Chương 7
-"Mẹ!"_JungKook nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa nhâm nhi trà,
Tay anh bế nàng, cả hai ướt sũng.
-"Con đưa một đứa con gái về?"_ChooAh nhíu mài, con trai bà lại cư nhiên đem nữ nhân về nhà chứa?!
-"mẹ, cô ấy dầm mưa để lâu sẽ bị cảm...."
-"Là cô ta?"_Bà liền chuyển thái độ tức giận.
-"Mẹ à! Bọn con là yêu nhau thật lòng, mẹ đừng cản"_Nói rồi anh bế nàng lên phòng. Lệnh cho người làm thay y phục cho Lục Từ Hân.
Bà im lặng biết rằng sẽ không ngăn cấm được con trai mình, nếu nó đã kiên cường như vậy thì bà có cản cũng bằng không. Thôi thì thuận theo ý trời?!
-"JungKook....có phải là mẹ anh rất có ác cảm với em không?"_Nàng tỉnh dậy, trên người đã là bộ đồ ngủ màu cam nhạt. Đoạn nói chuyện lúc nãy nàng nghe rõ từng câu, trong lòng liền cảm thấy buồn bã.
-"Đừng suy nghĩ nhiều! Anh có cách thuyết phục mẹ mà!"_Anh đem tô cháo nóng hổi vào. Từng muỗng bồi nàng ăn, thoáng nét lo lắng sau đó lại có tinh thần phấn chấn hẳn.
Sau khi cho nàng ăn xong. Anh nói cần phải ra ngoài mua ít đồ, liền để nàng ở lại còn mình thì ra siêu thị. Anh đi rồi, Lục Từ Hân liền cảm thấy trống vắng, thật cô đơn!
-"Tiểu thư! Cậu chủ nói đưa cái này cho cô" - người làm bước vào, trên tay là vỉ thuốc đau dạ dày.
-"Cảm ơn!"
-"Mà cũng thật lạ nha! Từ trước đến giờ, ngoài cô Ami ra thì cậu chủ không cho ai vào phòng này. Cũng không đối xử ấm áp với ai ngoài cô ấy đâu! Hôm nay thấy màn tình cảm của hai người, tôi thấy thật lạ." - người làm thao thao bất tuyệt, kể kể không quan tâm trời trăng mây đất.
Lục Từ Hân lặng người, tại sao lúc nào cũng là Ami. Tại sao không phải Lục Từ Hân ? Cô ta có gì hơn nàng chứ? Nàng xinh đẹp lại giỏi giang, cô ta cũng chỉ là cậy thế. Có tiền thì giỏi sao? ( shi: đúng là rất giỏi =)))) )
-"Tôi đi đây! Tạm biệt"
Nhìn nàng im lặng không có biểu hiện muốn nói chuyện. Người làm liền bĩu môi, có cần khó gần vậy không? Không bằng cô chủ Ami nha!
----------------------------
-"Tại sao cô lại trong phòng JungKook?" - Ami đứng trước cửa, khoanh tay nhìn nàng đang đọc sách. Giọng lạnh dần
-"Tại sao tôi không được vào phòng anh ấy?"
-"Yah đúng là kênh kiệu nhỉ? Tới phút nào rồi Lục Từ Hân cô còn ngông cuồng như vậy hả? Chấp nhận đi, cô là một kẻ thua cuộc!"
Cô còn cố tình nhấn mạnh ba từ cuối. Biểu hiện của Từ Hân hôm nay không tệ, rất mạnh mẽ. Nhưng muốn đấu với cô? Mơ!
-"Nhưng mà tôi có được sự yêu thương của anh ấy, người như cô thì có gì?"
Ami im lặng, đúng là nàng có được sự cưng sủng của anh. Còn cô mãi mãi chỉ mang danh một người bạn thân, một tri kỉ...
-"Người như tôi thì làm sao? Cô nên nhớ cô là người đến sau! Là người chen chân vào tôi và JungKook. Người như tôi à? Là người có được tình yêu thương đầy đủ của gia đình. Là người có tiền có quyền, tôi lấy được lòng của mẹ Jeon đấy? Còn cô thì sao? Kẻ thua cuộc mãi mãi là kẻ thua cuộc." - Cô dùng những lời nói tàn nhẫn nhất để đánh vào tâm lý nàng, trong lòng nàng liền gợn sóng. Cô chắc chắn là đã điều tra về nàng, cũng phải. Muốn nắm thóp được kẻ địch thì trước tiên phải nắm được những thứ liên quan đến người đó.
-"Cô!!!" - Lục Từ Hân giận dữ, định nhào đến cô. Là Ami tai thính, nghe thấy tiếng xe bên dưới. Tay liền bức bỏ cái lắc tay nhanh gọn cho vào túi của nàng. Tất nhiên nàng không biết, tay còn lại không nhanh không chậm đẩy mạnh ly nước xuống sàn nhà.
"Choang"
-"Có chuyện gì vậy hả?" - Nghe thấy tiếng đổ vỡ, hai ông bà Jeon liền chạy theo. Phía sau là Jeon JungKook.
Cả ba đi tới liền thấy cô nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh lẽo, một tay ôm mặt khóc lóc rất thê thảm. Còn nàng ta thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ami lại muốn đóng kịch sao?
-"Mie con không sao chứ?" - ChooAh đỡ cô dậy.
-"Con chỉ là làm mất chiếc lắc tay mà JungKook đã tặng vào ngày sinh nhật năm 14 tuổi hức...định vào đây tìm nhưng không ngờ cô ấy lại đẩy con xuống, còn lấy mảnh vỡ đó cào vào tay con...hic"
-"Lắc tay?" - JK
-"Phải!" - Ami
-"Có phải là cô lấy không?" - JungHyung dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, Lục Từ Hân vội vàng lắc đầu liên tục.
-"Không phải đâu bố à!" - JK
-"Vậy đây là gì?" - ChooAh cầm túi xách cô, lôi ra chiếc lắc tay bằng bạc được làm ra rất tinh tế. Từ Hân liền trố mắt, cái này....đâu ra vậy?
-"Con tiện nhân này!!" - Bà Jeon
-"Cháu...cháu không có lấy!! JungKook tin em!!"
-"Mẹ à con biết cô ấy không phải người như vậy! Không chừng có người hãm hại cô ấy" - JK bênh vực nàng, nói đến hai từ 'hãm hại' liền nhìn sang Ami khiến cô đau lòng.
-"Cậu nghi ngờ tớ...?" - Cô dùng gương mặt bi thương nhìn anh, nước mắt rơi xuống. Không phải diễn nữa...là thật!
-"Jeon JungKook! Con hồ đồ quá rồi, có phải là bị con hồ ly này dụ dỗ rồi không ?" - JungHyung tức giận quát lên.
-"Đó là quà sinh nhật cậu tặng tớ...tớ đi đâu cũng đều mang theo! Những món quà trước đây tớ đều rất trân trọng nó! Vì bênh vực người khác mà cậu nghi ngờ tớ? Thật muốn chết đi" - Cô liên tục nhắc đến trước đây, ý nói rằng cô và JungKook có một mối quan hệ rất tốt. Còn có cảnh cáo Lục Từ Hân tránh xa JK ra.
-----------------------
•End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com