5.
Mối quan hệ của Kim Ami và bà Choi càng ngày càng khắng khít, bà coi cô như con gái ruột của mình, đối với cô cũng dành sự tin tưởng tuyệt đối. Ví như mỗi chiều đi làm về, bà luôn dành cho cô một ít thức ăn, còn cô, mỗi khi rảnh sẽ tranh thủ thay bà đi đón đứa cháu đang học ở một trường mẫu giáo cách đó không xa.
Cháu bà là một bé gái, rất ngoan hiền và lễ phép. Con bé cũng đặc biệt rất thích Kim Ami, dạo gần đây rất hay quấn lấy cô mỗi khi rảnh. Kim Ami thừa nhận bản thân đã không còn là người thích trẻ con như lúc trước, nhưng cũng không hẳn là bài xích trẻ nhỏ. Cô càng không phải người có thể nuông chiều con nít vô tội vạ, chấp nhận chơi với chúng trong mọi trò. Cô cũng không hiểu tại sao con bé lại thích mình, có lẽ, nó tìm ra được từ cô chút gì đó giống như từ mẹ của nó.
Cứ như mọi hôm, đến chiều, Kim Ami lại thay bà đi đón con bé.
Trường mẫu giáo nằm cách quán ăn khoảng 200m, là một dãy nhà nhỏ, xung quanh cửa đi và hai bức tường chính diện đều được dán những hình ảnh nhí nhỏm. Kim Ami chưa từng bước vào trong, nhưng cô chắc chắn rằng, bên trong sẽ được trang trí rực rỡ hơn cả thế.
Đúng giờ tan học, hai bên cổng trường đều được bao kín bởi những bậc phụ huynh. Các cô giáo lần lượt đưa các bé ra ngoài, rất cẩn thận trong việc xác nhận danh tính của người thân bọn trẻ, chỉ khi chắc chắn đã đúng người, họ mới để ngưòi đó đón các bé đi.
Kim Ami đợi một lúc đến khi đám đông bớt hỗn loạn, sau đó mới từ tốn tiến lại gần. Xung quanh cũng không còn quá nhiều ngưòi, liếc mắt một cái, cô đã thấy Eunbi đang đợi mình.
Khẽ gọi một tiếng, con bé liền chạy về phía cô.
Cả hai cùng cúi chào cô giáo. Sau đó, cô đưa con bé về nhà.
-" Chị Ami này. Hôm nay em được cô giáo thưởng tận ba bông hoa điểm 10 đấy ạ"
Bàn tay Eunbi nhỏ nhắn, núm tay nhỏ chỉ nắm được ba ngón tay của cô. Có lẽ vì sợ bị lạc, con bé nắm vô cùng chắc. Kim Ami cúi đầu, nhìn một lúc cái nắm tay nhỏ đang bao lấy ngón tay của mình, cô mỉm cười, dịu dàng đáp.
-" Vậy sao? Eunbi giỏi thế?"
Trẻ con rất thích được khen, Kim Eunbi cũng không ngoại lệ. Con bé sau khi nghe cô tán thưởng liền tít mắt mỉm cười, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai lúm đồng tiền, trông vô cùng đáng yêu.
Kim Ami nắm tay con bé, bước đi đều đặn để đôi chân nhỏ kịp đuổi theo.
-" Khi về nhớ khoe với bà nhé. Bà sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon"
-"Vâng ạ. Em sẽ bảo bà rán thật nhiều trứng cho em."
.......
Jeon Jungkook bây giờ là chủ tịch của một tập đoàn, chức vị càng cao thì tỉ lệ bận rộn càng lớn. Ông Jeon vào hai năm trước đã trao lại toàn bộ quyền hạn về cho anh, có lẽ vì thế nên Jeon Jungkook không có bất kì thời gian rảnh. JC lại rải rác những chi nhánh lớn bé ở khắp nơi, số dự án một ngày phải ký kết cũng không phải là một số lượng có thể nói trước được. Jeon Jungkook ngoài việc quản lý những công tác ở tập đoàn, song song cũng phải quán xuyến thêm cả các công ty con, chung quy lại chỉ có thể gói gọn trong vài ba chữ " bận đến tối tăm mặt mũi".
Nếu vào buổi sáng phải đi khảo sát các công trình đang tiến hành thi công, buổi chiều là các cuộc họp ban để bàn về các chiến lược kinh doanh cùng vài vấn đề trong các khâu ký kết, thì buổi tối là những cuộc hẹn giao lưu mà anh không thể tránh nổi. Đối tác rất nhiều, người nào người nấy đều tranh phần hẹn cùng anh dùng cơm, đương nhiên không ít trường hợp, không phải là đối tác đầu tư cũng là các ông chủ lớn, để đảm bảo cho con đường mở rộng kinh doanh sau này, anh cũng không thể một tiếng không muốn liền có thể từ chối người ta.
Jeon Jungkook một ngày không ở công ty thì cũng là ở nơi này, nơi khác. Bận đến mức, có lúc, anh còn chẳng có đủ sức để về nhà. Đến tối cũng chỉ ngủ tạm tại phòng nghỉ trong văn phòng, vì dù sao, mục đích chính cũng chỉ là ngả lưng nghỉ ngơi.
Tối hôm nay cũng không ngoại lệ, hiện tại anh đang tiếp một vị khách lớn và có tiếng trong lĩnh vực giải trí. Pryor Jackson, một nhà đầu tư với nguồn vốn béo bở mà không ai ngu ngốc lại bỏ qua. Huống hồ, đối phương còn đích thân gửi thư mời dùng bữa, sự trang trọng và hiếu khách này chứng tỏ họ đang ngỏ ý muốn cùng anh tạo dựng một dự án đầu tư. Với đầu óc kinh doanh của mình, Jeon Jungkook đương nhiên sẽ không từ chối.
Trong căn phòng VIP sang trọng của một nhà hàng Tây Âu nổi tiếng, âm thanh khua nĩa khe khẽ cùng vài tiếng cười nói qua lại của hai con người ăn bận tây trang chỉnh tề. Jeon Jungkook ngồi đối diện với Jackson, nâng trên tay ly rượu vang đỏ cười khách sáo đáp lại những câu từ khen ngợi của đối phương dành cho mình.
-" Ngài nói quá đấy thôi. Tôi đây suy cho cùng vẫn là một hậu bối, quá trình trải đời còn chưa đủ dài, vẫn là chưa thách thức đủ bản thân. Thật không dám nhận hai từ "giỏi nhất" ".
-" Không đâu. Cậu Jeon cũng đang khiêm tốn quá mức đấy thôi. Tôi tuy không hoạt động ở Hàn Quốc thường xuyên, nhưng tin tức về cậu, tôi vẫn luôn theo dõi. Mấy dự án của cậu trước đây, đúng thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Lợi nhuận chắc hẳn không thể là con số nhỏ, JC trong vòng hai năm dưói tay cậu đã phất lên như diều gặp gió, các công ty đầu vào vì chung một dự án đầu tư mà hường không ít tiếng thơm, Stryker của tôi cũng rất muốn có được cơ hội như vậy. Không biết... vị chủ tịch đây nghĩ thế nào?"
Người trước mặt vừa nói vừa tự tay rót thêm một ít rượu vào ly của Jeon Jungkook. Anh vui vẻ đón nhận, hòa ý mỉm cười.
-" Được hợp tác cùng ngài cũng là một vinh dự của JC. Chúng tôi cầu còn không kịp, sao nỡ từ chối"
Kết thúc bữa ăn, Jeon Jungkook được trợ lý đưa về. Đây có lẽ là lần hiếm hoi anh uống nhiều rượu như vậy trong một bữa ăn. Mọi hôm vẫn luôn có trợ lý ở bên cạnh anh đỡ thay những thứ nước có cồn ấy, tuy nhiên hôm nay, đối phương là người có máu mặt, anh ít nhiều cũng phải bày tò chút lòng thành, lấy được ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên.
Anh đón rượu từ người kia không ít, dù không đủ nhiều để khiến anh say, song cũng đã lấy đi của anh mấy phần tỉnh táo.
Daewon đỡ anh ngồi vào ghế sau, bản thân nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Jeon Jungkook đang chau mày, anh hỏi.
-" Chủ tịch. Bây giờ chúng ta đi đâu đây ạ?"
Jeon Jungkook nghe thấy, nhưng lại không trực tiếp trả lời.
-" Còn cuộc hẹn nào nữa không?"
Như đã nằm lòng tất cả, Kim Daewon lập tức đáp ngay.
-" Không ạ"
-" Vậy thì về biệt thự riêng đi!"
Jeon Jungkook ngả người ra sau. Vì phải thức khuya trong một khoảng thời gian dài, thời gian nghỉ ngơi cũng cực kỳ hạn hẹp, hằng ngày lại phải cống nạp không ít thứ chất có cồn, còn liên tục dùng cà phê thay cơm. Tất cả chúng như khiến dây thần kinh anh căng ra, vừa đau đầu lại vừa khó chịu.
Có đôi lúc, anh thật sự muốn gác hết tất cả để giải phóng bản thân mình. Cơ thể này, rồi cũng đến lúc bị chính anh làm cho kiệt quệ.
Trông thấy Jeon Jungkook nhíu mày, Daewon nhanh chóng liền hiểu ý mà lấy một lọ thuốc từ hộp xe. Anh chìa tay ra sau, đưa kèm một chai nước cho Jeon Jungkook.
-" Chủ tịch. Anh uống trước đi."
Jeon Jungkook giơ tay nhận lấy, không nhanh không chậm nuốt ực đi bốn viên. Ngụm nước đẩy những viên thuốc xuống cổ họng, cuốn đến dạ dạy rồi an vị ở đấy. Jeon Jungkook thả lỏng ngưòi lên thành ghế, ở vùng bụng vẫn chưa thấy yên ổn.
-" Chủ tịch. Anh nên ăn uống đủ bữa, không cần ăn nhiều, chỉ cần ăn đủ là được. Anh đừng nhịn bữa nữa, dạ dày của anh không ổn lắm rồi."
Daewon biết bản thân không nên nói nhiều, nhưng trông người sau xe càng ngày càng tiều tụy thế này, anh đúng thật là không thể im lặng nổi.
Jeon Jungkook có thể vì công việc mà không quan tâm thể trạng của bản thân, nhưng anh thân là trợ lý, mỗi khi thấy thế cũng không thể không quản. Anh chỉ thay Jeon Jungkook đón vài ly rượu từ đối tác đã thấy bụng dạ cồn cào, huống hồ người ngồi sau ngày ngày nhịn cơm mà nốc rượu như nước lã. Có là dạ sắt cũng không chịu nổi thứ chất lỏng hóa học đó chứ nói chi là một người xác thịt bình thường.
Nói thì nói như thế, nhưng anh biết, câu nói dài thòng của mình vừa rồi lọt vào tai Jeon Jungkook chẳng có mấy từ. Ngưòi như anh ấy, sinh ra bản tính đã ngang bướng hơn người ta, đến cả ông bà Jeon còn không nói nổi, huống chi là một trợ lý như anh. Mặc dù biết nói nhiều quá sẽ thành thừa, nhưng anh vẫn phải nói để không phải cắn rứt.
Sống hai mươi mấy năm trời, Kim Daewon chỉ biết duy nhất một người có thể khiến Jeon Jungkook ngoan ngoãn. Nhưng mà cô ấy... từ năm năm trước đã không còn ai dám nhắc đến tên cô trước mặt người đàn ông này.
Anh đưa mắt nhìn về hình ảnh phản chiếu của Jeon Jungkook qua gương, trông thấy nét mặt anh tuấn nhưng nghiêm nghị của người đàn ông đã dần thả lỏng. Dường như Jeon Jungkook đang tập trung nghỉ ngơi, anh cũng biết thân phận giữ im lặng. Moị động tác đều hết mức nhẹ nhàng, anh khởi động xe. Một tiếng gầm nhỏ rồi con xe sang trạng từ từ lăn bánh ra khỏi nơi giữ xe của nhà hàng, chậm rãi hướng về phía ngoại ô.
.......
Nhờ công việc làm thêm ở Stella, việc chi tiêu của Kim Ami cũng đã thoáng thêm một chút. Không được gọi là khá giả, đương nhiên cũng chẳng thể là như vậy, nhưng với nguồn thu nhập này, cuối tháng cô đã có thể dư dả để mua thêm ít đồ. Vật dụng trong nhà dần dà cũng đã đầy đủ hơn.
Hôm nay là ngày nghỉ, quán ăn của bà Choi cũng không mở cửa. Vì thế từ sáng cho đến chiều, Ami hoàn toàn thảnh thơi. Vốn định sẽ cắm rễ ở nhà, nhưng bà Choi lại nằng nặc muốn đưa cô tới khu chợ Mới, bà bảo ở đó bán rất nhiều loại đồ, muốn đưa cô đến để mua ít áo ấm cho mùa đông. Dù gì thì trời cũng đang rét, con gái thân thể yếu ớt cần phải được giữ ấm nhiều hơn.
Kim Ami ban đầu cũng chẳng muốn đi, nhưng nhìn lại móc treo đơn sơ vài bộ quần áo cũ kĩ, chất liệu lại kém, đúng thật là chẳng giữ ấm cho cô được bao nhiêu. Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu, cô cũng bấm bụng gom hết số tiền lương mà mình vừa nhận được để đi theo bà.
Phiên chợ vào ngày lễ tấp nập hơn ngày thường. Kim Ami lần đầu đến những nơi như thế này. Trước đây cuộc sống sung túc, nơi cô đến luôn là những trung tâm mua sắm sang trọng , mà bây giờ chính cô đang xem là nơi xa xỉ, sau biến cố năm đó xảy ra, lại chẳng còn cơ hội đến những nơi như vậy. Quanh đi quẩn lại, vẫn là có chút mới mẻ khi đặt chân đến nơi này.
Vì xung quanh rất đông ngưòi, Kim Ami cũng không phải người sành sõi xung quanh, nên bà Choi đi đến đâu liền trực tiếp nắm tay cô đi đến đó. Cảm giác bây giờ rất giống như người mẹ đang nắm chặt tay con gái của mình. Bất giác lại khiến cô nhớ đến bố mẹ.
Trông thấy nét mặt cô bần thần, hoàn toàn mất tập trung. Mọi lời nói của bà từ nãy đến giờ, cơ hồ cô đều không nghe lọt chữ nào cả. Bà Choi mới nhẹ nhàng lay người cô, quan tâm hỏi.
-" Sao vậy? Con không khỏe à?"
Kim Ami tạm thời vì tiếng gọi của bà mà thoát khỏi những thước phim trong quá khứ, cô mỉm cười, vô tư trả lời như không có việc gì xảy ra.
-" Không ạ. Con chỉ tập trung ngắm đồ đạc xung quanh quá thôi"
Đối với câu trả lời của cô, bà Choi cũng chẳng có nghi ngờ gì. Bà chỉ theo thói quen xoa xoa mu bàn tay cô, như như cách những người mẹ vẫn hay sưỏi ấm cho tay của con mình.
-" Con xem hết đi, đồ ở đây rất tốt đấy. Bà chủ cũng quen với bà, sẽ được giảm giá đấy!"
Kim Ami mỉm cười, lẽ phép đáp lại. "Vâng ạ"
Dạo quanh một vòng khu chợ cũng đã được hai tiếng, Kim Ami mua được vài chiếc áo ấm, trên tay khi bước ra ngoài còm kệ nệ xách thêm một túi thức ăn. Vì rất lâu mới có một phiên chợ bán nhiều đồ tươi sống, bà Choi đã mua rất nhiều, mua để dự trữ cho quán ăn trong một thời gian.
Cả hai bước ra khỏi cổng chính liền trồng thấy Kim Dongmun đang đợi sẵn. Nhìn thấy trên tay hai người đầy ắp đồ ăn, cậu liền nhanh chân chạy đến phụ giúp.
-" Sao mẹ mua nhiều vậy?"
-" Đồ ở đây tươi quá, không mua thì phí cơ hội"
Bà Choi hiền dịu mỉm cười, từ từ truyền lại mấy túi bóng lớn cho con trai mình. Như sựt nhớ ra điều gì đấy, bà nhìn xung quanh rồi hỏi.
-" Eunbi đâu? Nó không đi với con à?"
Kim Dongmun vừa cúi ngưòi xách những túi bóng lên, vừa nói.
-"Ở đây đông người, sợ bị lạc, nên con để con bé ở nhà"
Nói đoạn, cậu lại nhìn samg cô. Không nói không rằng giành lấy túi khoai củ lớn từ tay cô.
Kim Ami nhìn bàn tay trống huơ của mình, ngơ ngác nhìn cậu. Kim Dongmun trông thấy biểu cảm đó liền bật cưòi.
-" Tôi xách giùm chị luôn. Túi này nặng lắm"
Ami nghiêng đầu nhìn lại số túi mà cậu đang cằm, quyết định xòe tay ra.
-" Không sao. Tôi cầm được. Còn cậu, cậu ôm nhiều như vậy, có vẻ không ổn lắm"
-" Không sao, không sao. Tôi khỏe mà. Bấy nhiêu đây cũng không nhằm nhò gì cả. Vả lại, đây cũng là đô mẹ tôi mua, cũng không thể bắt chị xách một đường dài như vậy"
-" Tôi không thấy phiền". Ami cho rằng, bà chủ giúp mình nhiều như vậy, chút việc cỏn con này đều là thứ nên làm.
Nhưng Kim Dongmun lại thích ôm hết về phía mình, vừa cười vừa khảng khái bước đi.
Ami cũng không tiếp tục tranh giành nữa, cô lằng lặng ôm túi đồ của mình, chậm rãi bước theo sau.
......
Việc một người mới được chiếu cố và ưu ái luôn luôn khiến những người khác ganh tỵ. Kim Ami chính xác đang ở trong tình trạng như thế.
Có lẽ quá khứ cũng giống như cô, nên quản lý vẫn luôn đặc biệt để tâm đến người con gái này. Chị không biểu hiện quá rõ ràng, cũng chỉ là đôi lần nói giúp cho cô một câu với cấp trên, hay vài lần giúp cô đăng ký những buổi làm đông khách. Chị hẳn biết việc lộ liễu quan tâm bất cứ ai cũng xảy ra hệ lụy, tất nhiên vì điều đó nên chị luôn rất cẩn trọng, khi cần nghiêm khắc có nghiêm khắc, tuyệt đối không bao che cho Kim Ami quá rõ ràng. Và hiển nhiên, chị cũng không có việc gì phải xả mình bao biện cho cô về mọi thứ.
Chỉ có điều, một khi ganh ghét thì sự nhạy bén trong việc soi mói cũng ở tầm cao. Những nữ nhân viên khác ở đây đa phần đều luôn chú ý đến điều đó. Nói không ngoa thì chính là mọi nhất cử nhất động của Kim Ami, bọn họ đều nắm rõ. Có lúc vô tình, có lúc vì thói quen, nhưng đa phần là vì cố ý để tâm đến.
Qua sự quan sát của mình, Kim Ami nhận thấy bản thân không được quá nhiều người yêu thích. Một phần vì cô không hề cởi mở như bao người khác, cô không lạnh nhạt phớt lờ bất cứ ai, nhưng trong xã hội này, việc không chủ động bắt chuyện trong mắt người khác sẽ trở thành kiêu ngạo. Và vô tình, tính cách của Kim Ami khiến cô vốn ít bạn lại luôn tăng kẻ thù.
Yoo Aerim chính là một điển hình trong số đó. Cô không giống những người khác bày tỏ sự chán ghét qua ánh mắt và thái độ dè bỉu, mà cô còn thể hiện nó qua cả hành động của mình. Sử như việc luôn kiếm cách làm khó Kim Ami.
Mọi ngày đều như vật, đương nhiên hôm nay cũng không tránh khỏi.
-" Kim Ami. Cô! Đi dọn mấy bàn bên kia đi!"
Lại nữa rồi. Nhân viên trong quán không phân định cụ thể sẽ phụ trách ở khu nào, họ luôn luân phiên linh động. Vì thế, Kim Ami được sai bảo làm ở đâu, cô cũng không có quyền kháng cự.
An phận nhận lấy công việc, im lặng trong những trường hợp như thế này sẽ bảo vệ cô về sau. Việc tiếp tục ở đây đôi co phân chia với những cô gái phía trước, Ami biết mình không thắng nổi, mà có thắng, thì lúc ấy, hình tượng tốt của cô qua mắt cấp trên cũng sụp đổ. Suy cho cùng, chẳng ai thích một nhân viên suốt ngày giãy nãy, tỵ nạnh nhau về lượng công việc được giao. Bọn họ không hiểu hết vấn đề, khi lướt qua câu chuyện của cô, sẽ cho cô cùng tất cả nhân viên ở đây dở trò lười biếng. Há chẳng phải vừa phí sức, vừa tự đạp phải chân mình.
Kim Ami không đáp gì, chỉ lặng lặng bưng khay rỗng đi đến các bàn nằm ở góc trái căn phòng.
-"Xùy. Lại bày ra bộ dạng dáng thương ủy khuất đó đi làm việc. Cô ta cũng chua ngoa mấy ai sánh bằng, luôn tìm cách khiến chúng ta trở thành kẻ xấu trong mắt quản lý"
-" Nói không chừng lát nữa lại đi mách lẻo đấy. Lạ gì nữa"
Mấy cô gái đứng bên cạnh Yoo Aerim nói lên, đôi mắt hẹp dài nhìn Kim Ami khinh bỉ.
Cô nghe thấy. Tất nhiên một chữ cũng không thiếu được. Vì bọn họ nói to như thế mà, hẳn là muốn nói cho cô nghe. Nhưng Kim Ami không quan tâm, chỉ khẽ nhếch môi một cái. Sau đó lại cặm cụi làm công việc của mình.
Nếu là Kim Ami của trước đây, luôn hiếu thắng, bốc đồng, cô chắc chắn đã đi tới giáo huấn cho bọn họ một trận. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, chỉ đơn giản là một sự im lặng đầy tính nhẫn nại.
Im lặng để dành tặng sự khinh bỉ đầy tế nhị của mình cho đối phương.
-" Nếu các cô đã xấu sẵn như này thì cần gì cô ấy phải tìm cách để hạ bệ các cô nữa. Việc của mình thì không làm, suốt ngày lại rảnh rỗi đi bàn tán người khác. Quản lý không đuổi cổ các cô đi đã là may lắm rồi, còn ở đây lắm lời chê bai"
Giọng nam này chính là của Kang Saejung. Cậu chỉ trùng hợp đi ngang qua, nghe thấy câu chuyện, bất bình lên tiếng. Nói xong liền quay gót đi, để lại một đám con gái đầu tóc xịt khói, tức đến mức vứt bỏ hình tượng mà giẫm chân lên nền nhà.
Không thèm để ý đến họ, cậu lướt qua Yoo Aerim. Ánh mắt dừng lại ở đó không quá 2s, sau đó liền đánh mắt rời khỏi.
-" Saejung.."
Yoo Aerim ấp úng gọi tên Kang Saejung. Cô ấm ức vì những lời nói kia là do bọn nhân viên bên cạnh nịnh bợ cô mà nói. Không phải từ miệng cô thốt ra, nhưng ánh mắt của Kang Saejung nhìn cô như thể chán ghét sự chua ngoa, đanh đá đó. Như ám chỉ, vì hành động đó của cô đã làm cậu ta thất vọng về mình. Cô nắm chặt nắm tay, trông thấy Kang Saejung đang sải bước đến gần Kim Ami, vui vẻ cùng cô dọn dẹp. Cô ta thật sự chỉ muốn chạy đến đó phân tách hai người, nếu có thể, cô còn muốn đánh Kim Ami một cái thật đau. Hận cô từ khi bước đến đây luôn lấy đi của cô ta mọi thứ. Từ sự yêu mến đến thiên vị, và bây giờ là Kang Saejung.
.......
-" Được rồi. Anh đi làm việc của mình đi. Ở đây tôi lo được rồi."
Ami giành lại chiến khăn lau từ tay Kang Saejung, sau đó không ngẩng đầu mà nói.
-" Cảm ơn anh đã giúp tôi, bao gồm cả câu đáp vừa rồi"
Kang Saejung không nói gì, chỉ im lặng nhìn Kim Ami tiếp tục lau hai chiếc bàn cuối cùng. Khăn lau bị cô lấy đi, anh bây giờ chỉ biết đứng yên nhìn cô như vậy. Ngẫm nghĩ một lúc, anh mới nhỏ giọng hỏi.
-" Bọn họ nói về em nhiều như vậy? Em lẽ nào không để tâm sao?"
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một nụ cười quá phần thản nhiên, Ami gấp lại khăn, đặt vào khay đựng ly bên cạnh, điềm tĩnh đáp.
-" Để tâm chỉ khiến bản thân bực bội. Tôi như vậy, chẳng phải mới khiến họ tức giận hơn sao? Không nhất thiết lúc nào cũng đôi co, tranh cãi nảy lửa. Nói không chừng, hôm sau tôi lại bị mất việc vì bọn họ."
Kang Saejung ngẫm nghĩ lời cô nói, sau đó không hiểu vì sao lại mỉm cười. Anh nhìn cô, mở lời đề nghị.
-" Em đúng thật là hiểu chuyện hơn bọn họ. Nhưng nếu em không muốn mở lời, vậy sau này, tôi ra mặt giúp em"
Ami ngẩng đầu nhìn Kang Saejung trong vài giây, sau đó lại bình tĩnh cúi đầu sắp lại các ly nước trên bàn. Kang Saejung ngỏ lời như vậy, có thể hiểu là muốn có ý tốt. Nhưng đồng thời đó cũng là tín hiệu cho thấy anh đang ngỏ lời chở che cho Kim Ami, hơn hết chính là bày tỏ tâm ý. Ami không phải không nhận ra người kia tốt bất thường với mình, nhưng chính vì điều này mới làm cô khổ sở. Cô không thích anh ta, việc anh ta thích cô chính là một cái khó. Yoo Aerim lại thích anh ta, điều này cô ta thiếu điều bắt loa hô to cho cả thế giới nghe rõ. Việc để Kang Saejung thường xuyên ở gần mình đã là một điều thiếu sót, nếu nay cô đê anh ta tiếp tục ra mặt giúp mình, chẳng phải tương lai sẽ càng khó sống hơn sao?
Kang Saejung nhìn chung cũng là một nhận viên ưu tú, mấy cô nhân viên trong quán để ý đến anh ta khá nhiều.
Kim Ami vẫn là muốn an phận thủ thường. Việc phải sống trong sự ganh ghét không khác những cuộc chiến thảm khốc trong hậu cung, cô vạn lần không muốn dính dáng tới.
-" Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà, tôi thấy vẫn là không nên. Việc của tôi, tôi tự thu xếp được. Thật sự không muốn phiền người khác"
-" Em cho tôi là người lạ sao?"
Nhận được câu hỏi này, Kim Ami quả thật muốn đáp lại một câu " đúng vậy" để kết thúc mọi chuyện. Nhưng điều đó vốn dĩ không nên, cô liền mỉm cười, hòa nhã đáp.
-" Chúng ta không phải người lạ. Nhưng cũng không thể gọi là thân. Cho nên..."
Ami kéo dài giọng, khoảng thời gian chừa ra hàm ý để Kang Saejung suy nghĩ. Nếu để cô nói tiếp, e rằng cô không tránh khỏi việc đối đáp phũ phàng. Và may là Kang Saejung còn hiểu ra, anh ta gượng gạo mỉm cười, tay nâng lên gãi gãi đầu, đáp.
-" Được rồi. Tôi đúng là nôn nóng quá rồi. Vẫn là nên đợi thêm"
.......
Dạo gần đây quản lý luôn ngỏ ý tăng thêm giờ làm việc cho cô. Nhưng Kim Ami chỉ có thể rảnh vào buổi tối, ban ngày cô đã bận bịu ở quán ăn rồi. Dẫu biết việc tăng ca ở Stella sẽ mở ra cho cô nhiều cơ hội hơn, nhưng việc mở miệng với bà Choi là điều rất khó. Vì thế nên Kim Ami chọn tiếp tục làm việc với giờ giấc như thế này, không định sẽ suy nghĩ thêm nữa.
Lúi húi bê thùng kim chi lớn đến nhà bếp. Ami phải bê đi một quãng rồi dừng chân nghỉ một lúc. Có lẽ trông thấy cô chật vật từ nãy đến giờ, Kim Dongmun liền chạy đến giúp một tay.
Không nói một lời, thùng kim chi kệch cỡm nằm ở trên tay cậu. Ami còn đang nhíu mày vỗ vỗ lưng, chưa kịp định hình thì đã bị cậu bê đi mất.
-"Ơ. Cậu chẳng phải sắp trễ giờ làm rồi à? Cái này tôi tự bê được. Không cần-"
-" Chỉ tốn một ít thời gian, cũng không đến nỗi"
-" Nhưng mà đây cũng là việc của tôi. Cậu đâu nhất thiết phải như vậy"
Ami để ý, dạo gần đây Kim Dongmun giúp đỡ mình rất nhiều. Nói không ngoa thì mọi công việc khuâng vác nặng, cậu đều xuất hiện đúng lúc rồi tranh làm thay. Cậu luôn là người chủ động giúp đỡ, không than phiền cũng chẳng kể công, ngược lại Kim Ami là người mang ơn, cô cảm thấy như thế nào cũng không hợp lý. Có nhân viên nào lại để con của chủ quán làm thay tất tần tật như vậy được chứ.
Kim Dongmun dễ dàng đặt hộp kim chi xuống đất, sau đó phủi phủi tay. Ami nói một tiếng cảm ơn, sau đó không nhịn được nhắc lại thêm lần nữa.
-" Sau này... những việc như thế này, cậu đừng tranh với tôi. Như vậy sẽ làm tôi khó xử lắm."
Kim Dongmun vẫn như vậy mà phất tay, cậu vuốt lại bồ đồ công sở phẳng phiu, sau đó nói
-" Tôi không thấy phiền thật mà. Giúp được chị, tôi rất vui. Hơn nữa, những thứ này, cô gái yếu ớt như chị, làm sao vác nổi"
Yếu ớt? Ami nghe đến hai chữ ấy liền bật cười. Có lẽ vì rất lâu rồi, cô không còn nghe ai gọi mình như vậy. Mà chính bản thân cô, cũng không thích được gọi như thế. Có vẻ như dáng vẻ mảnh mai này khiến người khác nhìn vào cô liền nghĩ rằng không được việc, bởi vì cũng chẳng ai ngoài cô hiểu, khoảng thời gian trước cô từng làm gì để kiếm cớ sinh nhai.
Trông thấy Ami mỉm cưởi, Kim Dongmun nghiêng đầu khó hiểu. Cậu cúi người xuống nhìn cô, thắc mắc. "Sao vậy?"
-" Không có gì. Cậu không biết đấy thôi, những việc như này, bản thân tôi trước đây đều đã từng thử hết. Tôi không phải loại người yếu ớt đâu, vì thế, sau này cậu cứ để tự tôi làm." Ami ngẩng đầu lên nhìn cầu, thành khẩn. "Cậu cứ tranh như vậy, tôi thật sự rất không thoải mái"
Thái độ nghiêm túc của Ami khiến Kim Dongmun bất giác rơi vào khó xử. Cậu không biết nên đáp như thế nào, biểu cảm có phần ấp úng. Ami cũng tinh ý nhận ra, liền cười xòa.
-" Thật ra cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi thật sự rất vui. Nhưng không cần là thật"
Dường như nhận ra tính cách tự lập của cô, cậu cũng không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. "Nếu có gì cần giúp thì cứ gọi tôi, chúng ta cũng được xem là chốn thân thiết mà. Đừng ngại!"
Ami bật cười, vui vẻ đáp. " được"
-" Được rồi. Tôi đi làm đây. Tạm biệt!"
Kim Dongmun vừa nói vừa chạy đi, không quên nói lớn câu chào với mẹ mình. Lẽ dĩ nhiên bà Choi cũng vui vẻ đáp lại, còn không quên dặn dò con trai mình cẩn thận trên đường đi.
Ami mở nắp hộp kim chi, chậm rãi đưa mắt về cái bóng vừa vụt qua cánh cửa. Một ý nghĩ bất chợt vừa nảy ra trong đầu, khiến cô bất giác thở dài một tiếng. Một người nhiệt tình quá mức, sau này cũng sẽ vì cô mà tổn thương thôi.
.......
Jeon Jungkook ngồi trong văn phòng, nghiêm túc đọc hồ sơ mà phòng tài chính mới đưa lên. Đôi mắt tinh tường cẩn thận quét qua từng từ ngữ lẫn con số, cho đến khi ổn thỏa tất cả mới chính thức hài lòng gật đầu.
Trưởng phòng yên lặng đứng bên cạnh anh, cứ mỗi cái nhíu mày là tim anh ta như suýt ngừng đập. Tưởng chừng như bản thân đang chạy marathon hàng cây số, hay đôi lúc cảm giác cơ thể bị ai đó cột dây treo lơ lửng giữa vách đồi, sơ sẩy một chút là thịt nát xương tan.
Đợi mãi đến lúc hồ sơ được thông qua, anh ta không nhịn được thở phào một tiếng. Khí áp xung quanh Jeon Jungkook chèn ép anh ta muốn nghẹt thở, chỉ mong đến lúc nhận được cái gật đầu để nhanh chóng chuồn khỏi đây.
Quả thật là như vậy, Jeon Jungkook chỉ vừa dứt một câu " ổn rồi. Đi đi!" thì giây sau anh ta đã chạy mất hút.
Trông cánh cửa vừa mới khép lại, Jeon Jungkook chỉ khẽ nhếch miệng cười "Tác phong như vậy. Mãi mãi không thể làm to"
-" Chủ tịch. Sắp đến giờ cơm rồi. Hay anh nghỉ ngơi một lúc đi, em mang cơm lên đây"
Trông thấy Jeon Jungkook thả bút nghỉ tay, Kim Daewon liền chớp lấy thời cơ mà khuyên ngăn anh nghỉ. Jungkook vẫn đang nhắm mắt thư thả tựa người lên ghế xoay, khẽ gật đầu một cái.
Nếu hôm nay anh không gật đầu, e rằng tên trợ lý kia sẽ lải nhải đến lúc anh chịu dùng cơm thì thôi.
Chưa quá 5 phút, Kim Daewon đã mang cơm đến nơi. Cậu bày biện tất cả lên bàn, ngay cả cà phê đen cũng đã pha sẵn cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook để cậu tùy ý loay hoay, sau đó mới chậm rãi tiếng về bộ bàn ghế sofa sang trọng. Anh ngồi xuống, nhận lấy bát đũa từ cậu, nhàm chán ăn một bữa cơm.
Kim Daewon vừa dùng cơm, vừa quan sát biểu hiện nhàn nhã của người trước mặt. Trông cái biểu cảm khuôn khổ nhạt toẹt của anh, hành động nhai cơm một cách chán chường, Kim Daewon nhiều lúc rất muốn thốt lên rằng " trông anh nhai cơm, em tự dưng không ăn nổi nữa". Nhưng cậu làm sao có lá gan đó, chỉ biết lẳng lặng gợi chuyện để không khí bữa trưa bớt ảm đảm đi thôi. Nhưng mà vị chủ tịch này, ngoài gật đầu và "ừm" ra thì chẳng còn câu nào khác.
-" Dự án khu vui chơi Gangnam, một lát em sẽ đưa cho anh ngay!"
Không thấy Jeon Jungkook phản đối, cậu nói tiếp.
-" Đối tác đầu tư vừa gọi đến, mở lời hẹn cùng anh khảo sát công trình vào chủ nhật tuần này. Anh đồng ý không ạ?"
Jeon Jungkook điềm tĩnh nhai nốt miếng cà rốt trong miệng mình, anh trả lời. " Cứ đồng ý đi"
-" Nhưng mà. Chủ nhật hàng tuần, chẳng phải anh phải về biệt thự chính sao?"
Buông nhẹ đôi đữa xuống mặt bàn, Jeon Jungkook nhấp một ngụm nước, có vẻ như không bận tâm.
Kim Daewon cũng không hỏi nhiều, cậu gật gù. " Vậy em sẽ sắp xếp lịch cụ thể"
.......
Thám thoát đã sắp trôi qua một tuần. Ngày mai là lễ Giáng sinh thường niên. Dạo gần đây, mỗi tối Ami đi làm về, đều có thể thấy xung quanh được thắp sáng đèn, các tòa nhà, quán ăn hầu như đều đồng loạt phát nhạc làm nhộn nhịp cả đường phố, bao gồm Stella cũng vô cùng rực rỡ. Lượng khách vào những ngày lễ thế này ở đó chắc chắn sẽ đông hơn mọi hôm, bọn họ chính là vì tò mò muốn xem xem cây thông khổ đại nằm giữa đại sảnh hay được nói đến sẽ trông như thế nào.
Ami hít sâu một hơi. Khí trời mùa đông làm cô nghẹn cả mũi. Cô xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng với nhau, mái đầu nhỏ bất giác vì lạnh mà rụt sâu vào cổ áo. Nhìn con đường vốn dĩ không mấy nhộn nhịp, vậy mà những ngày này lại tấp nập người lướt qua. Có những gia đình vui vẻ dắt tay nhau, cũng có những tốp người đồng trang lứa, đương nhiên không thiếu những cặp đôi đang hẹn hò. Nói chung là, ai ai cũng đang tận dụng những dịp lễ thế này để ở bên người thân.
Chỉ tối hôm nay là Ami được tan làm đúng giờ, vì ngày mai, cô chắc chắn sẽ phải tăng ca nhiều hơn thế nữa. Ami lặng lẽ quan sát sự nhộn nhịp ở xung quanh, bản thân bỗng nhiên cũng muốn được hòa mình vào trong đó, muốn lần đầu tiên không vội vã để về nhà, muốn một lần nữa đi đến một nơi, nơi mà rất lâu rồi , cô vẫn chưa có cơ hội được đặt chân về đó.
Lướt qua quảng trường, nhạc nước vào những ngày này sẽ hoạt động tới đêm khuya. Ami yên tĩnh nhìn ngắm cây thông to nhất mà trên báo đài dạo gần đây thường hay nói. Đúng là rất rực rỡ, rất lung linh.
Chỉ an tĩnh ngắm nhìn, cô không giống dòng người ngoài kia chen chúc nhau để chụp một tấm ảnh. Không lâu sau đó liền quay gót rời đi, lặng lẽ lướt qua các nẻo đường, dần dần hướng về một mảnh đất nhỏ nằm gần bờ sông Hàn.
Ở đó có một mái chòi nhỏ, được xây dựng sát bờ sông.
Nơi này khi vừa được thi công, đã từng có rất nhiều người ghé đến. Nhưng chỉ sau đó vài năm, đã không còn ai nhớ đến nữa, vì thế con đường dẫn đến đó đặc biệt thưa thớt người. Ami nghĩ, có lẽ, nơi đó đã quá cũ kĩ rồi, không còn so bì nổi những nơi lộng lẫy trong lòng thành phố kia, cho nên mới không thu hút được người nào đặt chân đến.
Năm năm trước đây, cô cũng đã từng nặc nặng đòi Jeon Jungkook đưa mình đến dó. Nó không đẹp và huyền ảo như lời đồn, đa phần khách khi đến đây đều không có sự hứng thú để quay lại lần nữa. Nhưng hai người khi ấy lại khác. Dù nó không quá đẹp, nhưng lại là nơi yên tĩnh vô cùng. Hơn nữa, đứng tại nơi này cũng có thể trông thấy bờ sông bên kia, thâu hết cảnh thành phố Seoul phản chiếu trên mặt nước. Và rất lâu sau đó, cái "cảng nhỏ" ấy vô tình trở thành là nơi hẹn hò riêng tư của hai người.
Ami thật sự tò mò, không biết lúc bây giờ, cái chòi nhỏ ấy sẽ có diện mạo ra sao.
Và kết quả khi đến nơi, mọi thứ đều khác với cô đã nghĩ. Nó không phải cũ kĩ, càng không giống như một nơi bị bỏ hoang. Xung quanh lang cang gỗ đều được thắp đèn màu lấp lánh, ở chính giữa được thắp sáng một bóng đèn vàng. Nhàn nhạt, nhưng lại soi rõ mọi ngõ ngách ở xung quanh.
Cô từ từ đặt chân lên đó, cảm giác không khác khi trước là bao. Vẫn dạt dào xao xuyến như vậy, chỉ khác ở chỗ, hôm nay cô đến đây một mình.
[" Jungkook à! Sau này, nơi này sẽ là nơi hẹn hò thường xuyên của chúng ta. Anh thấy thế nào?"
Một cô gái vô tư nắm lấy bàn tay của một chàng trai, chạy rất nhanh đến ngôi nhà nhỏ. Cô vui vẻ dang rộng hai tay, bao quát hết tất cả mọi thứ xung quanh, đôi mắt biết cười nhìn người đàn ông của mình mà nói.
Khi ấy, người con trai đó cũng đáp lại cô một ánh nhìn rất dịu dàng, dường như gom hết tất thảy sự yêu chiều và nâng niu, anh nhìn vào đôi mắt cô, nụ cười trên môi vô cùng ấm áp.
" Em thích là được" ]
[ "Jungkook này, anh nói xem, nếu như một ngày nào đó, nơi xinh đẹp này bị người ta phá đi mất thì phải làm sao?"
" Em thích nơi này lắm sao? Vậy thì anh sẽ giữ lại nó" ]
[ " Jungkook. Nếu chúng ta cùng nhau trồng một cây anh đào ở đây. Liệu có phạm pháp không nhỉ?"
" Em muốn thì cứ làm. Có anh ở đây, không anh dám bắt em đâu" ]
[" Jungkook này. Anh nói xem, vài năm tới, khi mình quay lại đây, cây đào này sẽ cao bao nhiêu nhỉ?"
" Ừm... chắc là sẽ cao hơn em bây giờ"]
Jungkook. Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này. Có lẽ đã rất lâu rồi, cô chưa từng nhớ về kí ức giữa hai người rõ đến vậy, rõ ràng đến mức bên tai có thể nghe được giọng nói của anh khi xưa. Tựa như một thước phim được giấu kín trong hộp tủ suốt bao nhiêu năm, nay khi gặp lại cảnh cũ liền không kiềm được mà tuông ra hết. Từng khoảnh khắc, lũ lượt từng thứ nảy trong đầu, rõ mồn một giống như chưa từng bị quên đi.
Ami tiến dần về phía lang cang bên cạnh, đôi mắt vô thức láo liên tìm kiếm xung quanh. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy được. Có vẻ, nó không sống tốt như cô từng mong.
Lưu vật duy nhất giữa hai người, nó cũng không còn nữa.
Ami khẽ cúi đầu, nếu như nó sống được tới bây giờ, chắc chắn đã nở hoa rất đẹp.
Những có lẽ, sự tồn tại của nó cũng chỉ duy nhất một mình cô trông đợi. Đối với Jeon Jungkook mà nói, bất cứ thứ gì liên quan đến hai người, với anh đều bất lợi, đều gây ra cảm giác chán ghét.
Ami vô thức thở dài, hướng mắt nhìn thành phố rực rỡ ở bên kia, lý trí vô thức lại bật ra câu hỏi về người đó.
Thành phố bây giờ thay đổi như vậy? Vậy còn anh? Anh sống thế nào?
-" Cô là ai? Ai cho phép cô vào đây?"
Suy nghĩ mông lung của Kim Ami đột ngột bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Cô vô thức xoay đầu nhìn lại. Ánh đèn trên trần khiến cô phải nheo mắt, mất một lúc lâu, thân ảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt mới hiện lên thật rõ .
Và đó cũng là lúc trái tim cả hai cùng hẫng đi một nhịp.Trong vài phút ngắn ngủi đã không định được mình rốt cuộc có phải đang mơ hay không? Kim Ami không khống chế được trái tim đang dần co thắt lại, cũng giống như Jeon Jungkook vì cô mà đứng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com