11
Bữa tiệc cuối cùng cũng chính thức bắt đầu , các MC cũng như các ca sĩ lần lượt làm nhiệm vụ của mình , anh Hoseok thì hiện không có ở đây do anh ấy phải ra ngoài chuẩn bị cho màn xuất hiện khá là đặc biệt . Tôi thì hiện tại không biết gì gì cho nên vẫn đứng đấy buôn chuyện với bọn kia , được một lúc thì quản gia Kim chạy đến thở hồng hộc
-" Bác Kim có gì vậy ạ ? Bộ xảy ra chuyện gì sao "
-" À không bà chủ kêu tôi mời cô chủ ra ngoài có việc dặn dò . Chuyện gấp lắm cho nên cô chủ nhanh chân chút ạ "
Tôi cũng chả biết gì cho nên cũng nghe theo mà ra ngoài . Tôi thì cứ tưởng là chuyện gì quan trọng lắm ra là lúc anh Hoseok đi vào thì tôi phải đi theo sát bên cạnh để đầy đủ mặt mọi người trong gia đình , có cần phải làm rắc rối vậy nhỉ , thật phiền mà ...
Tôi đang đứng bên ngoài để đợi ba và mẹ tôi chuẩn bị thì từ xa Min Yeon đi tới , theo tôi được nghe thì Min Yeon sẽ không thể tới nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây . Trên tay em ấy đang cầm một ly rượu , loại rượu này hình như không có trong bàn tiệc , trong đấy chỉ toàn là whisky thôi
-" Em không ở trong đấy mà ra đây làm gì vậy "
-" Em đi tìm chị nãy giờ mà không thấy nên mới ra ngoài này . Không biết chị có thể uống chung với em ly này không "
Tôi vốn không thích uống rượu tí nào nhưng mà em ấy mời thì đành vậy . Tôi từ từ uống hết thứ nước khó chịu đấy , những chất lỏng bắt đầu làm cổ họng tôi nóng rát cả lên nhưng hình như là mùi vị nó khó chịu vậy nhỉ . Em ấy nói là uống chung nhưng thậm chí Min Yeon còn chẳng chạm môi mình vào ly mà thay vào đó là một nụ cười khá ...... kì dị
-" Bây giờ thì em mau vào trong đi sắp đến phần quan trọng rồi đấy "
Em ấy không nói gì mà giựt lại ly rượu trên tay tôi và đi vào , tôi bắt đầu có cảnh giác với con người này , dù sao thì cũng phải cẩn thận . Được một lúc sau thì trong người tôi cảm thấy khó chịu , đầu thì nhức như búa bổ , trong người lại vô cùng khó chịu , tôi cứ muốn ngã xuống đất bất cứ lúc nào
-" Sao mặt mày như đưa đám vậy em , hôm nay là tiệc của anh mày đấy . Có sao không vậy hả "
-" Không có gì chỉ là em thấy hơi chóng mặt và khó chịu thôi "
-" Có cần anh đưa mày đi nghỉ không chứ mày mà bị gì thì khổ , có gì kêu anh ngay nhé hiểu không "
Anh tôi lo lắng nhưng vậy cũng có lí do , tôi thực sự rất khoẻ mạnh nhưng hễ mà bệnh thì nó lại cực kì nặng và lâu hết , có lần lúc nhỏ tôi bị sốt đến gần 1 tháng năm viện làm cho mọi người lo lắng .
Cuối cùng thì cũng bắt đầu , cánh cửa to lớn bắt đầu mở ra cùng với những tràng vỗ tay của mọi người , những ánh đèn cứ thế chíu vào mắt tôi cộng với sức ồn ào của mọi người và nhạc , cơ thể tôi bắt đầu dần mất hết trọng lực mắt thì cứ thế mà nhắm . Tôi chưa với kịp tay kêu anh Hoseok thì đã ngã gục xuống đất , tôi cảm thấy có một dòng nước màu đỏ chảy ra từ miệng mình , điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng kêu của mọi người và ....................bóng tối
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả năm con người đang đứng ngoài phòng cấp cứu , đáng lẽ là bọn tiểu quỷ kia cũng đến nhưng mà ba mẹ của nó lại không cho và bắt đi về nhà . Trước phòng cấp cứu những tiếng thở dài hoà trộn với tiếng thút thít làm cho dãy hành lang vắng ngập tràn sự sợ hãi và lạnh người . Jungkook bây giờ như người mất hồn , ánh mắt vô định không ai biết nó đang nghĩ gì , một ánh mắt sâu và đen như vực thẳm .
Phòng cấp cứu tắt đèn , vị bác sĩ áo trắng đi ra với khuôn mặt khá là thất vọng và buồn rầu làm cho sự căng thẳng tăng lên gấp bội
-" Bác sĩ con của tôi sao rồi "
-" Thật đáng tiếc cho gia đình nhưng mà ............ "
Cả năm người bắt đầu hết hi vọng , ánh mắt chứa đầy nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng . Cả bầu trời như sụp đổ xuống đầu nó , câu chuyện này sẽ kết thúc như vậy sao ...
-" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , may mà mọi người đưa cô bé đến kịp . Bệnh nhân bất tỉnh do bị trúng độc nhưng may đây là loại độc lành tình , tuy không sao nhưng mà cũng nên để cô bé ở lại để chúng tôi theo dõi vài ngày . Người nhà có thể vào thăm với điều kiện không được làm ồn , bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức ."
Cả năm người nhìn vị bác sĩ kia , thiệt là biết cách làm người khác đau tim , cái ông này có phải chán hít thở không khí trong lành rồi phải không
-" Aisss , làm cho người ta hết hồn , có biết là ở đây có người lớn không nhỡ họ đau tim thì sao bệnh viện có khám miễn phí không . Kế bên là nhà xác đấy có muốn vào đấy nằm cho vui không hả , mau đi đi "
Hoseok bực mình lên tiếng , cứ tưởng là em gái vàng ngọc của người ta bị ... , thiệt là muốn đốt cái bệnh viện này ghê
Trong lúc mọi người còn ở ngoài thì Jungkook đã vào bên trong từ lúc nào , nhìn người nằm trên chiếc giường màu trắng mà không khỏi xót xa , nguồn sống của nó bị gì vậy nè . Mặt mày thì xanh xao , đôi môi hồng hào bây giờ lại bị tái xanh chẳng còn chút sức sống , hơi thở thì vô cùng nặng nề
Tôi bắt đầu mở mắt của mình ra , ánh sáng của những cây đèn làm mắt tôi cực kì khó chịu . Cả người tôi ê ẩm không có tí cảm giác , tôi cảm thấy mình như vừa về từ cõi chết trở về , thoát khỏi cõi vĩnh hằng . Có lẽ là thần chết chưa muốn đi chơi với tôi và thế giới bên kia chưa kịp ghi tên tôi vào sổ đen
Tôi nhìn nó và nở một nụ cười tươi nhất có thể để nó khỏi lo lắng cho con mèo bị bệnh này
-" Phiền thật nhỉ , kì này tao phải nghỉ ở trường 1 tháng rồi , mong mày giúp tao nhé . Mau lại an ủi con bạn này đi , may mà tao chưa đi hẹn hò với thần chết bỏ rơi mày đấy , tao mất hết sức lực rồi này "
___________________________________________________________
End 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com