Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

8h tối
Sau khi trải qua hết những tiết học cuối ngày vật vã thì chúng tôi cũng được ra về , cả bọn đã bàn với nhau là sẽ tổ chức một chuyến đi chơi vào 3 ngày nghỉ cuối tuần cho nên là sau khi về nhà cứ soạn balo những thứ cần thiết rồi bay qua nhà Jungkook để đi luôn . Trong nhóm thì chỉ có mình tôi với Min Ji là con gái còn đám còn loại toàn bọn đực rựa quậy phá

Tôi cũng về soạn cho mình một cái vali khá là to , có một điều là kì này ông anh hai của tôi cũng nói là sẽ tham gia , ổng mà đi theo nữa thì cả đám quậy cỡ nào không biết . Vì hai nhà gần nhau cho nên là tôi đến nhà Jungkook đầu tiên , bước vào nhà cũng chẳng thấy cái mặt của nó đâu , chắc là lại bù đầu không biết đem theo cái gì đây mà

Tôi đi lên phòng nó , mở cửa ra thì chỉ thấy quần áo nằm ở khắp nơi , nó thì đang ngồi bất lực trên ghế , trông như vừa mới làm việc gì mệt lắm í

-" Mày định đem hết nguyên một cái tủ đồ của mày đi hay sao vậy ? Nhanh lên đi , tụi nó tới ngay bây giờ đấy "

-" Mày giúp tao đi , tao cũng chả biết mang theo cái gì cả "

-" Cứ mang những thứ cần thiết với mấy bộ quần áo đủ mặc cho ba ngày là được rồi , mày cứ như mấy đứa con gái không bằng "

-" Nếu tao là con gái thì mày là con trai đấy "

Tôi không nói gì mà đi ra ngoài để cho một mình nó ở đó thu xếp bãi chiến trường , lần nào đi chơi cũng phải tốn cả ngày để soạn đồ , thật là hết biết .

Khoảng một tiếng sau thì bọn nó cũng đã tới đầy đủ nhưng riêng tên thỏ lề mề kia thì vẫn ở trên phòng , không chừng ngủ ở trên đấy luôn rồi . Lúc nào cũng thích làm cho người ta đợi

-" Đứa nào lên kêu nó xuống giùm anh mày cái , mọi người đến đông đủ hết rồi đây này không lẽ đợi mình nó "

Hoseok phàn nàn , đúng là mệt thật í . Cả bọn nghe xong thì đồng loạt nhìn tôi , thôi nào đâu phải mìn tôi lên phòng của nó được

-" Mấy bây đừng có nhìn tao , tao không có lên đâu đấy "

-" Mày không lên thì ai lên bây giờ , nó đâu có cho ai vào phòng của nó bao giờ , mày là ngoại lệ đấy . "

Tôi đành ngậm ngùi mà đi lên phòng Jungkook . Mở cửa vào đã thấy cái vali được xếp gọn gàng nhưng mà chủ nhân của nó thì lại chẳng thấy đâu , tôi tìm xung quanh phòng thì cũng không thấy , chắc là chỉ còn ở trong nhà vệ sinh thôi . Tôi vừa định bước ra ngoài thì cánh cửa nhà vệ sinh cũng mở ra , nó từ bên trong đi ra ngoài

-" Yah mày nhanh giùm tao cái , cả bọn đang đợi mình mày thôi đấy có biết không , lề mề chết đi được "

-" Biết rồi biết rồi , tao xuống ngay đây . "

Sau khi gọi được Jungkook xuống thì chúng tôi bắt đầu chuyến đi của mình . Tuy nhiên thì chúng tôi không đi bằng xe hơi hay xe bus gì hết mà chính là đi bằng moto . Tất cả là có 4 chiếc : Jin và NamJoon , Hoseok và Jimin , Yoongi và Min Ji cuối cùng là tôi và Jungkook . Cả bốn chiếc chạy nhanh như chớp trên đường , tất cả đều chưa đủ tuổi lái xe cho nên tốt nhất là đừng để bọn cảnh sát bắt được , không thì toi

Chúng tôi sẽ cùng đi biển , một bãi biển rất là đẹp ở Busan , đi thì xa thật nhưng mà cứ xoã đi . Cả bọn xuất phát vào khoảng 11h , lí do đi khuya như vậy là chúng tôi còn phải đi ăn và mua thêm cả chục thứ linh tinh khác cho nên là khoảng 1h sáng sẽ đến Busan

Busan là quê của tôi , Jungkook và cả Jimin tuy là tôi và nó sinh ở bệnh viện Seoul nhưng quê hương lại là Busan . Theo như mẹ tôi kể thì lần đó bà và Dì cùng đi du lịch cho nên đến ngày thì cũng phải sinh ở bệnh viện Seoul thôi . Coi như chuyến này là đi về quê thăm họ hàng đi

Người dẫn đầu cả bốn chiếc xe chính là anh hai của tôi dù gì thì anh ấy cũng từng là một tay đua khá là ghê gớm trước khi có niềm đam mê với nhảy múa mà , anh ấy chạy ghê thật luôn ấy . Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi như thế này , nói chính xác ra là lần thứ hai vì cả bọn có khá nhiều thời gian rảnh cho nên là cứ đi thì đi

Tôi nghĩ năm sau là chẳng được như thế này nữa đâu , năm sau cả bọn đều là năm cuối đều phải lo ôn thi để có thể lên được một trường đại học danh tiếng thì thời gian muốn đi cũng chả được . Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh , những con người chúng tôi chắc là sẽ còn nhiều ước mơ và hoài bảo chưa thể thực hiện được trước khi trưởng thành . Gặp được những người bạn không phải là thực sự khó khăn nhưng cái quan trọng là phải biết giữ lấy tình bạn ấy : " Thanh xuân là khi ngước lên nhìn bầu trời đêm , bạn vẫn nhớ đến ước mơ của mình , rất vui vì thanh xuân được gặp các cậu "

________________________________________________________
End 20
Từ chap sau sẽ có nhiều biến cố xảy ra hơn với hai nhân vật chính của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com