Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Không chút giá trị

Jeon Jungkook bảo cả hai sẽ thường xuyên gặp nhau, và đúng thật, anh khiến cô sống dở chết dở. Hơn một tuần qua, Kim Ami mỗi lần ngẫm lại đều cảm thấy bản thân vô cùng kiên trì, nhẫn nại mới có thể chịu đựng được bản tính ngang ngược của Jeon Jungkook.

Tối hôm nay, vẫn vào khung giờ này, chiếc Maybach đen phanh gấp đỗ vào vị trí cũ. Nhân viên thấy anh đến liền lên tiếng xì xầm, bọn họ đồng loạt nhìn về phía cô. Có ánh mắt tỏ vẻ bất an, cũng có ánh mắt muôn phần đắc ý. Người ở Stella, ai lại chẳng biết Kim Ami đặc tội với ống lớn, có lẽ trong đầu họ đang nghĩ, Kim Ami giữ việc được một tuần hẳn là rất cao siêu.

Ami mỗi lần nhận được lời trấn an của những người xung quanh, cô chỉ khẽ cười một cái. Bọn họ đâu hề biết, Jeon Jungkook chỉ là đang muốn vờn với cô. Một tiếng đuổi việc đối với anh chẳng phải quá dễ dàng? Anh chỉ là muốn chơi đùa cùng cô một chút, đến khi chán rồi, thẳng tay vứt đi cũng không muộn.

Đôi chân thon dài ngạo nghễ bước vào. Vẫn là căn phòng cũ, căn phòng mà mấy ngày qua vô tình được mặc định là của Jeon Jungkook, nơi mà anh thoải mái làm khó Kim Ami.

Nhìn bóng lưng Jeon Jungkook bước vào đó, Kim Ami thầm nghĩ rằng có phải mình nên cảm thấy may mắn hay không? Khi anh không trực tiếp dùng nước ở bên ngoài, và cũng nhờ điều đó mà mọi lời nói đả đích hay sỉ vả của anh chỉ mình cô nghe thấy. Những người không phận sự sẽ chẳng hay biết được gì, Kim Ami cũng cậy đó mà giữ lại được chút phẩm hạnh trong mắt người khác.

Cô nhân viên nọ cầm khay nước đưa cho cô, sau đó liếc mắt lên tầng 3 của toà nhà. Ami cũng chỉ biết mím môi cười một cái, quá trình này cũng thật quá quen thuộc đi, trong đầu cô tự khắc cũng đã hiện ra những việc mà Jeon Jungkook sắp sai bảo mình. Thở ra một cái, cô chậm chạp nhấc chân lên lầu.

Đẩy cửa bước vào phòng, Jeon Jungkook vẫn một bộ dàng hiên ngang vắt chéo chân ở đó. Hai tay anh bận nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng người vào cũng biết đó là cô. Bởi ngoài Kim Ami ra, còn ai dám bước chân vào lãnh thổ mà Jeon Jungkook đang đứng. Chỉ việc lấy Kim Ami ra làm ví dụ, thì cái kết của bọn họ cũng có thể từ cô suy ra.

Ami đặt một ly nước trên bàn, sau đó yên tĩnh đứng ở một chỗ. Điều tiếp theo mà cô thường thấy chính là Jeon Jungkook đem vứt ly nước ấy đi, sau đó cô sẽ như một người làm là lom khom đi dọn. Hẳn là quá quen thuộc, từ khi nào mà Jeon Jungkook lại rất thích đập đồ. Nhất là đập rồi lại ung dung ngồi nhìn Kim Ami lúi húi dọn dẹp.

Ami nhìn vào cốc trà lạnh ở trên bàn. Bản thân cô cũng không đếm xuể được Jeon Jungkook mấy ngày qua đã đập bao nhiêu ly, mà tất cả số ly đó, vô duyên vô cớ đều lấy lương của cô ra để đền vào. Lý do quen thuộc nhưng lại thật vô lý, chỉ vì nhìn cô chướng mắt nên tâm trạng Jeon Jungkook mới xấu đi, vì ảnh hưởng tâm tình nên những chiếc ly bị vỡ kia đều lấy cô làm nguyên nhân sâu xa của nó. Nhiều lúc Kim Ami tức giận nhưng chẳng thể làm gì, chỉ mới năm ngày, nhưng lương của cô vì anh mà vơi đi một nửa. Thiết nghĩ nếu anh còn kiên trì việc đến nơi này, có phải cô sẽ bán thân mình trả nợ cho quán này hay không?

Đã trôi qua năm phút, nhưng ly nước trên bàn vẫn còn yên vị một chỗ. Không nghe thấy tiếng đỗ vỡ nào vang lên, Kim Ami liền khó hiều ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook. Lúc này lại thấy anh cau mày nhắm mắt tựa vào thành ghế sau lưng, không một chút động tĩnh nào.

Nhận thấy có vẻ Jeon Jungkook đang nghỉ ngơi, thời gian pha nước cũng đến lúc, Kim Ami mới lặng lẽ xoay người rời đi.

Nhưng chưa được hai bước chân, Jeon Jungkook sau lưng lại lên tiếng.

-" Muốn chuồn đi sao?"

Kim Ami xoay đầu, bình tĩnh đáp.

-" Cà phê đã xong rồi, tôi đi lấy cho anh!"

-" Không cần nữa!"

Jeon Jungkook trả lời cô, sau đó lại bày ra bộ dạng buồn chán đó. Như ngẫm nghĩ thứ gì đó, phút lâu sau, anh lại mở lời.

-" Mang rượu đi. Tôi muốn uống rượu!"

Kim Ami nhìn vào người đàn ông đang ngản ngớn xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cô nhíu mày. Anh đâu phải không biết rằng nơi này không bán rượu.

Không đợi cô thắc mắc với mình, người đàn ông trực tiếp đem một tấm thẻ ném mạnh lên người cô. Ami theo bản năng đưa tay đỡ lấy đồ vật đang bay tới, tấm thẻ bay với vận tốc mạnh, góc cạnh của nó cứa mạnh một đường trên mặt cô, sau đó từ từ rơi xuống bàn tay đang lật ngửa ở bên dưới.

Ami trầm mặc nhìn tấm thẻ trên tay, ở trên sóng mũi có một mảng ửng đỏ. Vừa rồi tấm thẻ đó còn suýt chút đã quẹt vào mắt cô.

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn về cô, trông thấy khuôn mặt kia đỏ lên, khoé mắt dường như cũng bị một chút ảnh hưởng, hằn lên vài tia máu, nhưng anh lại không chút mảy may quan tâm, xoay mặt hất cầm về phía toà nhà bên cạnh.

Bên kia đường đối diện là một quầy rượu nổi tiếng.

Kim Ami nhíu mày, đáy mắt lộ rõ sự phản kháng.

-" Chủ tịch Jeon. Anh có hiểu phép lịch sự không? Bước chân vào đây, anh không thể mang sản phẩm của nơi khác vào. Càng không có quyền sai bảo tôi đi mua những thứ đó cho anh!"

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ muốn bật lại của cô, khẽ nhếch môi một cái.

-" Tôi đúng thật là không hiểu phép lịch sự. Còn cô? Dám phản kháng lệnh của tôi hay sao?"

-"..."

-" Kim Ami. Đừng cho rằng bản thân nói ra vài câu am hiểu thì có thể thoái thác. Jeon Jungkook đây muốn làm gì? Quản lý của cô cũng không dám quản. Cô dám sao?"

Nói xong, anh nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lại kia, đáy mắt lộ ra vẻ đắc ý, anh cất lời.

-" Tốt nhất là nhẹ tay. Nếu tấm thẻ trong tay cô có vấn đề gì, e rằng, cô cả đời cũng không đền nổi"

Ami không tiếp tục nói với anh, cô chỉ khẽ siết tấm thẻ trong tay mình, nhìn anh chằm chặp.

Jeon Jungkook không thấy cô động đậy, bất giác đôi mày thanh tú khẽ xô vào nhau, cất giọng cảnh cáo.

-" Còn không muốn nghe lời...thì ngày mai cô cũng không cần tới đây nữa"

Kết thúc câu nói, Kim Ami đã ngoan ngoãn rời đi. Địa vị không cân xứng, căn bản không có quyền chối cãi. Jeon Jungkook muốn đích thân cô đi mua, cô không thể làm điều gì khác. Stella là nơi rất tốt mà cô phải dùng hết tất cả may mắn của bản thân để xin được việc, cô không muốn mất đi cơ hội tốt để mưu sinh. Trong khi Jeon Jungkook thoải mái đem lý do việc làm ra để đe doạ, thì cô chỉ có việc cuối đầu chấp nhận số phận của chính mình. Đồng lương to lớn giúp cô an ổn sống qua ngày, mất việc làm này đi, tất nhiên cô không ngay lập tức chết đói, chỉ là sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn,vất vả. Trải qua thêm một khoảng thời gian, Kim Ami lại thấm nhuần hơn một chân lý sống. Đó chính là đồng tiền có uy lực to lớn vô cùng, lại càng kinh khủng khi đó được đưa từ tay người có thế lực chống lưng.

Ngẫm nghĩ lại trước đây, cô cũng từng là người vung tiền thoải mái như thế. Chỉ khác, cô không ngang ngược như Jeon Jungkook của bây giờ. Chẳng biết sau khi cô rời đi, cuộc sống của Jeon Jungkook ra sao. Nhưng chỉ nhìn vào cách mà những ngày qua anh thể hiển, hẳn là cuộc sống khiến anh thay đổi khá nhiều. Hoặc có lẽ, nguyên nhân cũng chỉ vì cô mà ra.

Jeon Jungkook nhìn vào bóng lưng khuất sau cánh cửa, phải một lúc rất lâu sau đó anh mới thấy Kim Ami bước chân ra khỏi toà nhà. Từ căn phòng này đến vị trí cô đang đứng không quá lâu, nhưng phải mất 15 phút anh mới thấy cô đi xuống. Đi chậm như rùa bò, chẳng phải là đang ngấm ngầm chống đối anh sao?

Kim Ami cầm lấy tấm thẻ đặt chân đến vỉa hè. Dòng xe cộ qua lại tấp nập, đèn pha vào buổi tối thi nhau chiếu vào khiến cô hoa mắt. Mũi chân đặt xuống lòng đường, nhưng nghĩ gì đó, cô liền thụt lại. Mồ hôi trên trán bất ngờ túa ra, trong vô thức cô siết chặt tấm thẻ, thần người nhìn từng chiếc xe chạy vụt qua trước mặt mình.

Đã bao năm rồi, nhưng chứng sợ ô tô vẫn luôn ám ảnh như thế.

Cứ mỗi tiếng tút tút ở đằng xa vang lên thì đôi chân chỉ vừa cất lên vài bước kia liền chững lại. Kim Ami lùi lại vài bước, cuối cùng vẫn không thể khắc phục được. Trong lòng cô vang lên một tiếng thở dài, sau cùng lại quyết định đi đường vòng đến chỗ cây cầu vượt ở phía xa kia. Đoạn đường vốn dĩ chỉ cách vài chục bước chân, vậy mà chính cô tự biến nó thành quảng đường dài cả đi cả về hơn một cây số. Cho đến lúc cô thành công quay trở về, đối diện với cô là khuôn mặt xám xịt của Jeon Jungkook. Anh dường như chỉ đang muốn ngay lập tức bóp chết cô.

-" Kim Ami. Cô đang giỡn mặt với tôi đấy sao? Bảo cô sang đường đối diện mua ít đồ, cô đi về hơn một tiếng. Cô là đang nghĩ rằng Jeon Jungkook này có lòng nhẫn nại cao lắm sao? Thích thì vờn tùy ý?"

Trước mặt là Jeon Jungkook đang phát hoả, Kim Ami lại chỉ biết cúi đầu. Cô quả thật là đã đi rất lâu. Để một người như Jeon Jungkook chờ bấy nhiêu thời gian, nếu là cô, cô cũng đã nghĩ rằng đối phương đang muốn giở trò với mình. Nhưng câu nói ở cửa họng vốn định phát ra, Kim Ami bỗng nhiên ém nhẹm trở vào, yên lặng tiếp tục chịu trận.

Ánh mắt của anh nhìn vào mái đầu nhỏ trước mặt càng lúc càng sa sầm. Từng ngón tay to lớn khẽ khép chặt vào nhau, tạo thành nấm đấm. Kim Ami ở phía trước ngoan ngoãn như một con robot biết nghe lời, an phận đến độ khiến anh không thuận mắt.

Jeon Jungkook thở hắt ra một cái, vốn định nói một câu với cô, nhưng điện thoại trên bàn rung lên dữ dội. Bất quá vì cái tên của khách lớn quan trọng, anh mới nhanh chóng bắt máy, áp vào tai.

Điện thoại không mở loa ngoài, Kim Ami cũng không nghe được nội dung bên trong. Nhưng cô cũng có thể lờ mờ đoán được người bên kia là đối tác người Pháp, Jeon Jungkook mỗi lần mở lời đều rất khách sáo với người kia. Chỉ không quá mấy câu, tâm tình anh liền chuyển biến tốt lên hẳn. Có lẽ là dự án nào đó thuận lợi, thu về cho JC một khoảng tiền kếch xù.

Cúp máy. Jeon Jungkook liền liếc mắt về phía em. Ami dù không ngẩng đầu, nhưng cũng đủ đoán ra Jeon Jungkook đang nhìn mình không rời mắt. Nếu theo thông lệ, khi Jeon Jungkook bị em chọc cho tức giận sẽ nắm lấy một thứ gì đó ném đi. Lần này, chai rượu mới mua kia vừa hay nằm ngay tầm nắm. Ami chuẩn bị sẵn tinh thần rụt cầu vai, thân thể co lại một chút, phòng trường hợp mảnh chai bắn tung toé cứa vào da. Nhưng đổi lại cái âm thanh chát tai mà cô đang nghĩ tới lại là tiếng bật nhẹ của nắm chai mới vừa văng xuống sàn nhà.

Jeon Jungkook trong tức khắc trở về bộ dạng nho nhã, anh một tay cầm lấy ly rượu, một tay nghiêng bình đổ rượu vào ly. Một ly đầy được rót ra, anh nghiêng đầu uống một hơi hết sạch.

Dòng nước đắng chát gột rửa cổ họng khô khốc. Có một chút rát, lại có chút vị nồng. Hơi men xông thẳng vào khoang mũi, đúng thật là loại rượu anh thích đây rồi.

Kim Ami nhìn Jeon Jungkook đang thong thả nhấm nháp ly rượu thứ hai trên môi, bản thân cô đã thả lỏng đôi chút. Có lẽ lần này may mắn đi, cuộc gọi kia xem như đã cứu cô một mạng.

Nghĩ đến đây, Kim Ami bất giác tự cười trong lòng. Chẳng biết từ khi nào, cô lại sợ uy lực của Jeon Jungkook đến thế.

-" Rót rượu!"

Jeon Jungkook ngả người về sau, lạnh lùng ra lệnh. Kim Ami nhanh chóng liền làm theo lời sai, cô cầm lấy ly rượu trên tay, rót nhẹ vào ly của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn vào dáng vẻ ngoan ngoãn của Kim Ami, bất giác trong đầu liền bật một hình ảnh nào đó. Sự kinh bỉ nhanh chóng toả ra bên ngoài, gom hết tất thảy thái độ cười cợt vào trong một tiếng cười khẩy, khinh dễ đối phương.

-" Hoá ra vô cùng thành thạo, có vẻ như nhưng việc làm tiếp khách tương tự thế này, cô rất am hiểu"

Chưa lịch thiệp được bao nhiêu phút, Jeon Jungkook lại tiếp tục sở thích đả kích Kim Ami. Chỉ mới mấy năm không gặp nhau, trình độ ngôn từ của anh chỉ cao thêm chứ không giảm, lời lẽ khó nghe nào cũng đều có thể dễ dàng thốt ra từ chiếc miệng kia.

-" Đối với anh, thế nào thì gọi là thành thạo?"

Jeon Jungkook kéo cong một bên môi, ngón tay thon dài mân mê thành ly rượu, đôi chân bắt chéo nhau, rất nhanh liền bày ra dáng vẻ vương giả vốn có.

-" Chẳng phải cô mới là người hiểu rõ nhất sao. Cách mà cô mấy năm qua thể hiện giá trị của bản thân, cần gì phải hỏi người khác"

Chỉ một câu nói, Kim Ami nhận thấy nhân phẩm của mình trong mắt anh bị kéo xuống con số âm tột độ. Cô vô thức mím chặt môi, không hiểu vì sao, trái tim lại râm ran ngứa ngáy một chút.

-" Jeon Jungkook, trong mắt anh những người nhân viên như tôi, ai ai cũng đều mang phẩm hạnh như vậy? Chỉ làm theo mệnh lệnh của anh, nhưng sau cùng nhận được cái nhìn không cân xứng?"

-" Cũng không hẳn. Tôi chưa từng lên tiếng đánh đồng ai, vừa rồi tôi chỉ nói với một mình cô mà thôi. Những tính cách thấp hèn như trên, ai lại có khả năng phù hợp hơn cô chứ?"

Không đợi cô mở lời, anh lại tiếp tục tấn công.

-" Tham tiền, hám lợi? Cô nói bản thân mình không có sao? Bất tài? Cái này có vẻ cô cũng không chối được. Đối với cái nhan sắc này, tiện tay ra đường vớ đại một tên đại gia chẳng phải là việc dễ dàng hay sao? Nhưng đến mỗi việc vận dụng thế mạnh của bản thân, cô cũng không làm tốt. Đến sau cùng, để bản thân nghèo khổ, lại phải hạ mình bám víu một tên nhân viên nhỏ kém tuổi hơn cả mình. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, sự 'tầm thường' trong cô chẳng phải đã quá đầy đủ?"

Dứt câu nói, Jeon Jungkook nhướn mày, bàn tay nâng ly rượu lên, ngả cổ nuốt hết.

-" Bám víu một nhân viên kém tuổi hơn mình?"

Ami nhíu mày, không hiểu lời lẽ của Jeon Jungkook.

-" Hà tất gì phải tiếp tục vờ vịt trước mặt nhau. Hay là, cô đang muốn lấp liếm, che giấu cho tình nhân trẻ của mình?"

Tiếng Jeon Jungkook chầm thấp khẽ cười, câu nói khúc sau khiến Ami bừng tỉnh.

-" Kim Ami, có vẻ cô cũng đã biết. Kim Dongmun nằm ở dưới chân tôi"

Gương mặt Jeon Jungkook ngông cuồng, chỉ một cái nhếch môi lại khiến Ami bất an tột độ.

Kim Dongmun sao lại liên quan đến việc này?

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ phân vân của Kim Ami, không kìm được cười khinh một cái.

-" Lo lắng quá nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, cả đôi các người đều làm tôi chướng mắt"

Cả đôi? Tình nhân?

Nói đến đây, Kim Ami ngờ ngợi hiểu ra được những gì Jeon Jungkook nghĩ về mình. Cho dù không biết tại sao trong chuyện này lại có cả Kim Dongmun, nhưng chỉ cần nhìn vào bộ dạng hiện tại của Jeon Jungkook, cô chỉ biết bản thân nên ngăn anh lôi kéo những người vô tội. Kim Dongmun không liên can đến chuyện của hai người, không đáng phải chịu những trận nắng mưa của người đàn ông đó.

-" Chuyện của chúng ta, anh có thể làm khó hay nghĩ về tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng lôi những người ngoài cuộc vào bên trong"

Kim Ami chỉ đơn giản muốn nói một câu, nhưng qua tai Jeon Jungkook lại là đang bao che cho hai chữ ' tình nhân' đó. Ami nghe thấy tiếng anh bật cười, giọng điệu có chút ngang tàn.

-" Sớm như vậy là lên tiếng bảo vệ cho cậu ta. Xem ra cô là người rất có trách nhiệm. Nhưng tiếc thật! Kim Ami, cô can thì được gì? Người dưới trướng của tôi, tôi thích làm gì liền làm nấy, ai dám quản đây? Đến cả cô, bàn tay tôi vung ra còn có thể dễ dàng thao túng"

Jeon Jungkook chống khủyu tay lên bàn, anh nghiêng đầu nhìn cô, nhắc nhở.

-" Lo cho bản thân mình trước đi. Vì tôi đây rất công bằng, cả hai người, đều sẽ lần lượt nhận được những 'món quà' như nhau thôi"




Kim Ami thần người ngồi dưới sàn nhà, cả thân thể nhỏ nhăn tựa vào góc tủ ở bên cạnh. Từng lời nói của Jeon Jungkook vào tối nay đều lần lượt hiện lên, mang theo cả khuôn mặt luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Jeon Jungkook cho rằng cô là người phụ nữ hám danh, hám lợi, tham tiền phụ tình nghĩa, lại còn là loại con gái lẳng lơ, không khước từ việc dụ dỗ bất cứ loại đàn ông nào. 'Đứng ở bên đường cũng có thể vớ đại một đại gia', cô trong mắt anh hoá ra cũng chẳng khác gì những cô gái bán hoa ở bên đường, cũng không khác những cô phục vụ không tiếc gì, vì tiền cũng có thể bản rẻ bản thân.

Cho đến ngày hôm nay, cô mới hoàn toàn nhìn thấu những suy nghĩ mà Jeon Jungkook gán cho mình. Hoàn toàn không còn một chút phẩm hạnh, ngay cả giá trị trong mắt anh cũng chẳng có. Những thứ xấu xa nhất của một ngưòi con gái, dường như đều hội tụ cả trên người cô.

Một người đàn bà.

Khoé môi Kim Ami kéo cong trong sự mệt mỏi. Dẫu biết bản thân trong mắt anh vốn không hề tốt đẹp, càng không thể nào toàn vẹn giữ được hai chữ 'thanh cao'. Thế nhưng nghe từ chính người đàn ông mà mình từng rất yêu thốt ra những lời lẽ không mấy hay ho đó, cô không kiểm soát nổi trái tim râm ran đau lòng. Không đến mức quằn quại đau đớn, nhưng chính là loại nỗi đau âm ỉ, gậm nhấm tinh thần.

Như có hàng ngàn con kiến, đang từ tốn ngấu nghiến lấy trái tim cô.

Chỉ một từ đau cũng chưa thể kể hết nổi. Mà còn thêm đâu đó chút bất lực không nói nên lời.

Đó chính là khi mà bản thân ấm ức với lời lẽ của người xung quanh, nhưng lại không thể giải bày cho người đó hiểu. Chỉ biết cúi đầu yên lặng, hành động gián tiếp nhận lấy những lời lẽ xấu xí đó về mình.

Cô cũng không biết từ đâu Jeon Jungkook kiếm được thông tin về mình, cũng không biết anh lấy căn cứ nào để gán cho cô và Kim Dongmun mối quan hệ không đứng đắn đó. Nhưng cô biết, ngày hôm nay Jeon Jungkook nói ra những lời này, chính là muốn thông báo rằng, cô hay cả Kin Dongmun đều không thoát khỏi.

Cậu ta là người vô tội. Phải làm sao mới có thể khiến Jeon Jungkook ngừng lôi kéo những người xung quanh?

Ami từ từ ngã lưng xuống giường, cảm giác tội lỗi bủa vây khi bản thân liên lụy đến người khác. Kim Dongmun hiện tại là nhân viên của Jeon Jungkook, có lẽ, cậu còn phải chịu khổ hơn cả Kim Ami.

.......

" Bố. Chậm một chút!"

Đường cao tốc vào chiều mưa vắng vẻ, con xe sang trọng lại phóng với tốc độ bạt mạng trên mặt đường. Mưa xối xả vỗ mạnh vào của kính xe, tiếng gió tạt vào ồ ạt lấn đi cả tiếng nói thấp thỏm. Cô gái trẻ hốt hoảng ngồi trên xe ôm chặt lấy mẹ, thấp thoáng đưa mắt nhìn qua cửa kính xe. Vì tốc độ phóng như bay mà mọi thứ lướt qua đều mờ ảo, chốc chốc cô lại sợ hãi quay đầu về sau, nơi mà chiếc xe sau lưng đang hầm rập dí cả nhà cô vào ngõ cụt.

" Chết tiệt. Sắp bị đuổi kịp rồi!"

Người đàn ông cầm lái buông ra vài tiếng chửi, dẫu biết mắng mỏ vào lúc này chẳng giúp cho ông được gì. kẻ muốn sát hại gia đình ông vẫn không ngừng lấn tới, nhưng ngoài những câu từ vô nghĩa đó, ông không thể làm gì hơn để trấn an tình trạng hoảng loạn của bản thân. Chân ga không ngừng được đạp mạnh, con xe phóng một cách bất lực về phía trước, xé tan màn mưa đang trút xuống dữ dội ở bên ngoài.

" Bố..!"

Kim Ami sợ đến mức bản thân chỉ biết lẩm bẩm gọi tên ông, hai tay cô ôm chặt lấy mẹ mình, hốc mắt vì hoảng loạn mà phủ một màng nước.

Mẹ cô bên cạnh cũng đang không ngừng run rẩy, bà đem cả hai cánh tay mình bao bọc lấy cô. Kim Ami lọt thỏm trong người bà, hoảng sợ nhìn chiếc xe ở đằng sau đang không ngừng dí lấy họ.

Trên đường cao tốc, hai chiếc xe rượt đuổi lấy nhau, chiếc sau điên cuồng muốn vồ lấy chiếc trước, duờng như chỉ muốn kéo đối phương cùng chết với mình. Ông Kim hồi hộp giữ mạnh chân ga, sau vài hồi va chạm do chiếc xe sau lưng húc vào, vách tim ông dừng như mỏng đi một chút. Liếc mắt nhìn về gương chiếu hậu, trông thấy vợ con mình đang sợ hãi ôm chặt lấy nhau, ông chỉ biết ngay lúc này, bản thân nên làm hết mức có thể, chí ít, điều đó còn mang lại chút hy vọng hiếm hoi cho gia đinh mình.

" Bố! Cẩn thẩn!"

Vừa dứt khỏi tiếng la, chiếc xe quẹt mạnh vào chiếc container đang chạy ngược chiều ở phía trước. Ông Kim gấp gáp bẻ mạnh tay lái, xe gần như quay 90° chắn ngang giữa lòng đường, đâm mạnh vào dải phân cách ở bên cạnh. Khói nghi ngút bốc lên, người trong xe còn chưa định hình được hoàn cảnh đang thế nào, thì chiếc xe công vụ ở đằng sau vẫn giữ tốc độ điên cuồng phóng tới, đâm vào chiếc ô tô đang chết máy ở kia, khiến nó văng ra xa một quãng dài.

Đầu xe công vụ móp méo, ngay lập túc cuộc va chạm gây ra tiến nổ vang, chiếc xe lập tức bốc cháy.

Ô tô của gia định cô bị hất văng đi một đoạn, bánh xe bị nẩy lên lộn vài vòng trên mặt đất, sau đó lật ngược, vỡ nát dưới lòng đường. Dòng máu tươi chảy dài xuống đất.

Tiếng nổ ầm vang lên, Kim Ami giật bắn mình tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, hai mắt cô bần thần, ngơ ngác liếc nhìn xung quanh ngôi nhà, cho đến khi phát hiện vừa rồi chỉ là mơ, thì dòng nước nóng hổi đã lăn dài trên má.

Ác mộng đó. Mỗi đêm đều dày vò lấy cô. Năm năm, không biết phải đổi lấy bao nhiêu ngày, những lúc màng đêm buông xuống, cô đều mơ thấy nó. Như là một thủ tục trong giấc ngủ, hành hạ cô xuống nhiều năm dài. Khiến sức lực và tinh thần đều kiệt quệ.

Ami lùi về phía bức tường, ngồi tựa lưng về sau, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, bao gọn bản thân trong chính hơi ấm của mình. Ngón tay thon dài quệt nhẹ nơi mí mắt, thầm nghĩ, cô phải chịu đựng sự dày vò của cơn ác mộng này đến bao lâu? Cho đến khi nào mới thành thơi đánh một giấc ngủ, cho đến khi nào không còn phải sợ bóng tối khi người khác yên tĩnh say giấc nồng?

Cô nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ gia đình của mình.

Nhìn ra khung của sổ được phủ lấy một màn đêm ảm đạm. Tiếng mèo hoang bên ngoài gào thét khiến lòng người dậy sóng. Tựa như một giọng nói ai oán khóc trong đêm đen, khiến tóc gáy người nghe rợn hết lên cả.

Ami đưa tay kéo lấy chiếc chăn mỏng phủ quanh lên người mình. Mỗi lần tình dậy sau giấc mơ này, cô đều rất khó ngủ lại. Dường như sợ sẽ lại mơ thấy nó một lần nữa, cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, cô mới một lần nữa thiếp đi.

Một quá khứ đau buồn đã để lại cho cô ám ảnh vô cùng lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com