Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Xuống sân bay, sảnh chính vẫn như thường lệ đông kín phóng viên ôm sẵn máy ảnh máy quay, bước ra sau Jimin hyung, vừa đi tôi vừa cúi người lia lịa chào, thầm mong mau chóng yên vị trên ô tô. Tôi đã vắt kiệt sức cho chuyến lưu diễn ở Nhật rồi.

Đi được nửa đường, hạ cửa kính ô tô, nhìn hàng cây in bóng xuống lòng đường dưới ánh đèn màu cam nhạt nhoà, thứ đã từng thật ngọt ngào trong mắt tôi và bên cạnh có...

"Jungkook à, kéo cửa lên đi em, sẽ có người thấy mất"- Jimin hyung mơ màng xoa đầu tôi nhắc nhở.

Ngả lưng ra sau, theo thói quen móc điện thoại từ túi quần, ngón tay vừa chạm mở, màn hình điện thoại hiện lên hai bóng lưng ôm nhau dưới ánh hoàng hôn Busan lộng gió. Tôi khẽ thở dài.

Mùa thu lại đến rồi...

Đổ ập người xuống giường, cơ thể tôi như vỡ vụn, co người lại trong vô thức. Ngủ thôi, ngủ sẽ không nghĩ gì nữa...

"Five six seven eight pà pa pa..."

Tiếng đếm nhịp của Hopie hyung vang vọng cả căn phòng tập nhảy, mọi người đều tập trung cao độ để chuẩn bị cho comeback. Tôi cũng vậy, dồn hết sức lực để tập, tập và tập.

"Jungkookie! Dừng lại! Em tập mấy tiếng đồng hồ không nghỉ rồi!"

Hopie hyung đã nhắc nhở tôi ba lần, đến lần này anh ấy quát lên khiến tôi giật nảy mình, dừng lại. Hai tay chống xuống đầu gối, tôi thở dốc, mồ hôi thi nhau chảy xuống, bộ đồ cũng vì thế ướt hết như vừa đội mưa.

"Em muốn chết hả?! Anh đã nói bao nhiêu lần em phải để ý cơ thể cơ mà? Em tính tự huỷ mình luôn đấy à?!"

Không có, chỉ là khi nhảy em sẽ không suy nghĩ được gì nữa.

Tôi cúi mặt, lau mồ hôi xong nằm vật ra sàn. Tôi biết các hyung đều lo lắng cho tôi qua những cái thở dài, những cái nhăn mày, những lời nhắc nhở. Nhưng...tôi không biết phải làm sao nữa.

Một tháng qua, lưu diễn ở Nhật, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, trái tim tôi đã nguôi cơn đau, tưởng chừng đã mờ nhạt được hình ảnh người con gái ấy. Nhưng...

"Mình chia tay đi. Em không còn yêu anh nữa"

"KHÔNG! KHÔNG!!"

Tôi bật người dậy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay vẫn hướng về phía trước như hành động tôi muốn làm nhất ngày hôm ấy - Thì ra chỉ là mơ. Không, là một giấc mơ có thật...

Hôm đó, em hẹn tôi ở quán trà quen thuộc, trong bộ váy liền màu hồng nhạt như ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Em ngồi đó, gọi một tách trà hoa cúc cho em và một socola nóng cho tôi. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt ngọt ngào dành cho tôi, vậy mà em nỡ buông lời chấm dứt mối quan hệ suốt 7 năm qua. Bao kỉ niệm, bao niềm vui, bao sóng gió thử thách cả hai cùng trải qua tựa hồ chỉ một câu nói của em mà biến thành tro bụi tan vào hư vô.

Em quá đáng lắm em biết không? Em bước vào cuộc đời tôi, ôm ấp an ủi xoa dịu những nỗi đau tưởng như vô tận của tôi, cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, luôn dịu dàng chăm sóc, lo lắng cho tôi, luôn nhìn tôi với nụ cười ngọt ngào. Tại sao, tại sao lại kết thúc mối tình này bằng chính cái nụ cười tôi yêu thương nhất đời như thế chứ?! Rốt cuộc là tại sao?!

Quẳng hết chăn gối xuống nền đất, tôi vòng tay ôm lấy bản thân vào góc giường, khoé mắt cay xè rồi từng giọt từng giọt rơi lã chã hai bên má. Ngực trái nhói lên từng cơn đau đớn cùng hình ảnh em tua chậm trong trí óc, từng chút, từng chút một gặm nhấm tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi nhớ em...nhớ em quá...

.

Ánh nắng mai len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Trở mình, từ từ ngồi dậy, tôi vò mái tóc rối bù rồi lê bước vào phòng tắm. Nhếch mép nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, nhớ lại bản thân từng nghĩ nếu một ngày nào đó không có em bên cạnh, tôi sẽ ra sao. Giờ thì không cần tưởng tượng nữa rồi. Quá mức chịu đựng.

"Jungkook à..."- vừa bước vào phòng bếp, Jin hyung đã gọi tôi.

"Vâng?"

"Lại đây ăn chút thịt cừu nướng đi, Yoongi vừa mua về cho em đấy"- anh cả vừa nói vừa mang đĩa thịt đầy ụ còn đang bốc khói đặt lên bàn.

Cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng, cảm nhận hương vị lan toả, khoé mắt tôi lại một lần nữa nóng hổi. Cho đến khi nhận thức được thực tại thì nước mắt đã lăn dài hai bên má, còn Jin hyung hoảng hốt gọi tất cả mọi người.

Tôi biết ai cũng lo lắng cho tôi kể từ ngày chia tay em. Đâu đó những lời an ủi động viên, rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Một tháng rồi, trái tim tôi thậm chí còn đau hơn gấp bội lần, cảm giác bất lực đè nén khiến tôi càng thêm bức bối. Không có em bên cạnh, bầu trời dù trong xanh nắng nhẹ đến đâu cũng hoá thành bão giông u ám.

"Jungkook này, ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ với tớ nhé!"- giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi giật mình rời mắt khỏi màn hình ti vi chiếu gì đó nãy giờ.

Là Kim Kyung Min, em gái Namjoon hyung mới đến chơi. Cũng lâu rồi không ra ngoài, tôi liền mỉm cười đồng ý. Cậu ấy ôm cánh tay tôi kéo đi thật nhanh, vẫn đầy năng lượng sống như này nào.

Đội mũ cùng khẩu trang kín mít, tôi lướt qua vài kệ thịt đông lạnh, Jin hyung dặn mua về làm bữa tối. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ rồi, nấu xong thì chắc là ăn đêm chứ? Chờ mấy vị khách trước đó thanh toán hết, tôi mới xách giỏ hàng đến quầy cùng Kyung Min. Cậu ấy tinh nghịch khoác lấy cánh tay tôi như mọi lần để tránh người khác để ý, lộ thân phận.

"Cho tôi thanh toán cái này ạ"

Ngay khoảnh khắc người nhân viên ấy ngước lên cùng nụ cười tắt lịm, trái tim tôi như ngừng đập, cả người cứng đơ không sao cử động nổi. Thật ngu ngốc làm sao nhưng tôi đã mong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dừng lại mãi mãi, để tôi có thể ngắm nhìn em như thế.

"Chị thanh toán giúp em với ạ"- Kyung Min có lẽ chỉ nhìn thấy em vài lần nên không nhớ mặt, vẫn hồn nhiên khoác cánh tay tôi mỉm cười.

Khi em cúi gằm mặt nói xin lỗi, mau chóng thanh toán rồi chạy vào trong, tôi đã giơ tay muốn níu em lại...nhưng tôi không thể...

Chẳng phải em đã tìm được người mới hay sao? Chính mắt tôi thấy em dành nụ cười ngọt ngào từng thuộc về tôi ấy cho một người con trai khác mà? Tôi...tôi đâu còn tư cách níu giữ hay ghen tuông nữa... Chúng tôi kết thúc thật rồi...

"Cậu là Jungkook đúng không?"

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một người con trai cao ngang tôi bước đến, Kyung Min theo phản xạ đứng chắn phía trước lên tiếng - "Không phải, anh nhầm rồi ạ"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu về Ami"

.

Trong phòng thay đồ tối đen chỉ nghe tiếng nấc bị ghìm chặt nơi cổ họng, Ami vẫn ngồi thu mình trong góc tường, nỗi đau kìm nén suốt một tháng qua bùng phát như trận đại hồng thuỷ không ngừng ập tới. Đôi tay run rẩy nắm chặt móc chìa khoá hình con thỏ mà Jungkook tặng, là theo đôi, nước mắt lại ứa ra không sao kìm hãm nổi.

Cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Suốt 7 năm qua cùng anh trải qua biết bao sóng gió, tuổi xuân của cô quá nửa đều dành cho anh. Nhưng cô không thể huỷ hoại tương lai của anh được, cái tương lai tươi sáng anh đã đánh đổi cả thanh xuân dưới bầu trời u ám cùng vô số áp lực đè nặng để đổi lấy. Làm sao cô nỡ nhìn công sức ấy vì cô mà sụp đổ chứ?

Trước đó vài tháng, dispatch tung tin Jungkook hẹn hò bí mật với một cô gái, còn kèm theo tấm ảnh hai người đang ngồi cùng nhau bên bờ sông Hàn. Và Bighit đã rất nhanh chóng phủ nhận. Đây cũng không phải lần đầu anh và cô bị phát hiện nhưng lần này quả thật sức công phá quá lớn. Hình ảnh của Jungkook giờ đây đã quá phổ biến, tin tức dù đã bị phủ nhận cũng không tránh khỏi làn sóng tiêu cực từ một số bộ phận cả trong lẫn ngoài fandom.

Ami đã suy nghĩ bao đêm và cuối cùng đau đớn quyết định chia tay. Để bảo vệ anh và bảo vệ cả cơ nghiệp anh gầy dựng bao lâu nay. Có lẽ...có lẽ anh nên hẹn hò với một người phù hợp với anh hơn, một idol chẳng hạn, hay một diễn viên, một người nổi tiếng và giỏi giang. Ít nhất thì không phải với một đứa con gái tầm thường như cô. Cô-

RẦM

Cánh cửa bị đạp ra với một lực mạnh, súyt chút nữa bung hết ốc. Chỉ trong tích tắc, cả căn phòng sáng bừng lên khiến cô giật nảy mình, người càng co rúm lại vì sợ hãi.

"Ami..."

Giọng nói ấy...giọng nói ấy...

"Em ra đây cho tôi"

....là Jungkook...là người cô yêu... Ami run rẩy vịn tường đứng dậy, nước mắt ngừng rơi, tiêu cự hoàn toàn đổ dồn vào bóng hình người con trai trước mặt. Cứ thế chậm rãi bước đến.

"Jung-"

Anh lao đến ôm trọn cô vào lòng, vội vã chiếm lấy đôi môi sưng đỏ đã sớm rỉ máu, tham mút lấy mùi tanh hoà quyện cùng hương thơm quen thuộc nhung nhớ bấy lâu nay. Ngực trái lại nhói lên từng cơn tê dại, ngay cả khi người con gái ấy đang trong vòng tay anh, ngay trước mắt anh chứ không phải nhạt nhoà vô định như trong những cơn mơ, thì trái tim vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi. Sợ rằng hiện thực này chỉ là hư ảo, như những lần trước đó.

Tách môi, Jungkook ôm Ami thật chặt, như thể níu giữ hiện tại mong manh, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi cô sẽ tan biến vào hư vô, sẽ lại bỏ anh một mình. Jungkook nức nở trên vai cô, run rẩy ôm cô thêm chặt.

"Ami...anh nhớ em, nhớ em lắm... Đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh lại, xin em..."

Jungkook nấc nghẹn, nước mắt nhạt nhoà không thể kìm nén nổi nữa.

Tất thảy những gì Jungkook làm nãy giờ, thu gọn vào mắt Ami là một nỗi đau tột cùng. Sao lại quen đến thế? Chẳng phải, cô cũng thèm khát được làm ra những hành động như vậy hay sao? Chính là nỗi đau ấy, hai người cùng phải chịu đựng. Nếu biết xa nhau khiến anh tổn thương đến mức này, thì có lẽ cô đã không buông lời chia tay.

"Cái gì mà em không còn yêu anh nữa chứ?! Cái gì mà chia tay chia chân?! Anh không chấp nhận! Anh không thể sống thiếu em được, rõ ràng em biết điều đó mà!"

Jungkook bỗng buông tay, nói thật lớn tâm can giằng xé suốt một tháng qua. Thanh âm vụn vỡ đầy đớn đau... Lúc này, anh mới nhìn được đôi mắt đã sưng húp của Ami, vội vàng đưa tay vụng về chấm chấm nước mắt, hành động thêm mấy phần dịu dàng.

"Em xin lỗi...Jungkook à, em sai rồi... Em sai rồi... Em không nên nói chia tay anh... Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm..."

Ami bật khóc, sà vào lòng Jungkook, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, ôm lấy người con trai cô yêu nhất đời thật chặt. Như vậy là quá đủ rồi, cô không chịu nổi nữa... Cô yêu anh nhiều như thế, làm sao có thể buông bỏ đây?

Jungkook ôm lấy người con gái của cuộc đời mình thật chặt, hít lấy hương thơm dịu mát của cô. Anh yêu cô nhiều như thế, nghiện cô đến như vậy, nói chia tay là kết thúc được sao?

Không thể!

"Từ giờ trở đi, không được tái phạm nữa có biết không?"

"Em biết rồi..."

Ami chu đôi môi lên theo phản xạ, khiến Jungkook không kìm được đưa tay bẹo vào bên má núng nính đáng yêu ấy một cái. Không đến hai nốt nhạc, anh đã nhấc bổng người yêu lên theo kiểu công chúa, bế thẳng ra xe.

"Ah! Anh đưa em đi đâu?"

"Anh phải đánh dấu em để em không chạy thoát khỏi anh nữa"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com