến nổi ghét cả thành phố nơi anh ở, không một lời từ biệt đã dứt áo rời đi. Chỉ sợ rằng, cô hận không thể với anh tách biệt hai thế giới, làm sao có thể quay về đây, làm sao có thể đứng ở nơi này. Lại càng không thể là một nhân viên giao hàng nhỏ, trong khi bản thân cô trước đây từng nói cô chỉ thích tiền, cô ghét sự cực khổ và thứ tình yêu gỉa tạo không đủ vun đắp cho cuộc sống con người.
Chính vì cô như vậy, cho nên mới khiến anh trở thành một người như hôm nay. Cô giúp anh điên cuồng muốn có được mọi thứ, đồng thời cũng thành công khiến anh hận cô cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com