Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 39: Cheon Jae & Hae Yeon

"Nhưng.. nhưng sao.." Nhưng sao anh không ngửi thấy mùi hương của cô nữa, tựa như cô đã.. Jungkook ôm một mớ hoài nghi bất đắc dĩ quay trở về phòng.

...
[Quay lại quá khứ]

"Ồ, lại gặp em rồi!" Thân ảnh rộng lớn kia lại xuất hiện trước mắt cô, Jeon Jungkook mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác dù màu đen ngồi xuống đối diện Cho Syeol.

"Anh... anh Jungkook!" Cho Syeol thấy có người ngồi đối diện thì đưa tầm mắt lên, đối diện cô là Jeon Jungkook với ánh mắt cực kỳ cực kỳ trong veo và lấp lánh.

"Thật đẹp.." Đây là đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh như thế này.

"Ừm..."

"Em.. anh ngồi đây có sao không?" Jungkook thấy Cho Syeol cứ nhìn chằm chằm mình nên mất tự nhiên, anh ngượng nghịu hỏi cô.

"Dạ? Dạ không sao đâu ạ.." Cho Syeol cũng thấy rõ điều đó, sợ anh nghĩ nhiều nên ngay lập tức trả lời kèm xua tay lia lịa.

"Ừm." Tuy Jungkook buồn cười vì hành động đó của Cho Syeol nhưng anh kiềm lại, hỏi tiếp: " Em đi ăn một mình hả?"

"Dạ, hôm nay Ami có hẹn.” Cho Syeol không phải là người nói nhiều vì vậy chỉ trả lời câu hỏi của anh dù cho có muốn nói chuyện như anh như thế nào đi chăng nữa.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Jungkook rất ga lăng và tử tế, anh ân cần nướng thịt rồi cắt thịt cho cô, gắp đồ ăn cho cô, nhìn từ xa trông hai người như cặp tình nhân đang ăn tối cùng nhau vậy.

“Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?” Ăn xong cả hai đang trên đường đi bộ về công ty thì Jeon Jungkook bất ngờ lên tiếng đề nghị.

“Nhà em cách đây cũng gần thôi, em đi xe buýt được rồi!” Cho Syeol ngại ngùng từ chối, dù gì Jungkook cũng là người nổi tiếng, nếu để bị bắt gặp thì không hay đâu.
“Thôi, để em đưa em về, giờ này đi xe buýt cũng phải chen lấn lắm đấy! Nhé?” Jungkook tiếp tục thuyết phục.

“Dạ, vậy nhờ anh nhé.” Cho Syeol gật đầu, e thẹn đi cùng Jungkook lên xe.

“Bình thường xuống xe buýt em còn phải đi bộ một đoạn mới về đến nhà à?” Khi dừng đèn đỏ, Jungkook đột nhiên quay sang hỏi.

“Dạ!” Cho Syeol gật gật, trong đầu lại nghĩ ngợi đi đâu đó.

“Ừm, em có vẻ ít nói nhỉ? Lúc nãy anh cũng chẳng thấy em nói gì nhiều.” Đèn đỏ bắt đầu nhảy sang đèn xanh, Jeon Jungkook tăng tốc nhưng vẫn tiếp tục hỏi cô.

“Em không có xu hướng chia sẻ với người lạ, nhưng đối với những người em thương thì em nói nhiều lắm đấy!” Cho Syeol trả lời.

“Thế à? Thế anh thành người thương của em được không?” Lời nói vừa dứt Cho Syeol mở to mắt nhìn sang Jungkook, bắt gặp anh cũng hướng về phía này, ánh mắt vô cùng dịu dàng và ấm áp. Trái tim Cho Syeol như ngừng đập, ánh mắt dán chặt vào gương mặt anh như muốn xác định anh không phải đang đùa.

Một giây, hai giây, mười giây sau, Cho Syeol mới đáp lại câu hỏi của anh, cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh cảm động như một chú cún đi lạc được chủ mới nhận nuôi, cô nói: “Được!”

Ngay sau đó, một bờ môi áp lên đôi môi cô, hương vị ngọt ngào ập đến khắp khoang miệng.. thời gian trôi qua rất lâu, tựa như mọi thứ xung quanh đều ngưng động, dưới ánh đèn sáng lập lòe của đèn đường, chữ số trên cột đèn giao thông dường như cũng đang dừng lại, giữ mãi số 11.

...

“Hôm nay anh dẫn em đi đâu thế?” Cho Syeol nhìn người đang nắm tay cô chạy trước mắt, đôi chân cũng từng bước sải chân.

“Chúng mình ra sông Hàn hẹn hò em nhé?” Jungkook quay đầu, mái tóc đen khẽ động trong làn gió mát, ánh mắt dịu dàng, ấm áp đặt lên người cô khiến cô cảm thấy mình là người duy nhất trong lòng anh.

“Jungkook..hay mình cứ như thế này mãi anh nhé?” Cho Syeol lướt qua ánh mắt của Jungkook nhìn xuống hai bàn tay đang đan xen nhau, lơ đãng nói.

Jungkook đứng lại, nhìn cô với ánh mắt chắc nịch: “Được!”

...

“Đây là lần đầu tiên em đi Pháp đúng không? Ở đây rất yên bình đúng chứ?” Jungkook nghiêng đầu, cúi nhìn người ngồi trong lòng mình, cánh tay đưa lên, vuốt vuốt mái tóc cô.

“Ừm, em muốn chúng mình thế này mãi mãi.” Cho Syeol mỉm cười, phóng tầm mắt ra cảnh núi non hùng vĩ đầy thơ mộng trước mắt, giá như cả hai có thể thỉnh thoảng ngồi trên bãi cỏ xanh mướt tâm sự như thế này thì tốt quá.

...

Vào một ngày đẹp trời, Jungkook bỗng nói với cô trong phòng làm việc: "Cho Syeol, hay anh dẫn em về ra mắt ba mẹ nhé?”

“Lỡ mẹ anh không thích em thì sao?" Cho Syeol đảo mắt lưỡng lự.

"Không đâu, mẹ anh chắc chắn thích. Đi nhé!" Jungkook nắm tay cô, cố gắng thuyết phục.

"Ừm.."

...

"Jungkook, em run quá!" Cô đứng nép sau lưng anh, giật giật tay áo.

"Không sao đâu mà.." Jungkook vỗ lên tay cô an ủi, sau đó mở cửa nhà bước vào:"Con chào mẹ, chào ba!"

"Ừ.. đây là?" Bà Jeon vốn đang xem phim truyền hình ở phòng khách, nghe tiếng con trai nên vội chạy ra đón.

"Đây là Cho Syeol, bạn gái con mẹ ạ!" Jungkook vỗ vỗ tay Cho Syeol rồi đẩy cô lên trước mặt.

Cho Syeol nhìn bà Jeon với vẻ ngượng nghịu, cô lắp bắp:"Con chào.. bác ạ!" Kèm động tác cúi người.

"À, ra đây là con bé con kể với ta đây sao, dễ thương thật!" Bà Jeon mĩm cười, bàn tay cầm lấy bàn tay cô vỗ vỗ:"Jungkook nó cứ nhắc con suốt ấy!"

"Thật hả bác?" Cho Syeol thở phảo nhẹ nhõm, cười hỏi.

"Ừ, để ta kể cho con nghe....thằng Jungkook ấy à, nó..."

...

"Qua hôm nay là cả thế giới biết em là vợ anh rồi. Sao hồi hộp không?" Jungkook đứng trong căn phòng tràn đầy hoa và bóng bay, ánh mắt anh vẫn dịu dàng ôn như như vậy cầm tay cô hỏi.

"Jung..Jungkook..." Cho Syeol nhìn vào ánh mắt của người đối diện, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má.

"Em yêu anh, Jungkook.. rất nhiều, rất nhiều.. em thật sự không muốn rời xa anh!"

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc, anh đây!" Jungkook nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của cô mà thấy xót lòng xót dạ, bèn một tay ôm cô vào lòng, một tay xoa lưng an ủi cô.

"Hic.." Cho Syeol tựa vào ngực anh thút thít.

"Ngủ đi, ngủ đi.. sáng mai tỉnh dậy, anh và em sẽ vĩnh viễn không chia xa."

...

"Ưm.. Jungkook..?" Cho Syeol thức dậy sau một giấc ngủ sảng khoái, nhưng đối diện cô không phải là khung cảnh tràn ngập lãng mạn mà là bức tường trắng xóa. Đây là bệnh viện.

Nhận thức đây là bệnh viện Cho Syeol đột nhiên bật khóc nức nở: " Tại sao.. tại sao lại tỉnh lại sớm như thế này? Ngày mai..hic, ngày mai anh và em có thể tuyên thệ trên lễ đường rồi mà.. tại sao?"

Tại sao ngay cả mơ, em cũng không thế thấy được cảnh hai ta đứng cùng nhau trên lễ đường..

Ngủ, phải tiếp tục ngủ, như vậy có thể đuổi kịp giờ vào lễ đường rồi.

Nghĩ vậy Cho Syeol liền lau nước mắt, nhắm mắt tự thôi miên mình vào giấc ngủ nhưng rốt cuộc cô vẫn không vào lễ đường, cô gặp một ác mộng khác, là một ác mộng thật sự mà ai cũng đã gặp phải: bản thân rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy một cách bất ngờ.

Cho Syeol hoảng hốt tỉnh giấc, gương mặt của Jungkook hiện ra trước mắt cô.

"Em làm sao thế?" Jungkook có hơi giật mình khi Cho Syeol bật dậy nhưng khi trán cô đầy mồ hôi, anh bắt đầu lo lắng hỏi.

[Trở về thực tại]

"Chuyện là như vậy đó.."

"À.." Cho Syeol vẫn còn giữ nét mặt mất mát đó, bế em bé lên, nói tiếp: "Em nghĩ mãi vẫn không biết nên đặt tên hai em bé là gì..."

"Jungkook, anh nghĩ thử đi."

"Hả? Có.. có được không?" Jeon Jungkook có hơi bất ngờ với lời đề nghị đột ngột của cô: "Tên em bé thường do trưởng bối trong nhà đặt, anh là một người lạ, vậy sao được?"

"Trước giờ anh sáng tác lời nhạc, hẳn là anh đọc rất nhiều sách, có tên nào ghép vào có ý nghĩa là lời tạm biệt không?"

"Tên của mỗi người là lời chúc đặc biệt cho người đó, sao em lại muốn ngụ ý lời tạm biệt?" Dáng vẻ Jungkook thực sự là đang suy nghĩ, khi nghe câu tiếp theo của cô, anh càng bất ngờ hơn nữa nhưng cũng xen vẻ lạ lẫm.

"Haha, em đùa thôi!" Cho Syeol bật cười, cô nhìn thẳng vào mắt anh, chớp chớp đôi mắt, định nói gì đó nhưng rồi thôi.

"A, vậy đặt tên bé trai là Cheon-Jae, bé gái là Hae-Yeon đi! Ngụ ý bé trai mặt nào cũng giỏi, bé gái thông minh."

"Cheon-Jae, Hae-Yeon... Ừm, vậy thì đặt như vậy." Hwang Cho Syeol gật gật, đu đưa em bé trong lòng: "Hae Yeon à, sau này con tên là Hae Yeon nhé!" Bé gái trong lòng cô như nghe hiểu những gì cô nói, đột nhiên cười rộ lên, cánh tay quơ quơ, nắm lấy tóc cô giật một cái khiến cô oai oái la lên.

"Jeon Hae Yeon, con làm mẹ đau đấy nhé, ây dô, đánh mông nè..." Cho Syeol nựng má em một cái rồi lấy tay vờ vỗ mông em, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên gương mặt.

Jeon - người đặt tên cho Hae Yeon - Jungkook chắc có lẽ sẽ cười nếu không nghe đầy đủ họ tên của em bé mà anh vừa mới đặt tiến lại bế bé trai lên, cố gắng tự nhiên hỏi Cho Syeol:"Tụi nhỏ họ Jeon hả?"

"Tất nhiên rồi!" Cho Syeol vẫn đang trêu đùa với em bé, cũng nhận ra bất thường trong câu hỏi đó: "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là thấy trùng hợp quá thôi nè..." Jungkook cố giữ nụ cười bình thường, đáp.

"Jungkook.."

"Hả?"

"Anh nói xem, làm sao một con người có thể đem kí ức vứt vào một không gian khác rồi khóa lại?" Cho Syeol quay sang nhìn anh.

"Ý em là họ quên đi những chuyện đã xảy ra á hả?" Jungkook cũng quay qua.

"Ừm.." Cô gật đầu, rồi tiếp tục nhìn anh.

"Khi bộ não của chúng ta quá tải thì nó tự động dọn bộ nhớ thôi, càng lớn em sẽ quên dần đi những chuyện hồi nhỏ-"

"Em nhớ hết..mà" Cho Syeol ngắt lời anh, trông có vẻ kích động.

"À.. em xin lỗi, em có hơi kích động rồi!"

"Hả... em xin lỗi làm gì?" Jungkook xua tay.

"Vả lại em nói em nhớ hết chuyện lúc nhỏ..." anh vừa nói vừa kề sát người cô:" Chuyện gì thế? kể anh nghe được không?"

".." Hwang Cho Syeol có chút ngây người khi nghe lời đề nghị của anh nhưng không lâu sau đó, cô hít một hơi rồi nở nụ cười nhìn anh.

__________END PHẦN 39_____

Giải thích về tuyến thời gian cho ai chưa hiểu( vì tui sợ tui miêu tả không tốt)

Cho Syeol lên tầng thượng -> JK không thấy đâu nên tìm và đi gặp bác sĩ -> trong lúc anh và bác sĩ nói chuyện,Cho Syeol mơ về quá khứ mà thật ra chỉ có lúc JK đề nghị chở về là thật và cô đã từ chối.

Giờ cô mơ lại lúc đó tự cho rằng bản thân đồng ý thì sự việc tiến triển như vậy -> Mơ tới lúc đám cưới thì tỉnh dậy ->muốn mơ tiếp nên ngủ nữa nhưng bị giấc mơ khác dọa tỉnh dậy
-> cùng lúc đó JK vào gọi thấy Cho Syeol mơ ác mộng nên hỏi: " Em bị làm sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com