♡
Thật lâu về sau, khi vầng trăng vẫn tỏa mình trên nền trời đêm, vạn tinh tú mặc nhiên lấp lánh nơi dải ngân hà.
Jungkook ngồi một góc trong quán cà phê ven biển, nơi quê nhà Busan. Không lịch trình, không huyên náo, không vội vã. Đây là khoảng thời gian mà Jungkook được sống tự do, chẳng có quản lý hay vệ sĩ, cũng không bị công ty quản thúc gắt gao nữa.
Thỉnh thoảng, vẫn có dăm ba người đi qua, nhận ra anh. Họ đơn giản vẫy tay mỉm cười, hoặc xin chụp chung một tấm hình hay mong muốn anh tặng chữ ký. Tất cả, Jungkook đều đáp ứng cách nhiệt tình và vui vẻ
Jungkook vẫn ở cái thời hoàng kim của mình, chỉ là anh không phải idol nữa. Anh trở thành một tiền bối lão luyện, khi thì tham gia chương trình làm ban giám khảo, lúc lại góp tên sản xuất mấy bài hát mới, rồi đôi lần collab cùng một nghệ sỹ nào đó.
Và vẫn đều đặn có những ca khúc cover hay tự sáng tác được đăng tải trên Spotify cá nhân. Miễn phí hoàn toàn, dành tặng cho Army.
Jungkook vẫn là Jungkook thôi. Vẫn nồng ấm với fan của mình như thế.
Ly Americano đá đã vơi đi hai phần ba. Câu chữ trên mặt giấy mà Jungkook ghi ghi chép chép nãy giờ cũng đầy ắp rồi. Chẳng là đột nhiên anh muốn sáng tác một bài hát mới, mà không khí ở Seoul lại khiến anh như bị bóp ngạt. Vì thế, Jungkook liền nảy ra ý định trở về Busan. Sáng sớm nay, Jungkook lang thang tản bộ, rồi vô tình thấy quán cà phê này.
Boli Cafe nằm ngay con đường chạy dọc theo ven biển. Không gian quán tầm trung, bài trí theo phong cách Shabby Chic, thoạt nhìn không quá nổi bật, thế nhưng Jungkook lại bị thu hút bởi nó.
Đến khi Jungkook bước vào, anh mới thấy bản thân không chọn lầm. Boli Cafe được chăm chút một cách đầy tinh tế. Mọi thứ trong quán sạch tinh tươm, bày trí gọn gàng, lại ngập hương cà phê rang thơm dìu dịu, quyện với bánh cookie bơ nướng béo ngậy và thoang thoảng mùi thảo dược nhè nhẹ từ những bó hoa oải hương khô được trang trí trong quán. Không phải kiểu mùi phổ thông vô ý, mà là một sự hữu tình để lưu giữ sự đặc trưng độc đáo của quán.
Jungkook vô cùng hài lòng về quán cà phê này. Nếu có dịp trở lại Busan, anh nhất định ghé vào nơi đây.
Đọc đi đọc lại bản giấy trên tay, chân mày Jungkook dãn ra, coi như phần lời cũng tạm ổn đi. Ít nhất là đã có ý tưởng rõ ràng. Bởi vì ưa thích không gian của Boli, nên anh muốn nán lại thêm chút nữa. Ngó nghiêng, Jungkook bắt gặp một mẻ bánh mới vừa được ra lò. Hay là cũng thử vài chiếc nhỉ?
Nghĩ là làm, Jungkook đến quầy thu ngân, gọi một phần bánh cookie. Lúc thanh toán xong xuôi, còn đang đứng đợi lấy bánh, anh nghe tiếng chuông gió nơi cửa ra vào leng keng vài nhịp. Sau đó, một khách hàng nữ đi vào, tiến đến phía quầy thu ngân.
Khoảnh khắc đôi mắt cả hai chạm nhau, Jungkook nghe rất rõ một tiếng chuông reo, trong trẻo, mềm mại, nhưng lập tức mau chóng cuộn thành sóng thần tràn lấp trái tim anh.
Là cô, cô gái nhỏ anh gặp từ rất lâu về trước.
Trong trí nhớ của anh, hình ảnh cô gái nhỏ này chưa từng phai nhạt.
Vào cái đêm anh đang rơi vào chán nản và bế tắc, thời điểm nhóm gần như tan rã. Anh thức đêm rất muộn, lại nhớ đến fan, liền đăng một đoạn ngắn bài hát cover lên.
Dĩ nhiên, rất nhiều fan đổ vào bình luận, thế nhưng bình luận của cô gái nhỏ lọt vào tầm mắt anh. Cô khen anh hát hay, rồi là lời căn dặn giữ gìn sức khỏe, cứ thoải mái sống với chính mình. Sau đó lại vui vẻ nói ngày mốt là sinh nhật rồi, đoạn cover như quà sinh nhật sớm vậy.
Chỉ thế thôi, anh khẽ cười. Các fan luôn yêu thương anh mà, cô gái nhỏ này cũng không ngoại lệ.
Quay cuồng trong lịch trình đến tận đêm muộn, anh lại không chịu ngủ sớm, liếc nhìn lịch, bất chợt nhớ đến bình luận của cô gái nhỏ kia. Đến tên tài khoản của cô anh cũng quên rồi. Bất giác, Jungkook lại quay clip có cả hình ảnh của bản thân, rồi hát một đoạn nhỏ bài ngẫu hứng anh nghĩ đến. Nhanh chóng đăng tải lên Twitter, không kèm caption. Có lẽ nếu cô gái đó thấy hẳn sẽ vui biết bao nhiêu nhỉ. Đột nhiên, Jungkook khẽ cười. Làm fan mình vui thì anh cũng vui.
Sau đó, trùng hợp đến lạ kỳ, Jungkook liên tục thấy cô gái nhỏ này xuất hiện. Thoạt đầu là tài khoản Instagram, anh có nó cũng lâu, thế nhưng không rõ làm sao lại rò rỉ ra ngoài. Nhiều fan đổ vào follow, rồi nhắn tin. Dĩ nhiên Jungkook không trả lời, nhưng lướt sơ, lại nhìn trúng tin nhắn của một tài khoản nọ.
Bấm vào xem, hóa ra là cô gái nhỏ đó. Là một tin nhắn dài, nói rằng thật xin lỗi nếu làm phiền, cũng không chắc có phải là anh, chỉ là muốn cảm ơn vì đoạn cover ngày sinh nhật. Rồi còn lại là lời dặn dò, gửi gắm yêu thương, phước lành và sự lo lắng dành cho anh. Cuối cùng, là thông báo cô sắp dự concert tới của nhóm, còn chỉ cả chỗ đứng là khu standing purple.
Jungkook tắt điện thoại, nhưng ghi nhớ những lời đó trong lòng.
Vào ngày concert đó, Jungkook thế mà lại chạy xuống thật gần với khu standing purple.
"Em ở đâu nhỉ?"
Sau đó, rất nhiều chuyện diễn ra, Jungkook lại có thói quen âm thầm vào Instagram của cô gái nhỏ để xem cô gửi những gì. Cũng thật trùng hợp, cô gái nhỏ tên là Ami.
Jung Ami, em đã giới thiệu bản thân mình với anh như thế. Em nói rằng dù không biết thực sự người đứng sau tài khoản này liệu có đúng là BTS Jungkook hay không, nhưng hãy cứ để em tin tưởng gửi gắm những yêu thương từ trái tim nhé. Em nghĩ, vì là tin nhắn chờ nên chắc chủ nhân của tài khoản sẽ không thấy cũng không đọc. Thế nhưng, em không ngờ, Jungkook lại đọc hết thảy những gì em trao gửi và ghi nhớ chúng.
Em nói, thật không công bằng nếu em biết về Jungkook mà anh thì lại chẳng có chút thông tin gì của em. Nên em giới thiệu tất tần tật cho anh, lại mở công khai tài khoản Instagram của bản thân. Em nghĩ như thế thì Jungkook sẽ không cần sợ em là sasaengfan nữa.
Jungkook có thể ghi nhớ khuôn mặt em thông qua Instagram.
Em nói, ấn tượng đầu tiên của em chính là BTS Jungkook, nhưng em muốn đồng hành với Jeon Jungkook mà thôi.
Em nói, em không cần bây giờ phải chạy đến bên Jungkook, em sẽ ở từ xa dõi theo và ủng hộ. Nhưng thật lâu sau này, khi Jungkook chỉ là Jungkook, liệu em có thể đến tìm và trò chuyện với nhau như hai người bạn không?
Em nói, em không cần Jungkook sống theo những gì người khác áp đặt, hãy cứ làm những gì Jungkook muốn, em sẽ luôn bên cạnh.
Vào những ngày Jungkook xảy ra scandal, em lại gửi lời động viên, an ủi, gửi cho anh những bài hát thật hay để xoa dịu. Em nói không biết Jungkook có nghe không, nhưng đó là những gì em muốn nói.
Em nói, hôm nay em đạt được thành tựu, em vui lắm, nên chia sẻ nó cho Jungkook. Em muốn có một hình xăm, nhưng chưa biết sẽ xăm gì, nên có lẽ đợi sau này, nếu có duyên gặp gỡ, nhờ Jungkook gợi ý.
Em nói, nói rất nhiều, kiên trì qua từng năm tháng, và Jungkook đều ghi nhớ không sót một từ.
Em nói, giả như Jungkook thực sự có thể hồi đáp em một lần thì tuyệt vời nhỉ. Em sẽ giữ bí mật này riêng với Jungkook thôi, không khoe cho ai hết. Sau đó, em lại tự cười mình, nói rằng làm sao Jungkook biết em.
Và rồi, lâu dần, em nói em sợ hãi không biết có làm phiền hay đang ngớ ngẩn hay chăng? Em liền xóa đi hết những gì đã gửi.
Em chỉ để lại một tin nhắn sau cuối, rằng em vẫn sẽ ở đây, nhưng không gửi đi tin nhắn nào nữa. Vì em không đủ hoàn hảo, em nguyện cầu có một thiên thần thay em yêu thương và bảo vệ cho anh.
Nhưng em ơi, em đâu xóa được những gì hằn lên trái tim nguyên sơ của một người.
Em không biết, Jungkook cũng chẳng hay, em tựa như một cánh hoa giữa xuân mềm mại, men theo một dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng, lặng lẽ chảy trôi vào trái tim Jungkook và đọng lại mãi nơi ấy.
Jungkook vì em mà hoạt động trên mạng xã hội nhiều hơn, cover nhiều hơn, huyên náo hơn. Em lại chẳng hay, vì Jungkook chưa bao giờ nói ra hay tỏ vẻ biết về sự tồn tại của em.
Jungkook thương yêu Army, lại càng coi trọng Ami. Cho nên, em tựa như là một sự cụ thể hóa của vô số fan hâm mộ. Em dần dần, và nghiễm nhiên trở nên nàng thơ của Jungkook. Em vừa là fan, vừa có chút đặc biệt, gửi gắm tình cảm cho Army, nhân tiện gửi một chút tình riêng cho em.
Giấy không gói được lửa, người ngoài không rõ nên không thấy bất thường. Em lại khác, vì Jungkook cứ có những dấu hiệu như thể biết em. Em chú ý và nhận ra, em đánh liều gửi tin nhắn hỏi, dĩ nhiên không có phản hồi. Em lại lần nữa xóa đi tin nhắn đã gửi.
"Đến khi nhận ra trong từng bài hát đều có bóng hình em, anh mới hoảng loạn với tình cảm của mình."
Em nói không quấy rầy anh nữa, nhưng chỉ được một thời gian, em lại nói, em nhớ quá, không chịu được. Nếu anh đã không biết đến em, cứ để em tự ngớ ngẩn trong thế giới của mình đi. Không cần quan tâm đến việc gì khác nữa. Ừ, không sao, Jungkook thích sự "phiền nhiễu" của em, chỉ là anh không nói ra.
Đời sống idol vốn dĩ không tự do lại càng khó có sự riêng tư. Jungkook lo sợ em bị ảnh hưởng, nên trước sau như một giấu kín em trong tim.
Sau sự việc thành viên cùng nhóm bị leak thông tin cá nhân trong điện thoại lẫn truy vết đời tư. Jungkook càng sợ hãi việc người khác biết đến em. Cả bản thân anh, còn bị sasaengfan dò tìm tận nhà, quấy nhiễu không ngừng, liệu nếu là em rơi vào hoàn cảnh tương tự, làm sao Jungkook chịu thấu?
Nếu một ngày, thông tin trong điện thoại của anh bị lộ, người ta nhìn thấy tên tài khoản em trên thanh tìm kiếm, thì chuyện gì xảy đến với chúng ta?
Xin lỗi vì đã giữ im lặng đến mức khiến em tuyệt vọng. Nhưng không còn cách nào khác.
Những điều Jungkook làm cho em, em không hề hay biết. Cũng vì để bảo vệ cho em, Jungkook đã xé lòng mình bao nhiêu lần.
Lại nhiều chuyện xảy đến, anh đưa ra một quyết định dứt khoát. Cắt hẳn mọi cách mà em có thể liên lạc với mình. Chỉ như vậy, mới tránh được điều không mong muốn xảy ra.
Jungkook không muốn đẩy em ra xa, càng không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh em quên đi anh. Jungkook cũng từng có ý nghĩ muốn giữ em cho riêng mình.
Tuy nhiên, Jungkook và Ami, lại bị sắp đặt là hai thế giới quá khác biệt.
Thông qua những tin nhắn, anh biết Ami đối với anh dịu dàng như nước, ôn nhu, hiền thảo, lại có chút ngây thơ, tin tưởng. Có lẽ chỉ riêng với anh, Ami mới quá đỗi mềm mại.
Ami như vậy, Jungkook càng phải giấu em đi, giấu em xa khỏi những hiểm nguy tiềm tàng.
"Jungkookie, em đang bảo vệ cho điều gì sao?"
Hobi-hyung đã hỏi anh như thế.
Từ hôm đó trở về sau, Jungkook vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, gặp gỡ và yêu thương fan. Vì dù thế nào, anh luôn trân trọng Army, và anh biết em cũng sẽ theo dõi những gì anh làm.
"Mong em luôn hạnh phúc dù không có anh."
Là dành cho Army, cũng là gửi đến Ami.
Những gì Jungkook âm thầm dành cho em đã, đang và vẫn sẽ tiếp diễn. Em mãi là nàng thơ khơi dậy những cảm xúc trong anh, mãi là lý do để anh cất cao giọng hát.
Năm tháng chảy trôi...
Mặc dù biết em, nhưng không đủ cụ thể để tìm kiếm em. Thời gian trôi qua thật lâu, có lẽ Ami đã có một cuộc sống riêng, hoặc cũng quên đi Jungkook rồi.
Jungkook không quên em, cũng không điên cuồng nhớ em. Jungkook đặt em trong tim, yên ổn mãi ở một vị trí đặc biệt.
Vậy mà, như điều em mong muốn nhiều năm trước, khi Jungkook đứng nơi đây với tư cách của một người bình thường. Em và Jungkook gặp nhau.
Ami thấy anh, đôi mắt xinh đẹp đó lại mở lớn, dường như ngạc nhiên vô cùng. Jungkook thấy tay em siết lại. Chừng thêm mấy chục giây trôi qua, em tiến đến quầy thu ngân, chọn một ly cappuccino nóng. Bánh của Jungkook đã được đưa ra, anh cũng không thể nấn ná đứng mãi nơi đây.
Đặt phần bánh lên bàn, Jungkook đắm chìm với những suy nghĩ riêng mình.
Bóng dáng Ami đi ngang, ngồi ở bàn bên cạnh. Em cứ loay hoay bối rối mãi, rồi trộm nhìn anh vài lần, song lại thở dài cụp mắt. Nghĩ ngợi một hồi, Ami mở laptop, chuyên tâm vào việc cá nhân. Đến tận giờ phút này, em vẫn không đủ can đảm bắt chuyện hay xin chụp ảnh cùng Jungkook. Dẫu đã hơn mười năm kể từ ngày biết anh.
Được một lúc, Ami lại không thể ngồi yên, vẫn muốn nhìn anh thêm. Em tự nhủ, một lần này nữa thôi. Ánh mắt vụng về nhìn sang, lại tràn ngập bất ngờ.
Là Jungkook đang nhìn em với một nụ cười vô cùng tươi tắn, sau đó chậm rãi đứng lên tiến về phía em.
- Xin chào, anh có thể làm bạn với em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com