Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Đã ba ngày rồi, kể từ ngày đầu tiên cô được chuyển đơn vị làm việc đến nhà hàng chính nằm ở phía Tây Nam. Vì một số trục trặc mà nơi đây thiếu hụt nguồn nhân lực, do tình huống cấp bách nên một ít nhân viên làm việc ở quán cafe cũ sẽ chuyển đến đây làm một thời gian. Trong đó có cô, và một vài người khác.

Và cũng nhờ điều đó mà những ngày gần đây cô và Jeon Jungkook không chạm mặt. Xem như là cô đã có được những ngày sống trong yên bình.

Có đôi lúc ngẫm nghĩ, cô cảm thấy mình chẳng làm sai điều gì để phải khổ sở ngày ngày tìm cách trốn tránh anh. Nhưng không thể phủ nhận, sự tồn tại của cô là gánh nặng cho rất nhiều người.

Kim Dongmun vô duyên vô cớ bị kéo vào trong cuộc, đến bây giờ cô cũng không biết cách nào để không phải liên luỵ cậu

Trút ra một hơi thở dài, Kim Ami cảm thấy vô cùng bất lực.

Giá như, Jeon Jungkook đừng nhớ mặt cô thì tốt biết mấy. Hoặc giá như, anh đừng hận cô như bây giờ. Nhưng cô cũng không thể phủ định, rằng anh hận cô cũng chẳng hề sai.

Anh của trước đây yêu cô thật lòng, xem cô như niềm tin và nguồn sống. Nhưng đến lúc anh kiệt sức và tuyệt vọng nhất, chính tay cô đã đẩy anh ra xa, tuyệt tình đưa anh rơi xuống vực.

Là cô chọn sai cách kết thúc. Nhưng có lẽ, ngoài nó lại chẳng còn cách nào toàn vẹn hơn.

Mí mắt khẽ khép lại, trút ra một hơi thở dài. Yên bình chưa được bao lâu thì bên cạnh đã oang oáng tiếng nói của Yoo Aerim. Ami khẽ nhếch mép bày ra một nụ cười chán chường. Vẫn như vậy, mỗi ngày không đến đây gây chuyện thì đúng thật là cô không thể ăn ngon, ngủ yên.

-" Yo.... Kim Ami! Hôm nay có vẻ được thảnh thơi nhỉ?"

Ami vẫn vờ như không nghe thấy, không quan tâm mà đứng dậy, định sẽ rời đi.

Nhưng cánh tay nhanh chóng bị người kia giữ lại, không muốn cho cô trốn thoát.

Ami nhíu mày, nâng ánh mắt không vừa ý nhìn vào cô.

Yoo Aerim nhướng mày đáp lại ánh nhìn của cô, cười xởi lởi.

-" Căng thẳng thế? Nói chuyện một câu cũng không được à?"

Ami bỏ qua thái độ trẻ con của Yoo Aerim, tạm thời không thèm đôi co với cô ta làm gì. Cô lách nhẹ khuỷu tay khỏi bàn tay năm móng vuốt nhọn kia, nhàn nhạt đáp.

-" Tôi còn phải làm việc. Chúng ta có cái gì để nói với nhau sao?"

Không đợi người kia trả lời, Ami đã nói tiếp. "Không có. Vì thế phiền các người tránh ra"

Yoo Aerim không có thái độ gì là sẽ nghe lời, cô từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh, hai cô gái khác cũng khoan thai ngồi xuống theo, ba đôi chân dài cố tình đưa ra , chắn đường của cô ở phía trước.

-" Nghe bảo, Saejung vừa đưa cô một tấm vé xem phim đúng không? Đưa đây đi, cô chắc cũng không định lấy đâu, nhỉ?"

Nhìn xuống bàn tay trắng hồng đang xoè ra, Yoo Aerim ở trước mắt bày ra một nụ cười duyên dáng, ủy mị. Thế nhưng Ami lại không ngấm nổi điệu cười này. Người đanh đá, vẫn là phù hợp với kiểu ăn nói kiêu ngạo hơn. Thỉnh thoảng nhu mì thế này, Ami lại không kiềm được da gà nổi lên đồng loạt.

Thấy Ami cứ trầm tĩnh nhìn mình, Yoo Aerim bắt đầu nổi cáu.

-" Nhìn cái gì mà nhìn. Còn không mau đưa. Không phải cô định đi cùng anh ấy thật đó chứ?"

Vẫn là khuôn mặt trầm ổn đối diện với cô, Yoo Aerim gằn giọng.

-" Biết điều một chút thì nhanh nghe lời. Tốt nhất cô đừng nghĩ tới việc ve vãn cùng anh ấy. Tôi không tha cho cô đâu!"

Mặc cho Yoo Aerim hăm doạ, Ami cũng không mảy may để tâm hay sợ hãi. Mắt đối mắt với cô ta, cô lại vô cùng ôn hoà.

-" Tôi không nhận bất cứ tấm vé nào cả. Nếu cô muốn, thì đi tìm Kang Saejung. "

Kim Ami nhìn cô ta, sau đó dời mắt muốn rời khỏi.

Yoo Aerim vốn cũng là một thiên kim tiểu thư, chẳng hiểu vì sao lại nhất kiến chung tình với Kang Saejung như vậy. Đến độ chấp nhận chịu khó, chịu khổ làm một nhân viên bình thường để mỗi ngày đều bên cạnh anh ta. Nhìn thoạt qua, sự cố chấp này khiến người ta phần nào rung động. Yoo Aerim dẫu thường ngày hay thích kiếm chuyện với cô, nhưng cô vẫn chưa lần nào thật sự ghét cô ấy. Cũng chỉ là bản tính có chút ương ngạnh, không chấp nhận nổi việc thứ bản thân yêu thích lại không thuộc về mình, Kang Saejung lại hay ở gần Kim Ami, dẫn đến việc ghen ăn tức ở cứ ngày một dâng trào. Mà người hứng chịu cái bản tính kiêu ngạo đó lại là Kim Ami.

Dạo gần đây, không phải là Yoo Aerim thì là Jeon Jungkook. Hai người bọn họ cứ xoay quanh cuộc sống của cô, bức cô muốn điên đầu, đến ngủ còn thỉnh thoảng vì mơ thấy họ mà bị doạ cho tỉnh giấc.

Thấy Kim Ami thở dài, Yoo Aerim nghệch mặt khó hiểu.

Nhìn lấy cánh tay đang chắn ngang người mình, Ami phải đành nán lại, tốn thêm vài lời giải thích.

-" Tấm vé đó, không phải vé đôi. Chỉ là tấm vé sắp đến hạn mà Kang Saejung đưa cho tôi. Tất nhiên, đúng ý cô muốn, tôi cũng không nhận. Chỉ mong cô, sau này đừng vì bất cứ chuyện gì mà đến tìm tôi. Tôi không liên quan đến chuyện của hai người, cô Yoo muốn theo đuổi Kang Saejung, thì đến tìm anh ta. Hà tất gì làm khó một người ngoài cuộc!"

Nghe cô nói, Yoo Aerim đột nhiên cáu gỏng.

-" Cái gì mà ngoài cuộc. Anh ấy suốt ngày lơ tôi rồi chạy đến chỗ cô. Tất cả cũng chỉ tại cô mê hoặc anh ấy"

-" Tôi mê hoặc anh ta? Đôi mắt nào cô thấy như vậy?" Cô thậm chí vì hai người mà cố tình lản tránh Kang Saejung.

-" Yoo tiểu thư. Cô biết vì sao Kang Saejung mãi vẫn không chịu nhìn về nỗ lực của cô hay không?"

Yoo Aerim im lặng, muốn nghe Kim Ami nói tiếp.

-" Là vì cô chưa biết cách thể hiện lòng thành qua những việc mà cô cố gắng.

Theo đuổi một người, không phải là triệt để tiêu diệt những bông hoa xung quanh người ấy, càng không phải tức giận mà làm khó người khác ở bên cạnh. Mà theo đuổi là hành động đặc trưng cho sự yêu thích, nó thể hiện ở việc cô thành tâm ra sao. Cô không thể nói miệng rằng cô thích anh ta là được, cô phải làm thứ gì đó để khiến anh ta mềm lòng. Cô kiêu ngạo trừ khử tất cả ong bướm xung quanh anh ta thì đã sao? Ong bướm bay hết rồi, nhưng đổi lại thứ cô nhận vẫn là sự chán ghét. Vì trong những lúc cô ra tay xua đuổi, thì đã vô tình chỉ lộ ra mặt xấu trước mắt Kang Saejung.

Nếu nói một cách thực tế nhưng lại có phần khó nghe, không chàng trai nào lại yêu thích một cô gái ương ngạnh, khó chiều. Kang Saejung tất nhiên cũng không ngoại lệ, nếu cô thay đổi, chịu nhu mì, ngoan ngoãn hơn trước thì không đàn ông nào lại cự tuyệt được cả"

Ngừng lại một lúc nhìn Yoo Aerim, Ami lại nói tiếp.

-" Tôi biết, tính cách của cô không hẳn là vậy. Nếu như cô yêu Kang Saejung thật lòng, thì ắt sẽ có cách khiến Kang Saejung yêu mến cô. Yêu là kết hợp của sự thành tâm và nhẫn nại, còn có đôi chút của sự hy sinh. Khi cô cố gắng hết mình, nhưng nếu người kia vẫn không chịu động lòng, thì duyên số của hai người đã định sẵn là không cùng chí hướng.

Có đôi lúc, yêu không hẳn là phải ở bên cạnh, cũng không hẳn là bắt buộc người khác phải nhìn về phía mình. Cô có thể đứng ở phía sau âm thầm đợi anh ta, cho đến khi anh ta không tìm ra được mảnh ghép nào thích hợp hơn cô nữa, thì tự khắc hai người là của nhau.

Tất nhiên, trong quá trình đó, và cả sau này, tôi sẽ không bao giờ là người con gái dính dáng đến tình trường của anh ta. Nói như vậy, cô có thể yên tâm rồi chứ?"

Trông Yoo Aerim nghệch mặt ra nhìn mình, Ami cũng không nắm rõ cô ta có tiếp thu được hết chưa.

Trong lúc cô ta đang phân vân suy nghĩ, Ami đã đưa tay gạt đi cánh tay đang chắn ngang người mình. Ôn tồn nói, lại như một lời khuyên bảo.

-" Từ bây giờ cô hãy thay đổi, kết quả hẳn sẽ không khiến cô thất vọng. Tôi không nói rằng cô từ bỏ hết tính cách của mình đâu, mà chính là chọn lọc, biết cách thể hiện. Sau này rồi cô sẽ thấy, nó chẳng qua là quá trình cô khai phá chính mình thôi."

Ami bước ngang qua hai nhân viên, nhiệt tình để lại cho Yoo Aerim một lời khuyến khích.

-" Lòng nam nhân đang mở, đó là một tín hiệu tốt cho cô"

Lời này cô không nói với mục fdichs dỗ ngọt Yoo Arim. Mà sự thật chính là như vậy. Kể từ khi thân phận cao quý của Yoo Aerim bị lộ ra, phần nào cũng đã khiến Kang Saejung động lòng.

Rời khỏi đó, Ami bất giác thở phào. Cô tự cảm thấy bản thân mình dạo này đúng là thích đi lo chuyện người khác. Rắc rối về Jeon Jungkook còn giải quyết chưa xong, cô đã phải hao tâm phí sức khuyên nhủ một cặp đôi yêu đương mù mịt. Khá vất vả để khiến Kang Saejung tỉnh ngộ, rằng cô không phải là đối tượng thích hợp mà anh ta cần. Sau đó lại dẫn giải cho đôi nam nữ đó phần nào hiểu đối phương. Tâm sức này cô hao phí không ít, chỉ mong hai người họ không đến được với nhau thì đừng tiếp tục tìm cô kiếm chuyện. Cuộc sống này của cô đã phải vất vả lo lắng quá nhiều thứ rồi.

.......


Vào buổi sáng, sương sớm mù mịt che kín lối đi. Tầm nhìn trước mắt luôn mờ mờ ảo ảo. Ami vẫn theo con đường cũ đi đến quán ăn. Đôi tai vì lạnh mà ửng đỏ, chóp mũi cũng phớt hồng, chí có gò má và hai bàn tay là trắng bệch vì tê cóng. Khẽ xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm ít ỏi mỗi khi cơn gió nhẹ mang hơi lạnh lướt qua.

Vén tấm màng che rồi bước vào, hơi ấm bên trong quán làm dịu đi cái rét ở bên ngoài. Làn khói mờ mờ bốc nhẹ lên không trung, mang theo hương thơm của nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp.

Ami xoay người, nhanh chóng tháo bỏ một lớp áo khoác dày cộm, sau đó khoác lên chiếc tạp dề được móc trên giá treo.

Mỗi sáng, lúc cô đến đều thấy bà Choi đứng ở đây, nhưng hôm nay lại không thấy bà đâu cả. Chẳng biết bà đã đi đâu, nhưng tiếng nước sôi trên bếp thu hút từ cô sự chú ý. Ami nhanh chân chạy lại, dùng cái vá gỗ lớn khuấy đảo một vòng. Cùng lúc đó, bên trong vọng ra tiếng hai người nói chuyện với nhau.

Kim Dongmun cầm áo khoác mặc vội lên người, quần áo tuy thẳng thóm, nhưng tóc tai lại rối tung. Sắc mặt cậu nhợt nhạt, vội vội vàng vàng xỏ chiếc giày da vào chân, toang bước ra khỏi nhà.

-" Thật sự không thể xin phép một hôm sao? Hôm nay con vẫn còn chưa khoẻ mà, sao phải liều mạng đi làm gì cơ chữ"

Kim Dongmun gạt nhẹ tay của mẹ mình ra, cậu dịu giọng, chất giọng khàn khàn do căn bệnh cảm sốt từ tốn thốt lên.

-" Công việc con còn rất nhiều. Tài liệu đã ba ngày còn chưa sửa xong hết lỗi, nếu hôm nay con còn nghỉ, e rằng khó mà ăn nói với trưởng phòng. Hôm nay là hạn cuối duy nhất nữa thôi, con không thể ở nhà được. Sẽ mất việc đấy"

-" Sao mà đến nỗi mất việc được chứ? Chỉ nghỉ dưỡng bệnh một ngày thôi mà?"

Kim Dongmun lại ảo não lắc đầu. Chỉ nghĩ đến đống tài liệu mà sắp tới mình phải phụ trách là mệt mỏi lại kéo lên vai, không biết phải làm thế nào.

-" Trưởng phòng dạo này bất ngờ hà khắc, nhân viên chúng con muốn nghĩ cũng khá khó khăn"

Nói là như vậy. Nhưng cậu tự biết, người gặp khó khăn duy nhất chỉ có mình cậu.

Đôi lúc Kim Dongmun uất ức vì không biết bản thân đã đắc tội gì để cắp trên luôn luôn gắt gỏng. Ngay cả trưởng phòng vốn trước nay dễ tính lại trở nên cộc cằn, hay bắt lỗi, quát tháo. Ban đầu cậu còn ngỡ rằng ông ấy có chuyện không vui nên mới trút giận vô cớ lên người mình. Nhưng những ngày gần đây, cậu nhận ra, bản thân mới là mục đích của người khác.

Kim Dongmun vỗ vỗ nhẹ lên tay bà, trấn an.

-"Không sao, con khoẻ rồi. Mẹ đừng lo lắng"

Nói rồi cậu quay người đi, hiền hoà mỉm cười. " Con đi nhé!"

Cầm cặp táp bước ra, Kim Dongmun chạm mắt với Ami đang đứng gần đó. Cả hai không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười , chào nhau một cái rồi rời đi.

Bà Choi dõi theo bóng dáng của con mình, cảm thấy xót xa.

Đến khi bóng dáng của con mình hoàn toàn khuất dạng, bà Choi lại không kiềm được thở dài.

-" Dạo này nó ốm đi nhiều quá Ngày nào cũng tăng ca, ngày cơm không đủ bữa. Hôm nay vừa mới hạ sốt đã phải di làm, ngoài trời còn đang lạnh như vậy.."

Ami biết bà lo lắng cho con mình, nhìn bà thế này, chính là bộ dạng sốt ruột nhưng lại không thể làm gì được, thương xót nhưng lực bất tòng tâm. Cô cũng chỉ biết đứng bên cạnh, vỗ nhẹ trên mu bàn tay bà trấn an.

Bất giác lại nhớ đến Jeon Jungkook, Ami không hiểu tại sao lại không kiềm nổi bất an trong lòng. Jeon Jungkook đinh ninh về mối quan hệ giữa cô và Kim Dongmun theo cách mà anh nghĩ, cô lại không biết rốt cuộc anh đang toan tính điều gì tiếp theo.

Nhiều ngày anh không tìm đến cô, nhưng cái tên của anh luôn để lại trong cô những ám ảnh nhất định.

......

7 giờ tối, tại nhà dãy nhà hàng chính Stella.

Bên cạnh bàn ăn sang trọng được bày trí bắt mắt tại một căn phòng được chuẩn bị chu đáo từ trước, Jeon Jungkook trên người vẫn ăn bận tây trang chỉnh tề, toàn thân thoát ra khí chất vương giả.

Buổi tối hôm nay là lần gặp mặt chính thức sau lời đề nghị hợp tác giữa hai tập đoàn Choi, Jeon. Người đàn ông thái độ chuẩn mực, khí chất toát ra ngời ngời, phong thái lịch thiệp, tất cả đều thu hút ấn tượng của ngưoi khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi Jeon Jungkook cùng trợ lý bước vào, bên trong đã có hai người khác đang đợi trước. Bọn họ đối với anh thái độ vô cùng hoà nhã, nửa phần là kính nể. Lẽ đương nhiên nên dành cho một người đàn ông trẻ tuổi mà đã đạt vô số thành công . Choi Haesuk ngay từ lần gặp đầu tiên đã vô cùng thích anh, và chính ông cũng là người đề nghị cho lần hợp tác sắp tới này.

-"Thật xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu"

Jeon Jungkook bắt tay cùng ông, thái độ khách sáo.

Choi Haesuk hiển nhiên vui vẻ mỉm cười, ông trả lời.

-" Không lâu. Chúng tôi cũng mới đến đây thôi"

-" Nào! Chúng ta cùng ngồi xuống đi!"

Jeon Jungkook theo lời mời của Choi Haesuk mà ngồi xuống, Kim Daewon cũng ngồi bên cạnh anh, để cặp táp sang ghế trống bên cạnh.

Choi Haesuk tâm tình vô cùng vui vẻ, ông kéo tay cô gái trẻ tuổi đang nấp phía sau lưng mình đến phía trước, rất ân cần kéo ghế cho cô.

Cô gái đó yêu kiều, ngay từ khi bước ra vẫn luôn bày tỏ thái độ ngại ngùng, bẽn lẽn. Choi Haesuk để ý từng chút một biểu cảm trên khuôn mặt cô, ông mỉm cười.

-" Đây. Để tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là con gái tôi. Choi Aera. Con bé vừa mới du học Úc trở về, sau này sẽ phụ tôi tiếp quản công ty. Dự án sắp tới lần này, tôi cũng sẽ mang con bé theo để học hỏi. "

Ông nhìn về Jeon Jungkook rồi lại nhìn cô, mỉm cười. " Mọi người làm quen một chút, sau này dù gì cũng sẽ gặp mặt nhau thường xuyên hơn"

Choi Aera theo sự khuyến khích của bố mà đưa tay ra, nhìn anh nở nụ cười tươi nhất.

-" Chủ tịch Jeon, rất vui được gặp anh!"

Jeon Jungkook mím môi, lịch sự bắt lấy tay của cô, anh trả lời.

-" Mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau!"

Buông tay ra, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên một thái độ nghiêm túc. Anh thôi không nhìn về phía cô gái đối diện mình, mà nhìn về phía Choi Haesuk nói gì đó.

Nhìn hai người đàn ông trước mắt nói nói, cười cười. Thế nhưng Choi Aera một chữ cũng không nghe lọt tai. Đầu óc cô hiện tại trống rỗng, bên tai vẫn luôn vang vọng lại câu nói từ tốn của Jeon Jungkook vừa rồi. Chất giọng anh trầm ấm, bàn tay vừa rồi bắt tay với cô cũng ấm như vậy. Cô có thể cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, thậm chí còn nhanh hơn trước đây. Khi mà lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào buổi đấu giá ở Paris ba tháng trước.

Choi Aera nhìn anh đến ngây ngốc, nhất thời không nghe thấy bên cạnh có người đang gọi mình. Cho đến khi Choi Haesuk vỗ mạnh lên vai cô, cô mới tạm thời tỉnh táo, dời ánh mắt rời khỏi người đàn ông anh tuấn trước mặt.

-" Đừng nhìn nữa. Mau gọi món, con muốn ăn gì?"

Choi Haesuk thì thầm vào tai con gái mình, nói ra đôi lời với hàm ý châm chọc. Choi Aera xấu hổ cúi mặt, ậm ừ nhận lấy menu, gọi đại vài món quen tên rồi đưa menu lại cho nhân viên phục vụ.

Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện Jeon Jungkook vẫn đang chăm chú nói chuyện cùng với bố mình về dự án, cô cũng bắt đầu học cách lắng nghe, yên lặng ở bên cạnh tiếp thu giọng nói của anh.

Kim Daewon ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, cậu cũng nghiêm túc bàn công việc cùng hai người kia. Nhưng cũng thừa biết có ai đó bị ông chủ của cậu hớp hồn. Cậu lặng lặng khẽ cười một cái. Điều này cũng có thể được coi là quá bình thường đi.

-"Ami. Đẩy xe đồ ăn này lên cho khách Phòng 303."

Ami nhận nhiệm vụ, đẩy một chiếc xe đưa những món khai vị đến vị trí được báo trước. Phòng ăn ở tận tầng ba, lúc cô đến nơi cũng không cần phải gõ cửa, bởi bây giờ đang là thời gian nhân viên chạy ra chạy vào đưa món, cho nên việc gõ cửa rồi đợi sự đồng ý từ bên trong được coi là quá dư thừa.

Cô mang thức ăn đi vào, bên trong là một bàn ăn tròn lớn, chỉ có bốn người đnag ngồi. Không khí vô cùng yên lặng, ngoài những tiếng nói ôn tồn của người đàn ông trung niên ra thì không còn ai khác, hoàn toàn trái ngược với căn phòng mà cô vừa phục vụ bên cạnh, trẻ em nháo nhác, làm loạn ồn ào.

Đi bên canh cô còn có thêm hai cô gái khác, bọn họ phục trách mang thức uống và đồ dùng. Cả ba không nói gì, chỉ đơn giản cúi đầu chào những người đang ngồi bên trong một cái rồi lặng lặng sắp xếp thức ăn lên bàn.

Vì bàn ăn là bàn xoay, nên cô không cần thiết phải di chuyển để đặt thức ăn . Ami lặng lẽ làm công việc của mình rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn ông trước mặt cũng đang chăm chú làm cồng việc của mình, hoàn toàn không ngẩng đầu lên.

Cả hai không ai để ý đến sự có mặt của đối phương, cho đến khi cô đẩy cửa rời đi cũng không một lần phát giác.

Lần lượt từng món ăn nhanh chóng được đưa vào, cô và những người khác luân phiên nhau vận chuyển thức ăn đến căn phòng đó. Đến khi thức ăn và nguyên liệu sống đã đầy đủ, Ami mới nghe cô gái bên cạnh khẽ gọi.

-" Cô ở đây phục vụ chúng tôi luôn đi." Cô gái chỉ về nồi súp lẫu đang sôi, nhướn mày. " Giúp chúng tôi nấu luôn chúng!"

Ami đương nhiên không thể từ chối, vì đây cũng là công việc hiển nhiên của một phục vụ. Cô gật đầu, đưa tay cầm lấy đồ gắp, gắp lấy con cua lớn bỏ vào.

-" Đây là món gì?"

Choi Aera bỏ một miếng cá vào miệng, mùi vị tanh tanh của cá sống, thêm một chút cay nồng của mù tạt. Cô gật nhẹ đầu, thầm nhận xét, cũng không tệ.

Ami nghe thấy cô hỏi mình, liền nhẹ nhàng đáp.

-" Đây là ssashimi cá hồi ạ. Chị có thể ăn với mù tạt, hoặc nếu không thích, thì bên cạnh đó, đầu bếp cũng đã làm thêm nước chấm đặc trưng. Quý khách có thể có nhiều sự lựa chọn, tuỳ theo khẩu vị từng người ạ!"

Cô mỉm cười, sau đó với tay đưa chén nước chấm đến bên cạnh Choi Aera, thực hiện động tác mời mộc.

Choi Aera cũng tò mò muốn thử theo lời giới thiệu của cô, thái độ rất hài lòng.

-" Còn cái này?"

-" Kim Ami?"

Giọng nói từ tính của một người khác chồng lên câu hỏi của Choi Aera. Ami nghe loáng thoáng thấy ai đó gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, phát hiện Jeon Jungkook cũng đang bất ngờ nhìn về phía này.

Anh vốn chỉ đang cùng chủ tịch Choi và Kim Daewon thảo luận về dự án, anh cũng không hay rảnh rỗi chú ý về những người xung quanh. Cho nên Kim Ami vòng ra vòng vào bao nhiêu vòng, anh cũng đều không để ý, cho đến khi nghe tiếng cô tư vấn cho Choi Aera, anh mới ngờ nghệch ngẩng đầu. Quả thật chính là cô. Duyên phận của cả hai đúng là bền chặt, chỉ cần anh rời khỏi công ty, thì y như rằng anh đi đâu cũng đều gặp cô ở đấy.

Cha con nhà họ Choi nghe thấy anh gọi tên một cô gái xa lạ, hai người hiện tại cũng đang đấu mắt với nhau chằm chằm. Nhất thời bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn cô, còn bọn họ thì nhìn anh.

-" Sao vậy? Anh quen cô ấy sao?"

Choi Aera thấy cả hai không nói gì liền tò mò lên tiếng hỏi. Kim Ami không trả lời cũng không cử động, cô dường như đứng im như tượng tạc nhận lấy ánh mắt soi xét của anh.

Cuối cùng, người lên tiếng là Jeon Jungkook.

-" Không quen"

Nhả ra hai chữ, nụ cười của Jeon Jungkook khiến Ami rùng mình. Cái nhìn sắc bén tựa hồ ba phần ngạc nhiên thì hết bảy phần là đắc ý, ánh mắt ấy tựa như đang nói rằng cô có chạy đằng trời vẫn phải gặp lại anh.

Ba người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía cô, Ami chớp chớp mi mắt. Cô thiếu tự nhiên cúi đầu, muốn thoái lui.

Cô gái nhỏ ngập ngừng hắng giọng, đôi tay đưa ra gắp mực, và tôm nhỏ bỏ vào nồi lẩu, trốn tránh ánh mắt của Jeon Jungkook.

Người đàn ông nhếch môi, thái độ trở về nghiêm túc như lúc ban đầu.

Suốt cả quá trình, Jeon Jungkook cùng Choi Haesuk trò chuyện, Kim Ami ở bên canh phục vụ món ăn cho bọn họ. Dù trước mắt cô, anh vẫn luôn say sưa vào cuộc nói chuyện với đối tác, nhưng Ami vẫn cảm thấy đâu đó có đôi mắt thứ ba của anh chiếu vào mình, như muốn ăn tuơi nuốt sống.

Jeon Jungkook có lẽ hôm nay tâm tình khá tốt, anh uống nhiều rượu hơn những bữa tiệc trước đây. Ly này cạn rồi, anh chỉ cần gõ gõ hai ngón tay lên bàn, Ami liền phải nghe theo mà chạy đến rót thêm ly mới.

Choi Haesuk dường như rất mến anh. Suốt buổi trò chuyện ông luôn tươi cười. Ba người bọn họ nói gì cô không hiểu, cũng không định để tâm. Cho đến khi.

-" Cậu Jeon này, không biết cậu đã có bạn gái chưa?"

Jeon Jungkook nhìn ông, mỉm cười lắc đầu.

-" Cháu còn nhỏ tuổi, vẫn là nên lo cho sự nghiệp nhiều hơn"

Người đàn ông trung niên nghe anh nói thế tâm tình còn tăng thêm vui vẻ. Ông nắm lấy đôi tay con gái mình, âu yếm vuốt ve.

-" Cậu năm nay cũng gần 30, cũng đâu còn sớm nữa. Tôi thấy, cậu bây giờ bắt đầu yêu đã được rồi. Ở bên ngoài, chắc cũng không ít người để ý đến cậu nhỉ?"

Thấy Jeon Jungkook mỉm cười, ông lại nói tiếp.

-" Con gái tôi đây năm nay cũng đã 23, tôi còn đang muốn thôi thúc nó kiếm một tấm bạn trai biết lo cho nó, cậu từng tuổi ấy, lẽ nào bố mẹ không thúc giục sao?"

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn về phía Ami, anh trả lời.

-" Cha mẹ hiểu cháu nên không can thiệp về chuyện tình cảm, còn riêng cháu thì vẫn đang tìm kiếm một người hiểu mình. Tình duyên mà, e là phải đợi ông trời sắp đặt, không thể gấp rút"

-" Vậy .. cậu muốn tìm một người phụ nữ như thế nào?"

Ông Choi nóng lòng tò mò dò hỏi anh, Jeon Jungkook cũng chỉ khẽ cười, lắc lắc ly rượu trên tay rồi nói.

-" Trước mắt là chung tình.."

Ami nghe rõ câu trả lời của Jeon Jungkook, cô không bày tỏ thái độ gì. Chỉ yên lặng ở bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ rót rượu theo yêu cầu của khách.

-" Chung tình?"

Choi Haesuk lẩm bẩm, sau đó lại cười xởi lởi.

-" Cậu Jeon, thế....cậu thấy con gái tôi thế nào?"

Khi chủ tịch Choi hỏi câu này, tất cả ngoài Jeon Jungkook đều ngạc nhiên. Choi Aera cấu chặt gấu váy dưới tay, hồi hộp chờ câu nói của anh. Kim Daewon bên cạnh cũng nhìn anh chăm chú, thoáng có chút kinh ngạc khi Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ rồi trả lời.

-" Tiểu thư Choi đây rất xinh đẹp, lại vô cùng tài giỏi. Ắt hẳn, nam nhân theo đuổi cô không ít"

Choi Aera được anh khen, hai gò má ngại ngùng phiếm hồng. Cô mím chặt môi để ngăn cảm giác sung sướng trong cơ thể.

-" Đúng là không ít, nhưng nó lại cứ chấm duy nhất một người. Kể cả tốt nghiệp cũng nôn nóng muốn rút ngắn thời gian để nhanh chóng trở về đây rồi gặp lại người ấy!"

Choi Aera mím môi, ngước mắt nhìn anh.

Jeon Jungkook cũng không ngại đối mắt với cô, tự nhiên tiếp tục câu chuyện.

-" Xem ra, chàng trai lọt vào mắt xanh của Choi tiểu thư, hẳn là rất có phúc"

-" Anh là người Hàn duy nhất mà tôi gặp trong suốt những năm tôi rời Seoul"

Nghe anh nói như thế, Choi Aera nhanh chóng tiếp lời. Nói xong liền e thẹn cúi mặt. Ông Choi thấy phản ứng của con gái như thế liền bật cười, ông nói, giọng điệu có chút oán trách.

-" Con bé từ khi gặp cậu mới chịu về Hàn"

Nói đến đây, người mù mờ cũng đủ để hiểu. Kim Daewon quay sang nhìn Jeon Jungkook, chỉ thấy anh điềm tĩnh nhấp một chút rượu trên môi. Qua rất nhiều giây thấy anh cũng không đáp tiếng nào.

Cảm thấy tình hình ổn áp, ông Choi lại tiếp tục nói.

-" Tôi thấy, cậu và nó cũng tính là hợp nhau. Hay là thời gian sắp tới, cả hai cứ tìm hiểu nhau xem sao. Dù gì, chúng ta cũng đang là đối tác. Nếu có thêm quan hệ gắn kết, lại càng chắc chắn cho sự hợp tác tương lai rồi"

Ông nhìn Jeon Jungkook, hỏi ý "Cậu thấy thế nào?"

Rõ là một lời gợi ý, mời hỏi, nhưng lại chất chứa chút uy quyền. Jeon Jungkook đối với từng câu chữ của ông lại vô cùng trầm tĩnh. Không thể hiện đắn đo, khó xử, cũng không bày ra thái độ suy tư. Anh mỉm cười.

Tiếng cười khe khẽ vang lên, đồng tử mắt tia chậm về phía cô gái đang mang tạp dề phục vụ ở trước mặt, 2 giây vỏn vẹn sau đó đánh mắt rời đi, anh trầm ổn trả lời.

-" Chủ tịch Choi đã kỳ vọng như vậy, tôi đây cũng không thể từ chối được rồi"

Tiếng cười giòn giã vang lên, bàn ăn lại bắt đầu đầy ắp tiếng nói. Duy chỉ có cô gái ở phía sau yên lặng, trầm mặc. Thái độ bình tĩnh không chút gợn sóng, xem như câu chuyện vừa rồi là của những người xa lạ không đáng để tâm. Nét mặt cô điềm nhiên như không, khiến cho người khác khó mà nắm bắt.

Jungkook tiếp rượu từ ông Choi, Kim Daewon ngồi bên cạnh anh lại mang vẻ mặt đầy nghi vấn. Nếu là bình thường, Jeon Jungkook đã không tự miệng nói mình độc thân, anh cũng không hay bày tỏ thái độ xởi lởi khi nguời khác nhắc đến tình yêu như bây giờ. Chỉ hôm nay, mọi động thái gán ghép của Choi Haesuk anh đều nhu thuận chấp nhận, lẽ nào là thật sự có để ý đến Choi Aera. Nhưng thái độ của anh cũng không phải như thế. Suốt một buổi tối, anh chỉ nhìn Choi Aera duy nhất hai lần, không giống như là người có cảm tình hay hành động.

Gạc bỏ mỗi suy nghĩ vớ vẩn, Daewon lặng lẽ tiếp tục bữa ăn. Ánh mắt vô thức ngước nhìn về cô.

Kim Ami? Là tên cô gái đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com