Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36: Nốt ruồi


"Uchuchu, em gái cần thay tả rồi hả, xem cái mặt nhăn nhó kìa, bé khó chịu lắm nhỉ?" Hwang Cho Syeol sau khi trở về phòng thì thấy bé gái vừa ngủ dậy, gương mặt đỏ hỏn hiện lên vẻ khó chịu, nếu mẹ bé về chậm chút nữa thì chắc chắn sẽ khóc toáng lên mất thôi.

"Mẹ thay tả cho bé nha."

*Cốc..cốc*

"Hửm? Ai thế nhỉ?"

*Cốc..cốc*

"Chị ơi.. chị ơi chị.."Tiếng từ cửa truyền đến, một cô gái đang đứng gõ cửa trước phòng cô.

Lạ nhỉ, cô gái đó xoa cằm một giây sau lại như nhớ đến đều gì đó.

"Anh hai, không phải người ta ngã hơi nặng nên giờ vẫn còn phẫu thuật chứ."

"Im đi, gở miệng quá!" Người được gọi là anh hai đưa tay day thái dương, sau đó buông lời oán trách:

"Haiz, anh mày mới về nước, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mày kéo vào đây rồi, giờ đau đầu chết đi được."

"Còn kêu không được thì tao đi về à."

"Đừng mà anh hai, đi một mình em sợ lắm, lỡ chồng chị ấy đánh em thì sao?"

"Chị ơi..chị gì đó ơi..CHỊ!"

Một giây, hai giây, không có ai ra mở cửa.

"Thôi tao đi về-"

"Ấy anh-"

*Cạch*

"Có chuyện gì không?" Cho Syeol đứng chặn ở cửa, cô chỉ định hỏi chứ không có ý định cho hai người kia vào.

Nghe thấy có tiếng mở cửa, cậu trai kia thở dài một hơi mới xoay người lại.

"A..chị Syeol!" Giọng điệu thảng thốt.

"Kang?"

"Ừm, là em đây, chị.. chị sinh em bé rồi hả?" Giọng Kang có vẻ ngập ngừng lẫn thất vọng.

"Ừ, thì ra đây là em gái của em hả? Năm hai nhỉ?" Cho Syeol hỏi xong thì đi vào trong: "Hai đứa vào đi."

Hai anh em kia nhìn nhau như nói gì đó rồi lần lượt đi vào. Ngồi trên ghế sô pha, Jung Yu Ji thể hiện rõ bản thân đang căng thẳng, hai bàn tay cô bé cứ vo vo tà áo.

"Chị.. xin lỗi chị về chuyện lúc sáng, khi ấy em không giữ được thăng bằng nên ngã trúng chị rồi, hại chị thành ra thế này.." Yu Ji nhìn băng gạc trên đầu Cho Syeol, lòng đầy áy náy.

"Đây là giỏ trái cây em mới mua để xin lỗi chị, chị nhận giúp em nhé." Nói rồi Jung Yu Ji đẩy giỏ trái cây mà anh trai đã để trên bàn về phía Cho Syeol.

"À, em bé không sao chứ chị?"

"Không bị thương gì hết, chẳng qua là hoảng nên khóc mãi thôi, chị mới dỗ được rồi."

"Kang về nước thăm gia đình hả?"

"À dạ.." Jung Kang đang ngẩn ngơ thì bị Cho Syeol gọi nên cho chút giật mình.

"Chồng chị không ở đây sao?" Kang ngập ngừng hỏi, dù gì thì cũng là đang đề cập đến tình địch chưa gặp mặt của mình, hẳn là e ngại rồi.

Hwang Cho Syeol nhìn vào trong, thấy con gái nằm bên trong chơi một mình liền vào trong bế bé ra, ra ngoài thì nghe được câu hỏi của Kang. Bước chân Cho Syeol khựng lại, vô thức nhìn về phía cửa, nổi ấm ức tràn về khiến cổ họng khó chịu.

"Anh ta bỏ đi rồi..haha." Âm lượng câu nói này phát ra không nhỏ cũng không lớn đủ để hai anh em nhà Jung nghe được.

Kang bất ngờ:"Chẳng-"

*Cạch*

"Hwang Cho Syeol à.."

Kim Ami tràn đầy khí thế bước vào khiến cả ba giật mình.

"Từ ngoài cửa là tao đã nghe được câu kia rồi đó nhá." Nói xong thì nhìn ra phía sau, trùng hợp thay, sau lưng Ami là Jeon Jungkook.

Jungkook cũng nhận thấy điều đó, anh vô tư cười nói với Ami:" Sao chị lại nhìn em như thế, em cũng có phải chồng cô ấy đâu.."

Nhưng điều Jungkook thấy khó hiểu nhất là Kim Taehyung cũng nhìn anh với ánh mắt như vậy, sau đó ra hiệu anh im lặng.

"Ami?" Cho Syeol nhìn hai người đằng sau, hiểu rằng Ami đã biết chuyện nhưng lại bình tĩnh như không có gì.

"Cho Syeol về nước khi nào? Sao không nói với tao thế?"

"Mới về thôi, vừa về là nhập viện liền.." Nói đến đây thì ánh mắt dừng trên người Jungkook :"Đến nay đã gần 2 tháng rồi."

Cho Syeol ra hiệu mời ba người kia ngồi xuống, bản thân thì vẫn bế em bé đứng đấy.

"Chị ơi...chị, chị quen ba người này hả?" Tuy mới chỉ năm hai nhưng kể từ khi bước vào trường đại học, Jung Yu Ji đã đi thực tập cho một toà soạn thế nên Yu Ji cũng biết Ami là vợ của Taehyung.

Nó không hề nghĩ tới khả năng Cho Syeol quen được bộ ba người vừa mới được đưa tin rầm rộ này. Ánh mắt nó tròn xoe nhìn hai người đẹp trai trước mặt.

"Ừm, Ami là bạn của chị!" Cho Syeol thẳng thừng chẳng giấu giếm gì trả lời.

"Vậy..vậy-"

"Yu Ji à, em hỏi hơi nhiều đấy." Jung Kang nảy giờ im lặng lên tiếng cắt ngang câu hỏi của em gái mình, đồng thời nở một nụ cười thân thiện với mọi người.

"Bọn em có việc đi trước, anh chị ở lại trò chuyện vui vẻ ạ." Nói xong thì kéo tay em gái đứng dậy, quay sang Cho Syeol nói tiếp: "Cho Syeol, hẹn gặp lại nhé!"

Sau khi tạm biệt xong, Jung Kang vẫn kéo tay em gái, trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt của Kang luôn đặt trên chiếc vòng tay sáng bóng có chiếc chìa khoá trên tay Jungkook.

Jung Kang là một chàng trai rất thông minh và tài giỏi, cậu đã sớm nhận ra điều gì đó qua những ánh mắt kì lạ của mọi người, thêm chiếc vòng tay bản giới hạn mà cậu từng vụt mất, cậu đã đoán được người đàn ông treo trên cửa miệng Cho Syeol là Jeon Jungkook.

Cậu biết được cũng không sao, chỉ là em gái cậu mắc bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng, ngồi lâu một chút nó có thể phát hiện ra chiếc vòng tay của Cho Syeol và của Jungkook là một cặp, thế nên anh phải dẫn em gái đi trước khi nó phát hiện ra điều đó.

Nhìn bóng lưng Jung Kang và Jung Yu Ji ra khỏi cửa phòng, trong đầu Cho Syeol dấy lên một kế hoạch.

"Hai người đó là ai thế, con bé đó hình như là phóng viên đấy."

"Chẳng lẽ... Họ biết chuyện nên đến đây tống tiền ư?"

"Làm gì có chuyện đó, Ami đừng nghĩ nhiều quá!" Kim Taehyung lên tiếng trấn an vợ.

"Đúng thế, con bé đó vô tình khiến tao ngã nên đến xin lỗi thôi, trùng hợp là người quen."

"Ra thế, con của tao đâu cho tao bế với.." Ami.

"Đây, chỉ có con gái mày thức thôi, chơi với nó đi!" Vừa nói cô vừa cuối xuống đưa cho Ami bế, Kim Taehyung thấy vậy cũng dịch gần lại.

Ami bế em bé trên tay, ngắm nghía một hồi rồi kết luận :"Giống thằng cha nó quá!"

Jungkook từ xa nghe vậy thì tự nhiên khó chịu, anh đứng dậy, đi vòng qua kia rồi cố nhìn xem em bé giống ba như thế nào.

Nhìn kỹ em bé thì... Hừm, ba của nó cũng đẹp trai đấy, nhưng mà sao thấy gương mặt này cứ quen quen, chẳng lẽ mình gặp ba nó ở đâu đấy rồi?

"Người đó cũng là người trong ngành à?"

Ami nghe câu đó thì ngẫm nghĩ vài giây, sau đó quyết định trêu Jungkook: "Cũng có thể xem là vậy."

"Vậy đó là ai nhỉ?"

...

"Là ai được ta, sao vô trách nhiệm như vậy mà vẫn còn trong ngành.." Sau khi Ami và Taehyung về nhà, Jungkook vẫn ở lại phòng Cho Syeol, anh cứ vò đầu bứt tóc mãi vì nghĩ không ra người chồng của Cho Syeol là ai, nghĩ một hồi thì Jungkook mới nhận ra rằng:

"Tại sao mình lại muốn biết chồng Cho Syeol là ai, chuyện đó thì liên quan gì đến mình?"

Đang suy nghĩ thì ba anh mở cửa bước vào, thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm em bé đang ngủ im lìm trên tay thì hài lòng. Lúc trước là ông đã sai khi nói Jungkook lựa chọn thế nào ông đều ủng hộ, anh phải chịu trách nhiệm với ba mẹ con Cho Syeol mới đúng.

Một con người bình thường, bị Jungkook tác động nên mới thành Omega mà còn là Omega lặn nữa chứ, huống chi hai bé còn rất thiếu hơi của ba nó, nếu hai đứa thật sự tách ra thì em bé sẽ không thể phát triển.

"Jungkook à, con có muốn về nhà dưỡng thương không hay vẫn ở bệnh viện?" Ông tiến đến hỏi Jungkook.

Jungkook nghe tiếng ông thì giật mình, anh quay sang nhìn ông, suy nghĩ câu trả lời.

"Con muốn ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, thưa ba."

"Vậy cũng tốt, nhưng sắp tới có lẽ con phải chuyển sang ở ghép phòng bệnh rồi."

"Sao vậy ba, ba biết thân phận con thế nào mà.." Anh có hơi khó hiểu.

"Ba biết, ba tính hết rồi, con chuyển vào phòng này luôn nhé!" Nhìn Jungkook kích động như thế, Jeon Jung Myuk mĩm cười vỗ lên vai con trai.

"Vậy.. cũng được ạ!" Jungkook gật đầu, nếu không ở phòng này chẳng lẽ anh lại ở phòng của một người xa lạ có thể hại đến anh sao.

"Cho Syeol à, kể từ hôm nay Jungkook sẽ chuyển qua đây nhé, như vậy sẽ tiện chăm sóc con hơn." Sau khi trò chuyện với con trai thì ông chuyển sang Cho Syeol.

"Dạ." Đối với người ba này của Jeon Jungkook, Cho Syeol tuy có thiện cảm nhưng rất xa cách, có điều ông đối với cô cũng tốt thế nên Cho Syeol dành một sự tôn kính nhất định cho ông.

...

"Sao tự dưng lại chuyển phòng vậy không biết." Jeon Jungkook vừa kéo vali vừa cảm thấy khó hiểu mà lẩm bẩm, đi đến trước của tủ thì ánh khựng lại.

"Này Cho Syeol, đồ của chồng em.. có thể xếp gọn lại không?"

Nghe thấy Jungkook gọi, Cho Syeol đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền tỉnh dậy, đi về phía tủ đồ.

"Anh chờ em một xíu.." Quay qua nói với Jungkook xong, Cho Syeol từ đâu lấy ra một chiếc vali y hệt của anh rồi bắt đầu dọn dẹp tủ đồ.

Cô mở vali ra, bắt đầu phân loại quần áo rồi xếp gọi vào vali, Jungkook thấy vậy cũng phụ giúp một tay, đến khi anh đụng được cái gì đó lành lạnh..

Là một con dao nhỏ bị tụt khỏi vỏ, anh cảm thấy lạ vì không hiểu sao trong tủ đồ lại có dao nhưng lại không dám thắc mắc, anh đành lặng lẽ kéo hộc tủ phía dưới ra để cất đi thì Jungkook phát hiện một thứ bất ngờ hơn: Giấy chứng nhận kết hôn của anh.

Giấy chứng nhận có chữ kí lẫn dấu mộc đầy đủ, hợp pháp nhưng rõ ràng anh chưa từng kí giấy đăng kí kết hôn với ai bao giờ. Đối tượng mà anh đăng kí kết hôn là ai, Jungkook không nhìn thấy được vì bên trên tờ giấy còn có một hộp trang sức nhung, có vẻ là nhẫn. Quá bất ngờ nên Jungkook đã ngay lập tức đóng hộc tủ, anh quay sang nhìn Cho Syeol với vẻ mặt nghi ngờ.

Chẳng lẽ chồng của Cho Syeol là mình ư?

Không thể nào, đầu của Jungkook gần như nổ tung vì anh chẳng có kí ức nào về cô gái trước mặt.

Jungkook nhớ lại người bạn từng cứu anh trong một vụ tai nạn - người mà anh hay mơ thấy nhất kể từ vụ tai nạn. Anh không thể nhìn rõ mặt người đó, cũng không nhớ người đó là ai, chỉ nhớ rằng cả hai rất thân thiết, anh luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi bên cạnh người bạn đó.. người đó có nốt ruồi nằm ở ngón út bàn tay phải.

Jeon Jungkook lén lút nhìn động tác gấp đồ của người con gái bên cạnh, ánh mắt chăm chăm vào bàn tay phải.

"Sao thế, anh không treo đồ lên hả?" Cho Syeol gấp được một lúc, phát hiện Jungkook im lìm nên quay sang hỏi anh.

"Ê.." Thấy Jeon Jungkook vẫn cứ ngây người, Cho Syeol rướn người lại gần anh một chút, bàn tay phải đưa lên quơ qua quơ lại trước mặt anh.

Jeon Jungkook vẫn luôn chú ý đến bàn tay phải của cô, khi nhìn thấy lấp ló nốt ruồi ở ngón út, Jungkook liền muốn cầm lấy bàn tay ấy nhìn cho rõ.

Cho Syeol nhìn cánh tay mình bị Jungkook đột ngột chụp lấy, cảm thấy khó hiểu.

Cánh tay ấy không còn chuyển động nữa, anh được dịp nhìn rõ hơn, trong đầu anh là một loạt hình ảnh xẹt qua.

"Chúc mừng sinh nhật Jungkookie! Bây giờ ở Pháp là ngày 1/9 cũng tính là sinh nhật anh rồi! Mau thổi nến đi!!"
.
"Jungkook, anh thử cái này đi, ngon lắm!"
.
"Jungkook, mau qua đây, ở đây có cá hề nè!"
.
"Jungkook,..."
.

___________ END Phần 36

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com