Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vô tình

Nếu như những cơn mưa tưới tắm cho cây cối vạn vật, cứu rỗi những nguồn sống sắp cạn kiệt thì có những cơn mưa lại dội tắt luôn ngọn lửa leo lét trong tâm hồn một ai đó. Amie có lẽ chính là cái trường hợp ấy. Tâm hồn cứ thế tê dại từng ngày mà nỗ lực, mà cố gắng. Người đáng thương nhất không phải là người không có lấy một ước mơ mà là người cứ bình thản trước mọi ước mơ, không niềm tin, không sự hi vọng.
"Rồi ai sẽ ở cạnh, những đứa trẻ ở đại dương đen"( Đặng Hoàng Giang)

Amie đang bước ra khỏi nhà thể chất, từng bước hướng về phía cửa thì từ đâu đi tới một lực mạnh đến nỗi cô ngã sụp xuống đất, phải ôm trầm ngay lấy gương mặt mình, lấy đầu mình. Cảm giác đau đến tê tái quả là không sai. Đôi môi rướm máu ra vì cắn chặt, đôi mắt dần ứa nước hơn một chút. Tiếng bước chân chạy đến, là một cậu bạn không quen không biết, vội vã hỏi han cô.

- Tớ xin lỗi. Cậu có sao không vậy? Đau lắm phải không?

Giọng nói ấy vang vang bên cạnh Amie. Jungkook có ý muốn đỡ Amie đứng dậy. Cậu chỉ kịp chạm nhẹ vào bả vai thon gọn của cô thì bỗng có chút hụt hẫng. Amie tránh né, gắng đứng dậy và muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Trong bầu không gian ấy, có sự ngượng nghịu của Jeon Jungkook và có sự vô tình của Amie.

-Không cần đâu.

Jungkook không có ý định dừng lại, níu lấy cánh tay Amie mà hỏi han.

-Cậu có ổn không? Môi cậu chảy máu mất rồi.

Amie chỉ nhìn với ánh mắt thờ ơ, dửng dưng, tuyệt nhiên không quan tâm đến lời nói của người trước mặt cứ vậy mà dứt khoát bỏ đi. Jungkook bỗng thoáng chốc đơ lại, trong cậu dồn dập những suy nghĩ về người con gái vừa rồi, thật là một con người chẳng có chút tình ý gì cả, chí ít cũng phải biết đáp lại lời hỏi han của người kia. Cậu đã có trách nhiệm đến hỏi thăm một cách ý tứ rồi mà bỏ lại cậu đứng trơ giữa sân thể chất.

-Ê, Jungkook lại đây chơi tiếp đi.

-Rồi, rồi.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ về con người vừa rồi, Jungkook tiếp tục nhập cuộc chơi.

-Bạn gì đấy có sao không vậy?
Đám con trai vừa ném bóng, lại vừa chuyện trò.

-Chắc bị thương nhẹ.

-Sao lại chắc, đứng gần như vậy mà không biết gì hả? Cha nội này tâm trí treo lơ lửng trên ngọn cây hay là xao xuyến trước trái tim người thiếu nữ?

Cả đám bật cười ồ lên. Jungkook cũng không ngại mà đáp lại:

-Tôi không dễ bông đùa và dễ rung động như vậy nhé. Chỉ là phép lịch sử tối thiểu nên làm.

Nói rồi dứt khoát ném trái bóng trúng rổ. Tiết học cứ thế trôi qua.

Amie chỉ chạy vào nhà vệ sinh, nhìn khóe môi bật máu và khuôn mặt đỏ tía vì đau. Qủa thực lực đập của trái bóng ấy là không nhỏ. Cô chỉ lặng lẽ làm sạch vết thương, phủi bụi trên quần áo. Dẫu đau như thế nào cũng im lặng, tự mình chịu đựng. Bởi nó chẳng thấm thía gì so với những nỗi đau cô đừng trải qua. Tiếp tục về lớp học chuyên cần, giải bài tập và hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Sau buổi học của ngày hôm ấy, cô vội vã đi bộ về nhà. Lục lọi trong chiếc hộp sơ cứu cũ kí, cô tìm tuýp thuốc bôi lên những vết bầm nhẹ trên mặt. Cố nặn từng tí thuốc ra, bóp mãi, bóp mãi để bôi lên. Tuýp thuốc ấy dường như cũng chẳng còn tẹo nào cả.

-Haiz... haiz... thuốc cũng hết cả rồi. Phải làm sao bây giờ? Thôi thì kệ như vậy.


Bước chân chập chững dọn dẹp lại nhà cửa. Xoay quanh Amie có nhiều thứ vô kể,  song dạo gần đây thời tiết còn thay đổi cứ chuyển biến bất thường. Hắt hơi, đau đầu với Amie, ngày hôm nay quả thật xúi quẩy mà trời. Khoác tạm chiếc áo kaki, Amie lần theo đường đi ra hiệu thuốc. Mua thuốc cảm, cả tuýp kem nữa. Nhưng rồi cảm giác lo lắng ập tới, tìm hoài trong chiếc túi tote cũng không đủ tiền để trả lại. Cô loay hoay và cười trừ với cô bán hàng đang đợi thanh toán.


- Hay là cô bỏ tuýp kem bôi này giúp cháu ạ. Cháu không cần nữa đâu ạ.

Cô bán hàng mỉm cười, gật đầu.

Bước chân lững thững về nhà với tâm trạng mệt mỏi, suy nghĩ về đồng tiền cứ thoáng qua trong đầu cô gái ấy. Vất vả nhỉ, mệt mỏi nhỉ, rồi đến bao giờ mới có sự đủ đầy đây...
Aishhh aish, nghĩ rồi lại vùng vằn để khó chịu.

-Thanh toán đi.
- Dạ vâng. Của quý khách hết 10,000W.

Ngoài việc học tập ở trường, thì có lẽ việc trang trải cuộc sống là một phần không thể thiếu của Amie. Không thể vô lo, vô nghĩ như những bạn học khác được, để cuộc sống tốt hơn hay là có đủ miếng cơm lót dạ, sách vở thì phải làm, làm cật lực.
Đôi lúc trong Amie cũng phảng phất những suy nghĩ về cuộc sống thoải mái, sung sướng, ai mà chả từng mong muốn chứ.
-Này, bạn gì ơi thanh toán giúp tôi.
-Dạ...dạ vâng ạ.

Ngẩng mặt lên, ánh mắt bắt gặp đúng là cậu bạn hồi sáng ném bóng vào, sự bỡ ngỡ giữa hai con người ấy lại xuất hiện.
-Cảm ơn quý khách ạ.

Ca làm cuối cùng kết thúc nhưng trong đêm khuya như vậy cũng báo hiệu một kết thúc nào đó của nhiều cuộc sống khác. Thoăn thoắt từng bước đi, Amie lại rấy lên một nỗi sợ hãi nào đớ, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước con đường nhưng thỉnh thoảng lại đảo sang ngang để kiểm tra xung quanh có vật thể lạ nào không. Trong đêm tối như vậy, ai chẳng rấy lên trong lòng một sự sợ hãi nhất định nào đó.

Bỗng một bàn tay giật mạnh người khiến Amie ngã xụi xuống, nằm vật vã xuống đất.

-Lâu rồi không gặp cô bé nhỉ? Tiền của nhà mày vẫn chưa trả đủ cho tao đau con khốn ạ. Lâu lâu, chúng ta nên chào hỏi một câu cho phải phép nhỉ?

Người phụ nữ tầm 50 tuối không thương tiếc cho giáng xuống gương mặt em một cái tát thật mạnh, thật đau, thật rát. Gương mặt lâng lâng lên, sao trăng gì ấy cũng quay vòng vòng xung quanh em. Trong lòng tràn ngập những suy nghĩ tức tối, cay đắng, tủi thân, căm ghét con người kia. Tất cả những gì thù hận nhất trên đời đều nảy nở trong suy nghĩ em của lúc ấy. Lấy hết hơi sức bình sinh còn sót lại trong khoảnh khắc ấy, vang lên giọng nói mạnh mẽ:

-Tôi sẽ cố gắng trả hết. Đừng hành động một cách không đường hoàng như vậy.

Hahaahah....hahahaa... Tiếng cười vang lên, tiếng trầm trò mang ý mỉa mai, châm chọc không ngớt từ vài người đi đòi nợ thuê :

-Mày lên mặt dạy lũ tao cư xử đàng hoàng như một đứa có học như mày à? Loại rẻ mạt này, con khốn này.

Mỗi tiếng ấy vang lên, là một trận nạt nộ vào người Amie. Chúng bới móc trong cái túi cô xem còn xót lại chúng ít nào không, vét cho bằng sạch, cho hết thì thôi. Amie hét lên, giằng co với chúng, dẫu cho cái sức yếu ớt ấy chả đáng gì so với lũ đòi nợ thuê ấy, căn bản là không bằng cái móng tay.

-Con khốn này.... bỏ tay ra nào...

Amie lăn lội, cố gắng giành giật lại, chân tay mỏi nhừ, gương mặt lấm lét, nước mắt rơi không ngớt trên gương mặt ấy "Đừng mà, đừng mà, tôi sẽ gửi bà sau mà, tôi....tôi..tôi hứa đấy.."

Những kẻ làm thuê kia thì quan tâm chi, nghĩ chi, đặt được mục đích rồi thì ra cái dáng vẻ của kẻ mạnh, đôi giày kia nghiến mạnh xuống bàn tay của Amie. Đau đến mấy cũng chỉ nín lại trong cuống họng của mình, nước mắt chảy dòng dòng, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, bàn tay đau đến dường như bị đứt lìa ra. Xen vào ấy là cả những cái đánh, cú đạp không xuể. Cả người chỉ biết bê bết trên mặt đất đầy bụi bẩn.

-Đi thôi, lần sau nhớ đúng hẹn nhé.

Bóng những con những con người ấy dần khuất đi, để lại Amie với đầy rẫy những vết thương ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com