Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29: lời hứa




đứng trước phòng của viện trưởng, em có chút chần chừ cảm thấy bối rối không thôi nhưng lại nhớ đến những lời yoongi nói hôm qua mà hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.

- con đến rồi thưa viện trưởng!

viện trưởng đang làm việc thì thấy em bước vào thì không khỏi mong chờ vào quyết định của em.

- yuri, con đến rồi sao?

- thưa viện trưởng, con quyết định sẽ nhận suất trao đổi này ạ. con sẽ thật chăm chỉ!

yuri hít sâu một hơi rồi nói cho viện trưởng câu trả lời.

- tốt rồi, đây là tài liệu chi tiết về việc du học ở mỹ! hồ sơ của con sẽ được hoàn thiện trong hôm nay, ngày mai con có thể đi rồi! hôm nay con cứ về nhà đi, chuẩn bị cho việc trao đổi! còn về lễ tốt nghiệp của con, bên trường đã quyết định với ta sẽ dời lại đến sau khi con hoàn thành khoá học sẽ để con nhận luôn bằng tốt nghiệp và đến ngay bệnh viện của ta làm việc.

viện trưởng có vẻ rất vui mừng liền đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy ra một bộ tài liệu đưa cho em.

- vâng! con biết rồi ạ! con xin phép.

yuri chào viện trưởng rồi trở về phòng làm việc thu xếp đồ đạc cần thiết trong lời chúc mừng của mọi người rồi trở về nhà chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày mai.

chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã giữa trưa nằm dài lên giường nghĩ mệt thì nảy ra ý nghĩ sẽ đến kí túc xá của bts để làm bữa tiệc chia tay với mọi người, nghĩ là làm em lấy điện thoại gọi cho yoongi

' anh đây! '

chắc giọng khàn khàn của yoongi vang lên bên đầu dây, có lẽ là đang ngủ.

- hôm nay khi nào mọi người kết thúc lịch trình vậy?

'tầm bốn giờ chiều. '

- được rồi, hôm nay em sẽ đến kí túc xá mọi người để ăn tiệc chia tay!

'anh biết rồi, còn giờ thì cúp máy cho anh ngủ một tí nào, một lát còn phải ghi hình! '

yuri bĩu môi nghe tiếng tút tút vang bên tai mà lấy lại tinh thần chuẩn bị đi tắm gột rửa cái cơ thể đầy mồ hôi của mình để ra ngoài mua một nguyên liệu nấu buổi tối hôm nay.

.

yuri tay xách mấy túi đồ vừa mua đứng trước cửa nhà của bts mà thành thục nhấn mật khẩu. một tiếng tít vang lên báo hiệu cửa đã mở em liền đẩy cửa bước vào, lúc này bts đều đã trở về sau một ngày làm việc vất vã, cũng đang bận trang phục hằng ngày mà nằm la liệt ở phòng khách

- em đến đây!

tiếng nói của em vang lên thu hút sáu thành viên của bts đang chăm chú xem tin tức hướng mắt về mình chỉ có duy nhất min yoongi không nhìn vì giờ đây người anh họ của em đã chìm sâu vào mộng đẹp vì tối qua lại thức khuya viết nhạc.

- cậu đến rồi à? để tụi mình xách phụ cho!

jimin và taehyung còn có hoseok như thường lệ chạy đến giúp em xách đồ và bếp.

- hôm nay có dịp gì mà cô min lại đến đây tìm bọn này thế?

nam joon đặt điện thoại xuống nhìn em hỏi thăm.

- hôm nay em muốn mở tiệc!

yuri vừa nói vừa đi đến kéo tay jin kéo jin vào bếp giúp mình còn đuổi các thành viên ra phòng khách nữa vốn dĩ hành động của em nhanh như vậy là vì từ nãy giờ ánh mắt của jungkook cứ dán lên người em, em muốn đợi một lúc nữa mới nói với hết với anh.

yuri với jin trong phòng bếp tất bật chuẩn bị thực nhiều món ăn vì bảo em muốn mở tiệc nên jungkook, taehyung thì đi mua vài chai bia cùng rượu, hoseok với jimin thì đi mua bánh còn nam joon giúp em với jin và không cần kể đến yoongi vì giờ đây anh họ của em vẫn còn đang say giấc.

hoàn thành mọi thứ cũng và đợi mọi người về dọn đồ ra ổn định vào bàn ở phòng khách đã là trễ. chính nhờ vào sự sắp đặt của mọi người mà em ngồi giữa jungkook và yoongi, mọi người có thể cảm thấy em và anh đang căng thẳng đến mức nào.

khi ngồi vào bàn đầu tiên mọi người bắt đầu ăn một cách hăng say nhất còn huyên thuyên về rất nhiều chuyện cho đến khi jin lên tiếng thắc mắc chuyện của em từ nãy giờ

- hôm nay tại sao lại muốn mở tiệc vậy?

- hôm nay là tiệc chia tay đấy!

yuri hít sâu một hơi rồi thông báo cho mọi người mục đích thực sự hôm nay em đến đã thành công khiến mọi người ngạc nhiên một phen, tất nhiên là trừ yoongi.

- tiệc chia tay? vì sao chứ?

hoseok là người đầu tiên lên tiếng.

- ừm, em muốn thông báo với mọi người em đã được bệnh viện chọn để sang mỹ làm du học sinh trao đổi!

yuri chậm rãi trả lời khiến mọi người càng hoảng hốt hơn và người hoảng hốt nhất chính là jungkook.

- em...em đi bao nhiêu năm mới về?

jungkook thực sự không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng hỏi em khiến mọi người cùng chăm chú nghe câu trả lời hơn

- sẽ đi ba năm!

yuri quay sang nhìn jungkook cười một cái khiến bầu không khí trở nên càng kì quặc hơn bao giờ hết.

- thôi đừng để bầu không khí trùng xuống vậy chứ, dù gì em ấy đi rồi sẽ về thôi, hãy để hôm nay khiến cho yuri an tâm đi du học nào!

yoongi lên tiếng trước tiên để ổn định lại bầu không khí.

- đúng đó, hôm nay phải uống hết sức đấy!

taehyung giơ cao ly của mình ủng hộ nhiệt tình. sau câu nói của taehyung bầu không khí liền trở nên nhộn nhịp cứ như sẽ chẳng có cuộc chia tay nào diễn ra.

.

cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn và đương nhiên hôm nay cũng vậy.

hít sâu một hơi jungkook lấy hết can đảm đưa em về nhà, anh sẽ không trốn tránh nữa, các thành viên khác cũng không tranh giành nữa liền giải tán để cho jungkook đưa em về. thực sự mà nói bầu không khí trên xe chính là yên tĩnh đến đáng sợ cho đến khi đến nhà em khi em chuẩn bị bước vào nhà thì jungkook thở mạnh một hơi đi đến nắm lấy tay em rồi cùng vào nhà.

- carr!

khi cả hai đã yên vị trên sofa vẫn không có âm thanh nào vang lên cho nên jungkook là người mở miệng trước kéo hai người ra khỏi bầu không khí yên ắng.

- em thực sự phải đi sao?

jungkook nắm chặt bàn tay em hỏi

- ừ, em phải đi, jungkook đây là cơ hội ngàn năm có một của em. mỗi khóa chỉ có ba người được chọn, em đã ấp ủ từ lâu rồi!

yuri cười nhẹ bàn tay cũng hơi siết tay anh lại, đan năm ngón tay mình vào tay anh

- carr, sau này mình sẽ tiếp tục chứ?

jungkook hỏi em một câu, vì anh sợ khoảng cách về thời gian và địa lý sẽ làm tình cảm của hai người nhạt với nhau

- đương nhiên, chỉ cần khi nào thần tượng nổi tiếng như anh còn thích em thì em sẽ không buông tha cho anh ! cho nên anh hãy chờ em nhé!

yuri nở nụ cười tươi nhìn anh, sau đó em chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu. đầu lưỡi tinh nghịch chui vào khoang miệng anh bắt lấy lưỡi của đối phương vẫn còn bất động vì nụ hôn bất ngờ mà dây dưa. jungkook cũng không thể cứ bị em giành quyền chủ động liền lập tức xoay ngược tình thế bế em lên để em ngồi lên đùi mình mà tiếp tục dây dưa.

một yuri như em là sao có thể thắng nổi một jungkook trước mặt liền bị anh hôn cho say sẩm mặt mày, tay anh còn không yên phận cho vào áo thun của em mà nghịch ngợm.

sau khi ổn định nhịp thở của mình em tựa lên vai anh sau đó theo thói quen tiến về xương quai xanh câu dẫn của anh hôn lên đó rồi để lại một vết tím xanh

- ưm, nhất định sẽ chờ mà.

jungkook tinh nghịch bế em về phòng của em, cẩn thận đặt em lên giường còn tốt bụng chỉnh chăn lại cho em định chui vào ngủ cùng em trước khi em đi thì đã bị cuộc gọi của yoongi bắt buộc anh phải về kí túc xá để em có thể nghỉ ngơi an toàn cho chuyến bay ngày mai nên cũng đành tiếc nuối trao nhau thêm một nụ hôn sâu rồi anh ra về.

sao có thể làm trái lời yoongi được chứ, yoongi chính là hiểu khi để anh với em ngủ cùng nhau sẽ không chỉ đơn thuần là ngủ đâu.

.

ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống thân hình nhỏ bé của em sưởi ấm em một cách nhẹ nhàng. yuri ngẩng đầu lên một chút, tay nắm chặt hộ chiếu sau khi hoàn tất mọi thủ tục chuẩn bị cho chuyến bay, hôm nay yoongi chính là người duy nhất tiễn em ra sân bay các thành viên khác cũng đòi theo nhưng yoongi không đồng ý nếu không sẽ làm nào loạn cả sân bay lên mất, tránh những tin đồn sẽ ảnh hưởng đến nhóm.

- sang đấy nhớ giữ gìn mạng của mình một cách thật tốt đấy để còn về trả công anh đã nai lưng ra nuôi em đấy!

yoongi cứ như ông cụ từ hôm qua đến giờ cứ đi theo em nói cùng một câu.

- em biết rồi!

yuri cười nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp, anh không đến tiễn em sao? yuri có chút cảm thấy thất vọng thở dài một cái, em không thể trách được nếu anh xuất hiện ở đây thì không chừng sẽ có chuyện không hay mất, dù là đã tự trấn an như vậy nhưng bản thân em vẫn có chút ích kỉ muốn anh xuất hiện ở đây.

nhìn lại bầu trời ở hàn quốc một lần nữa, dưới bầu trời này cuộc đời của em suốt hai mươi mấy năm qua đã trải qua nhiều chuyện chứa những kí ức khó mà quên được.

bỗng, một bàn tay to lớn nhưng ấm áp đan chặt vào bàn tay nhỏ của em sau đó lại ôm lấy eo em từ phía sau em không phản kháng vì em biết đó chính là anh nhưng yoongi lại thở hắc một hơi khi nhìn thấy anh, yoongi đã biết trước thế nào cũng vậy mà.

yuri kìm nén tiếng hét trong cổ họng xoay người lại, dù anh đang bịt kín mặt nhưng khi nhìn vào mắt anh đang nheo lên thì em biết anh chính là đang cười vô cùng tươi. yuri cũng mỉm cười im lặng nhìn anh. hiện tại trong lòng em ấm áp và dễ chịu làm sao.

- jungkook, anh đến rồi?

yuri rúc vào lòng ngực quen thuộc thủ thỉ nhưng tay thì cứ đánh lên ngực anh hưởng thụ hơi ấm từ anh lần cuối trước khi xa nhau ba năm tới.

- tại anh sợ sẽ không để em đi mất! em nhất định phải giữ liên lạc với anh đấy, sang đó không được có gian tình với mấy anh soái tây cao to lực lưỡng đấy!

- không thể đâu vì tim em đã là của jungkook oppa mất rồi,  không cần mấy anh soái tây lực lưỡng đó chỉ cần jungkook oppa với cơ thể tuyệt vời này là được!

yuri bật cười trước anh, sau đó tinh nghịch nói ra mấy lời trêu ghẹo, nhìn một lượt xung quanh chỗ của hai người khá là vắng người chỉ có vài người lớn tuổi nên mạo hiểm một lần kéo khẩu trang anh xuống rồi kéo anh vào một nụ hôn đầy hứa hẹn về tương lai của cả hai, nụ hôn không thể kéo dài được vì yoongi lo lắng cho cả hai nên đi đến đánh nhẹ vào tay jungkook. yuri cảm thấy đầy tiếc nuối giúp anh kéo khẩu trang lên.

- anh sẽ chờ em về để nói cho anh suy nghĩ của mình sau ba năm!

- ưm, phải chờ đấy!

- thôi, hai đứa tách nhau ra hộ anh, anh vẫn còn sống sờ sờ đứng đây nhé, người ta vừa thông báo chuyến bay sắp khởi hành rồi kìa!

yoongi bất đắc dĩ giục cả hai, em đành rời khỏi vòng tay quen thuộc của anh mà cố kìm nước mắt đi đến ôm lấy yoongi sau đó để anh hôn nhẹ lên tóc mình sau đó tiến vào đường băng.

- em sẽ nhớ mọi người lắm!

yuri bật khóc vẫy tay với mọi người một lần cuối trước khi chính thức bước vào đường băng.

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com