F o u r
'Bộp'
Giật mình một cái, tôi quay đầu nhìn người vừa đặt tay lên vai mình
"Chào cậu"
"Na Ri?"
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Tôi có hơi đề phòng, con cáo già trước mặt tôi có bao nhiêu bộ mặt tôi còn chưa rõ hết. Học với nó ngót nghét hơn 2 năm, tôi thấy rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành đối tượng mà nó sẽ nhắm đến
"Không, tôi chẳng có gì để nói với cậu"
Vì thế, tôi hất tay nó ra
"Này..."
"Nghe bảo... ba mẹ cậu là những con nghiện ma túy?"
Nó tiếp tục giữ tôi lại và lên tiếng, giọng Im Na Ri đe dọa thấy rõ, nó vẫn cười cười nhìn tôi mà chẳng có lấy chút nao núng. Tôi quay sang trừng mắt với nó
"Vậy là thật sao? Hèn gì cậu cũng..."
"Tôi thì sao?"
Đám bạn của nó phá lên cười, có đứa vỗ một phát lên vai tôi thật mạnh, chắc chắn nó cố tình
"Ami ơi là Ami, ba mẹ cậu còn chưa bị cảnh sát cong tay bắt đi sao?"
Một lần nữa, chúng nó lại cười phá lên
Tôi trong tâm trạng tĩnh lặng, bàn tay bắt đầu cuộn lại thành nắm đấm, vẫn lạnh lẽo giương mắt liếc chúng nó để xem chúng nó sẽ giở trò gì tiếp. Tất cả vẫn chưa thật sự chạm đến giới hạn của tôi, lòng tôi tựa như mặt biển, trước cơn sóng thần biển thường rút về, lặng im đến bất thường, cũng như sự kiềm chế của tôi hiện tại
"Ami à ~ nói ba mẹ cậu bớt lại đi, tiền bạc thì phải đi cướp mới mua được thứ bột trắng đó, cậu mặt dày đến mức trơ mắt nhìn ba mẹ cậu như vậy sao?"
"Thật sự là rất nhục nhã khi có ba mẹ như cậu đó, nah~"
'Bốp'
Tôi lao vào đánh nó một cái thật mạnh, tôi dùng lực nhấn đầu của cái đứa vừa nói ra câu đó, dùng quyển tập đánh tới tấp vào đầu nó
"BỌN CHẾT TIỆT CHÚNG MÀY!! CHỈ BIẾT SỈ NHỤC NGƯỜI KHÁC THÌ SAU NÀY RA ĐƯỜNG CHÚNG NÓ SẼ ĐẬP CHẾT CHÚNG MÀY NHƯ VẬY ĐẤY!!! BA MẸ KHÔNG DẠY TỤI MÀY ĐƯỢC THÌ ĐỂ TAO DẠY THAY!!!!"
Cùng lúc đó, tôi nắm tóc Im Na Ri giật xuống, lũ chúng nó cuống cuồng lên cố gỡ tay tôi ra, nhưng tôi lại càng dùng lực hơn, giật mạnh một cái, nó kêu lên oai oái
"Con Ami điên rồi!!!"
"NGHĨ LÀM SAO TAO CÒN BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC HẢ!!??!?"
"AAAA!!!"
Na Ri hét lên khi mà tôi tát lên đầu nó một cái mạnh, sau đó, một đống đứa chạy tới và sau lưng chúng nó là thầy Jeon
.
.
.
"Mấy đứa không muốn học thì nghỉ đi, đừng vào trường đánh nhau như vậy"
Giọng Jeon Jungkook trầm thấp mang theo sự nghiêm khắc rõ rệt, thầy liếc mắt đến ba đứa học trò, rồi lại dừng ánh mắt trước tôi
Na Ri một tay ôm đầu, một tay chỉ sang tôi
"Cậu ấy đánh bọn em"
"Không cần nói, bộ tôi không có mắt sao!!?? Cái tôi muốn biết là lí do mấy đứa đánh nhau kìa!"
"Em..."
"Tại lúc đầu Na Ri muốn đàng hoàng nói chuyện với Ami nhưng cậu ta lại hất tay Na Ri ra, như vậy là không tôn trọng tụi em mà..."
Nó tên Hye Won, cũng thuộc bè phái lũ Im Na Ri, tôi là người ra tay đập vào đầu nó đầu tiên
"Tại sao Ami phải tôn trọng mấy đứa? Mấy đứa lớn hơn Ami hả?"
"Thầy!!"
"Rồi nói nghe coi, sau khi Ami hất tay mấy đứa ra thì mấy đứa làm gì bạn ấy?"
"Tụi em..."
"Cứng họng rồi chứ gì? Thôi, đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi rồi chiều nay cả ba đứa sẽ viết bản kiểm điểm. Tôi chỉ cần nắm được nhiêu đó thông tin thôi cũng hiểu ra nguyên nhân mấy đứa đánh nhau rồi"
Jungkook thả người xuống ghế, mệt mỏi nói
Sau khi hai đứa kia đi khuất, còn mỗi tôi và thầy ấy ở trong phòng giáo viên. Tôi dè dặt ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện
"Đừng đánh nhau"
"Thầy nói có tác dụng gì chứ, dù sao em và chúng nó đã..."
"Cũng đừng để bị đánh"
Jeon Jungkook cắt ngang lời tôi
"..."- tôi chẳng biết nói gì cả
"Tôi lo cho em lắm đấy"
Một cỗi xúc động len lỏi tâm trí, tôi ngẩn ngơ nhìn thầy Jeon một hồi lâu, sau đó bẽn lẽn quay mặt đi khi bị thầy ấy bắt gặp ánh mắt chăm chú kia
"Em không là gì cả, một đứa xuất thân từ gia đình ở dưới đáy của xã hội thì đâu xứng để có sự quan tâm từ người khác"
Tôi tránh ánh mắt của thầy ấy, nói
"Ami em thật ấu trĩ"
Và tôi nghe được một tiếng thở dài kèm với lời trách của thầy ấy
"Người như thầy không nên quan tâm em, đây là lời khuyên đấy"
"Tôi kí đầu em bây giờ!! Suy nghĩ tiêu cực như vậy không tốt chút nào đâu Ami"
"Thầy..."
"Làm sao?"
"C- cảm ơn thầy... vì đã đứng về phía em"
"Tôi không đứng về phía em, mà là vì tôi thương em"
'Thịch'
Tim tôi đập mạnh một cái, như muốn nảy cả ra ngoài khi nghe lời nói ấy. Mặt tôi đỏ lên, thứ cảm xúc người ta gọi là rung động hình như đang lan dần vào tâm trí của tôi
Cũng chẳng rõ bản thân hiện tại như thế nào, nhưng vì là một cô bé chưa từng nếm mùi được quan tâm yêu thương, nên tôi rất dễ rung động với những lời nói kiểu này
Rốt cuộc, tôi mạnh mẽ đến đâu chứ? Tổn thương những năm tháng qua khiến trái tim tôi mất đi xúc cảm sao? Không hề, trái tim tôi nhạy cảm hơn thì có. Một trái tim băng giá nhưng dễ vỡ, lạnh lẽo đến đơn độc
17 tuổi, lần đầu tiên tôi biết rung động là gì
...
Hạ, Seoul tháng 5
"Tôi nói rồi, mấy đứa làm gì mặc kệ mấy đứa, chỉ cần điểm phẩy trên 7 thôi, trên 7 thôi là sẽ an toàn. Làm ơn đấy, mỗi môn 5 điểm thôi là cũng đủ rồi"
Jeon Jungkook đứng trên bục giảng nói hết cả nước bọt, thế nhưng, với những lỗ tai trâu của mấy đứa học trò anh thì hoàn toàn vô dụng
"Ami, bỏ tai nghe ra"
Anh vừa lia mắt đến phía góc cuối lớp thì thấy cô học trò nhỏ của mình đang nghe nhạc một cách hưởng thụ, chẳng có lấy chút để tâm nào với lời anh vừa nói
"Kang Ami, đừng để tôi nói nhiều"
"Em chỉ cần lên lớp là được chứ gì?"
"Ừ"
"Dễ mà, năm nào em cũng có thể lên lớp đấy, thầy nhìn xem"
Lời tôi nói nửa đùa nửa thật, đúng là tôi học hành chẳng ra gì, nhưng khi đi thi cũng nên vận dụng đầu óc một chút. Ở đây chính là tôi phao bài đấy
"Em nên ôn bài một chút, chỉ cần ôn 1/3 trong các nội dung cần ôn thôi. Em không thể mang bộ não rỗng tuếch đi thi được?"
Lúc này, thầy ấy đang đứng ngay trước bàn học của tôi, một tay vừa táy máy vuốt những sợi tóc mái thưa của tôi, vừa nói chuyện
"Em biết rồi, em sẽ cố mà"
Tôi nở nụ cười lấy lòng, ngước lên nhìn thầy Jeon với đôi mắt sáng rực
"Đừng coi nhẹ việc thi cử, nhé. Cả mấy đứa cũng thế"
Jeon Jungkook buông tay khỏi mái tóc của cô gái nhỏ, anh quay sang nói vọng cho cả lớp nghe
"À, các em nữ hãy cẩn thận khi đi ngoài đường một mình, đọc tin tức chắc cũng biết có những vụ quấy rối tình dục nữ sinh dạo gần đây chứ?"
"Dạaa!!"
Tiếng dạ ran của đám con gái cũng kết thúc cho tiết sinh hoạt lớp cuối tuần. Jeon Jungkook bước lên bục giảng dọn dẹp lại đồ đạc của bản thân rồi ra hiệu cho cả lớp kết thúc
.
.
.
Một khóa làm bartender tôi vừa được học. Nơi tôi làm việc là club 1997, một công việc khá nhẹ nhàng đó chính là pha chế rượu. Tôi kiếm được một khoản kha khá từ công việc này
"Hello, hôm nay đến sớm nhỉ?"
"Dạ hì hì, nay em về cũng sớm"
Elena nhìn tôi cười cười, chị ấy là quản lí ở đây, chịu trách nhiệm cho chúng tôi về mọi việc
"Ở đằng kia có khách vip, pha cẩn thận nhé"
"Vâng, em sẽ cố gắng"
Club 1997 nhận nhân viên từ 18 tuổi, mà tôi thì đúng một tháng sau mới đến sinh nhật lần thứ 18, lúc đầu là tôi đánh liều giả tuổi để làm việc
Nhìn sơ qua bàn khách vip, tôi bị ấn tượng bởi phong thái của họ. Có ba người đàn ông ngồi đó, âu phục đẹp đẽ với suit đen và quần tây, nhìn cũng đủ biết là những kẻ giàu có
"Ami, họ gọi ba ly pisco sour"
Tôi nghe vậy liền bắt tay vào pha chế. Vì mới học nghề được hơn 3 tháng thôi nên tay nghề chưa thể nào vững như những anh chị tiền bối khác. Tôi chầm chậm lướt qua các loại ly và các loại rượu, từ tốn pha theo công thức đã học
"Hãy nhìn con bé ấy kìa"
Jung Ho Seok nheo mắt nhìn cô gái bartender ấy. Anh cảm thấy cách pha chế của cô vô cùng ấn tượng, nó cuốn hút theo một phong cách riêng, không chuyên nghiệp đến mức nhàm chán
"17 tuổi"
Park Jimin nhẹ nhàng nhả câu chữ
"Sao cơ?"
"Con bé ấy 17 tuổi, vừa nhìn là tôi đã biết"
Ho Seok cười khanh khách, anh đặt tay lên vai Jimin vỗ vỗ
"Club 1997 chỉ tuyển nhân viên trên 18, cậu sai rồi Jimin"
"Không đâu"
Park Jimin phủi áo đứng lên, từng bước tiến lại quầy bartender
"Chào em, tôi là người gọi pisco sour"
Ấy là lúc tôi đang bày biện ba ly cocktail của họ ra khay. Nhìn thấy người con trai quyền lực trước mặt bắt chuyện, tôi cũng có hơi bất ngờ một chút
"À vâng, tôi xong rồi đây, anh muốn tự mang ra sao?"
Tôi đưa tay hướng về những ly rượu có màu vàng kia, chuyên nghiệp nói. Thế nhưng, trong phút chốc bàn tay của tôi lại bị anh ta nắm lấy, kéo lại
"Tôi... muốn mượn em một lát, được chứ?"
Jimin cười cười nói, tôi cau chặt mày, rụt tay lại nhưng liền bị siết chặt
"Không, tôi còn phải làm việc, tôi là bartender"
Park Jimin bắt đầu thích thú sự cự tuyệt của cô gái nhỏ, anh chắc chắn rằng con bé ấy chỉ mới 17 tuổi, hãy nhìn sự non nớt trong khuôn mặt, hành động, biểu cảm và cả lời nói của cô xem?
Anh khoái chí quay lại nhìn Ho Seok hất hàm, rồi lớn giọng gọi
"Elena!"
Tôi như chết điếng khi nghe chàng trai nọ gọi tên quản lí, người mà tôi phải sợ một phép
"Elena! Tôi muốn mượn ẻm một chút~ và tôi hứa sẽ không làm bất kì điều gì quá giới hạn với nhân viên pha chế rượu của cô. Tôi chỉ muốn mượn ẻm để tâm sự thôi"
Tôi quay sang cầu cứu chị ấy khi nghe những câu bí hiểm từ miệng anh ta nói ra. Nhưng Elena không giải vây cho tôi, chị ấy lại dè dặt gật đầu
Sau đó, anh ta thản nhiên đi vào quầy rượu và vòng tay ôm lấy eo tôi kéo đi
Trong sự lo sợ hoang mang tột độ, tôi run rẩy trộm nhìn anh ta. Một khách hàng máu mặt như anh ta tôi không nên đắt tội, nhưng lỡ như...
"Bé cưng, anh chẳng làm gì em cả. Muốn hỏi em một chút"
Jimin ấn tôi xuống ghế, anh nheo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân. Ở câu hỏi tiếp theo, Jimin mang một chút sự tinh ranh trong đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Học sinh lớp 11 ai cho đến đây làm việc?"
-----
Có gì soát chính tả và thông báo cho mình với nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com