Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42: Cuộc gọi lúc nửa đêm


Tiệc tan lúc 10 giờ tối, Taehyung là người tỉnh táo nhất hội vì chỉ uống một ít, anh vừa mở cửa ra thì thấy một túi quà đặt cạnh cửa, ban đầu anh chỉ nghĩ đó là của một fan cuồng nào đó biết phòng bệnh của Jungkook nên chẳng để ý, đến lúc mọi người ra hết khỏi cửa, Taehyung mới nhìn thấy dòng chữ 'Cho Syeol tặng anh Jungkook' trên bìa thiệp gắn lên đó.

Taehyung thốt lên:"Ya, Jungkook à, Cho Syeol gửi quà cho chú mày nè!"

Tiếng của Taehyung khá to, mọi người đi cách đó không xa đều đồng loạt quay đầu lại, họ cũng muốn nghe ngóng tin tức của Cho Syeol - Một người bạn biệt xứ lâu như vậy mà không hỏi thăm gì đến mọi người.

Jeon Jungkook nhìn túi quà cũng nhận ra đây là túi quà lúc chiều mà anh không thèm lấy, cảm xúc khi ấy ùa về khiến Jungkook bực bội, anh vẫn nghĩ rằng cô cũng không khác đám fan cuồng tìm mọi cách để có được anh là mấy nên không quan tâm, nhưng trái tim anh lại thôi thúc anh nhận lấy và phải làm rõ mọi chuyện.

...

Sau khi đem túi quà về phòng, Jungkook lên tầng trên tìm gặp ba của mình.

Nhưng ông Jeon có việc bận, anh chỉ đành tìm hồ sơ bệnh án của Cho Syeol để lần theo manh mối.

Hồ sơ bệnh án trong nằm hệ thống, chỉ có thể tìm xem ba có in ra giấy hay không thôi. Không bao lâu sau, Jungkook tìm được hồ sơ ' Hwang Cho Syeol', tập bệnh án rất dày.

Bệnh án ghi tóm tắt: Hwang Cho Syeol 26 tuổi
- đang trong thời kì phân hóa Omega.
Ngày X tháng X năm XXXX, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nhẹ sau tai nạn, sảy thai.
Ngày X tháng X năm XXXX, phát hiện khối tụ bầm, mang thai 5 tuần.
Ngày X tháng X năm XXXX, phẫu thuật lấy khối u tại Pháp.
Ngày X tháng X năm XXXX, nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, sinh non 31 tuần.
*Phát hiện trong thời kì phân hóa Omega.
Những trang sau đó là chỉ số sức khỏe hằng ngày của Cho Syeol.

Jungkook vẫn còn kí ức lúc xưa nên biết sự hiện diện của Alpha và Omega, anh không cảm thấy kì lạ việc Cho Syeol bị theo dõi chỉ số sức khỏe hằng ngày để phục vụ cho nghiên cứu, bởi vì anh cũng bị.

Những ngày tháng ghi trên hồ sơ thật sự rất quen thuộc. Jeon Jungkook cũng tìm đọc hồ sơ của mình:
Jeon Jungkook 31 tuổi - Alpha bẩm sinh.
ngày Cho Syeol phát hiện khối tụ bầm là ngày anh nhập viện vì bị tai nạn xe.
Ngày X tháng X năm XXXX, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân trái.
Phát hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời ( có nguy cơ mất trí nhớ vĩnh viễn cao).

"Mất trí nhớ sao?" Dòng chữ như một lời khẳng định những nghi ngờ bấy lâu nay của anh, đầu Jungkook bổng đau dữ dội. Anh khó hiểu tại sao ba lại không nói cho mình biết rằng mình bị mất trí nhớ, mình đã quên đi một người.. rất quan trọng.

Jungkook trở về phòng trong tình trạng áy náy, dù anh không còn nhớ gì về cô nữa nhưng đứng dưới góc nhìn của Cho Syeol thì cô chẳng làm sai điều gì để anh phải xa cách và hất hủi cô như vậy.

Và Jungkook nhận ra rằng, rất có thể hai đứa bé kia là con của anh. Nghĩ đến đây, đôi bàn tay anh trở nên run rẩy, anh ôm con mình hằng ngày mà chẳng hay biết gì, hai bé còn sinh non.

Jungkook như nhớ ra gì đó, anh mở thư viện ảnh, lướt tìm những bức cảnh từ lâu về trước. Thì ra năm ngoái, anh đã chụp cô nhiều bức ảnh như vậy, đặc biệt là bức ảnh chụp chung mà anh đã hun má cô. Điện thoại của bản thân lưu giữ nhiều bằng chứng như vậy, thế mà anh lại chưa từng mở ra xem thử.

"Aiss, chết tiệt, mày đã là cái quái gì vậy hả?" Jungkook nhìn về phía căn phòng của cô, quyết định sẽ tìm cô để hóa giải hiểu lầm.

"Tầm giờ này, chắc là đã về phòng rồi nhỉ?"

Thế nhưng khi Jungkook mở cửa ra, bên trong là không gian tối u, trống trơn. Những bình sữa hay để trên kệ cũng không thấy đâu, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có ai sinh hoạt ở đó, nỗi bất an dấy lên, Jungkook chạy đến tủ quần áo.

Không cần nghi ngờ gì nữa, quần áo của cô toàn bộ đều biến mất, chỉ có chiếc vali chứa quần áo 'người đàn ông' của Cho Syeol được đặt gọn gàng trong tủ. Nhớ đến những hành động kì lạ của cô lúc chiều, lòng Jungkook vang lên hồi chuông cảnh báo cực độ: " Cho Syeol bỏ đi mất rồi!"

Túi quà lúc chiều, đúng, nếu cô rời đi chắc sẽ để lại cho anh bức thư hay cái gì đó. Jungkook lập tức đi tìm túi quà mà anh tiện tay để ở đâu đó, bới tìm.

Thì ra lẫn trong nhiều cánh hoa hồng ấy còn có một hộp rượu được đựng trong hộp gỗ, bên trong được bọc một lớp nhung và đồ chống xốc nhưng rất đẹp và.. chỉ có vậy.

Chỉ có vậy? Jungkook không tin, anh cố gắng tìm trong những cánh hoa hồng tới mức những cánh hoa bắt đầu nát bép vẫn không có gì. Anh lại quay sang hộp đựng vest và đôi giày lúc chiều.

"Túi quà này em dày công chuẩn bị đó, mỗi một món điều có ý nghĩa riêng, anh phải xem cho thật kĩ nhé!"

Anh lấy áo vest ra, lục lội trong túi áo cuối cùng cũng phát hiện gì đó, một chiếc vòng tay   rất tinh xảo, đó là vòng đôi với vòng mà anh đeo, không có dụng cụ đặc biệt sẽ không thể mở nó ra được. 

Jungkook dần trở nên bất lực. Đến cả vòng cặp anh tặng cô cũng tìm cách tháo ra.

Ngoài ra kẹp chung với áo có một bức thư, tìm được thứ mình cần, Jungkook ngay lập tức mở ra xem, đôi bàn tay anh run run sợ rằng khả năng tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Nội dung bức thư:
" Hai ta đã ở bên nhau tròn 400 ngày nhưng chẳng là gì của nhau.

Mọi người đều nghĩ hai ta là của nhau dù có khẳng định chỉ là 'bạn'bình thường', chỉ có người trong cuộc mới biết, ta chẳng có danh phận gì. Mối quan hệ của chúng ta dù rõ ràng cũng mơ hồ, sự nóng lạnh khác thường ấy khiến em thật sự chẳng biết đường mà lần.

Em chỉ là ngọn cỏ mọc dài trước cửa lâu đài tráng lệ, dù em có chết đi, lâu đài ấy vẫn vậy, chủ của lâu đài thậm chí sẽ vui mừng vì cái gai trong mắt đã biến mất.

Em biến mất là điều tốt nhất cho cả hai.

Chúc người em yêu tìm được chân ái của mình, người khiến anh nóng lòng công khai với cả thế giới, khiến anh muốn giữ chặt người ấy bên mình.

Hwang Cho Syeol"

Khi đọc đến dòng cuối cùng, cả người Jungkook đều run bần bật, anh bấu chặt tờ giấy, nước mắt không kìm được rơi lộp bộp trên bề mặt giấy. Trong không gian u tối chỉ có ánh trăng, bờ vai tưởng chừng to lớn ấy của Jungkook bỗng trở nên nhỏ bé đơn độc lạ thường.

Jungkook liên tục gọi vào dãy số của Cho Syeol, muốn hỏi cô viết như vậy là có ý gì nhưng đến khi con số trên màn hình hiển thị lần gọi thứ 58, bên đầu dây kia không hề bắt máy. Bỗng dưng, một cuộc gọi gửi đến, khi nhìn thấy tên người gọi là Cho Syeol, Jungkook vội vã nhận cuộc gọi như thể cô sẽ bốc hơi ngay sau đó: "Alo?" Jungkook chỉ nói một câu đơn giản rồi hồi hộp chờ bên kia lên tiếng.

Sau khi biết mình hiểu lầm, anh không biết nên đối mặt với cô thế nào để cô không còn giận nữa, anh như chú cún con sợ bỏ rơi, chỉ biết lẳng lặng đợi chủ với ánh mặt ngập tràn tội lỗi vì biết mình đã gây họa.

"Xin chào, anh có phải người nhà chủ điện thoại này không?" Nhưng giọng nói bên kia không phải là Cho Syeol mà là một người xa lạ.

"Anh là ai?" Jungkook nghi hoặc đáp lại.

"Chúng tôi nhặt được điện thoại và một bức thư tay để ở bờ sông Hàn.."

"Chủ nhân của điện thoại có lẽ... nhảy sông tự tử rồi!"

"CÁI GÌ?"

...

Hai giờ ba mươi sáng, Taehyung bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại đến từ Jungkook.

"Alo?" Đầu dây bên kia im lặng chỉ có tiếng gió vù vù khiến Taehyung khó hiểu.

"Jungkook? Sao thế, có chuyện gì à?"

"Anh Taehyung ơi.." Đầu dây bên kia bỗng truyền qua tiếng nói khàn khàn của Jungkook.

"Cho Syeol nhảy sông tự vẫn rồi..." Giọng Jungkook tựa như bị mắc nghẹn ở cửa họng, tiếng gió thổi vù vù liên tục khiến Taehyung tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

"Ở bờ sông Hàn..." Tiếng nấc của Jungkook lọt vào điện thoại, Taehyung cũng ý thức được vấn đề, anh dặn Jungkook:"Em gọi cứu hộ chưa, ở yên đó anh qua liền!"

Nhìn Ami và Taekwon vẫn đang yên giấc trên giường, Taehyung thở dài một tiếng rồi nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Taehyung tới nơi đã là ba giờ sáng, đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và đang tìm kiếm theo lời khai của mọi người.

Jungkook ngồi thẩn thờ bên bậc nơi cô để lại bức thư, đội trưởng phụ trách gọi mấy lần bảo anh tránh xa khu vực để tiện cho công tác cứu hộ nhưng anh vẫn không chịu rời đi cho đến khi Taehyung xách cả người Jungkook lên.

Cả quá trình Jungkook chẳng nói lời nào, chỉ nhìn về phía mọi người đang không ngừng ngụp lặn.

Nước chảy rất xiếc, đội cứu hộ chia một nhóm nhỏ chạy dọc theo hướng nước chảy, phòng khi thi thể bị nước cuốn trôi.

Kim Taehyung nhìn tình hình xung quanh, lại nhìn Jungkook mặt không biểu cảm, khác xa với người đã khóc qua điện thoại nhất thời không biết phải an ủi làm sao, anh chỉ đành ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai Jungkook.

Cách đó không xa, một phóng viên sắp bị đuổi việc đang ưu sầu ở công viên không dám đối mặt với vợ con bị ánh đèn cứu hộ thu hút, ngay lập tức anh ta liền chạy đến, trên tay cầm điện thoại và suy nghĩ nên giật tít thế nào.

Nhưng khi chạy gần tới hiện trường, anh ta lại nhìn thấy hai gương mặt tuy có phần phờ phạt nhưng vô cùng đẹp trai, anh ta liền mở to hai con mắt, trong đầu anh ta hiện tại lóe lên một câu: "Thần tài đến!".

Anh ta chụp đội cứu hộ vài tấm rồi cố gắng chụp Jungkook và Taehyung.

Taehyung không nghĩ sẽ có phóng viên xuất hiện, thế nên anh không đeo khẩu trang, miệng không ngừng an ủi: " Không sao đâu, không sao đâu!"

Chẳng bao lâu, Jin và NamJoon đến cũng tương tự không kiên dè gì tiến về phía Jungkook ngồi đó.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại như thế?" Anh Jin lên tiếng hỏi Taehyung.

Thế nhưng Jungkook cũng nghe được, trong vô thức anh trả lời: " Tất cả là tại em, là tại em...!" Em quên mất Cho Syeol, vì vậy không đáp lại tình cảm của cô, Cho Syeol chỉ có mình Jungkook là chỗ dựa, mất đi rồi nên cô ấy mới buồn bã mà lựa chọn như vậy.

Jungkook đang vô cùng tự trách bản thân, nếu không phải vì anh quên mất cô, không quan tâm thì làm sao có thể không phát hiện cô nuôi ý nghĩ ấy trong đầu chứ, hộp quà ấy chuẩn bị lâu như vậy, cô nhiều lần cố ý làm bản thân bị thương nhưng anh đều không để ý.

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! TẠI MÀY!!!" Anh đột nhiên gầm lên, mỗi một câu lại tự tát vào bản thân.

Kim Namjoon thấy vậy lập tức ngăn lại: " Jungkook à, không phải tại em đâu, em bình tĩnh lại đi!"

"Không phải tại em thì tại em ấy ư?" Jungkook gạt tay Namjoon, ánh mắt đỏ hoe tràn ngập ánh nước. Anh cúi đầu nhìn bức thư trên tay:" Anh đừng an ủi em nữa. Là em sai rồi!"

Nói xong nước mặt lộp bộp nhỏ giọt trên bức thư, tờ giấy ấy đã ướt đẫm, mắt Jungkook cũng nhòe đi không còn thấy chữ gì nữa nhưng anh vẫn cố chấp đọc, anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi đội trưởng đội cứu hộ đi đến.

"Các anh là người nhà của nạn nhân đúng không?Nạn nhân có từng gây thù chuốc oán với ai không?" Đội trưởng đội cứu hộ trông còn trẻ nhưng cách nói chuyện rất thuần thục.

"Nạn nhân không có người thân chúng tôi là bạn của em ấy. Bình thường em ấy rất tốt, không gây thù ghét với ai." Taehyung lên tiếng trả lời.

"Tôi là chồng của em ấy!" Jungkook đáp.

Cả hai trả lời cùng lúc, sắc mặt đội trưởng không tốt lắm nhìn Jungkook: " Có đăng ký kết hôn chưa?"

Jungkook im lặng, anh từng thấy nó trong ngăn tủ thế nhưng chỉ là giấy tạm thời, bị cô xé vụn, trộn lẫn với hoa rồi.

Thấy Jungkook im lặng, cậu ta tiếp tục hỏi: "Gần đây nạn nhân có biểu hiện lạ hay bệnh lý gì không?"

"Em ấy vừa sinh con xong, vẫn còn ở bệnh viện!"

"Sinh con?" Cậu ta nhíu mày, hỏi tiếp: " Thế đứa bé hiện giờ ở đâu?"

Bốn người đồng loạt cứng đờ, ánh mắt của đội trưởng dần chuyển sang tối sầm nhìn Jungkook với biểu cảm "Biết ngay đám ca sĩ thần tượng các anh không tốt lành gì mà." Rồi quay người chạy đi.

Phóng viên cũng nhanh chóng hóng hớt được đại khái, nhanh chóng đăng bài tại chỗ. Sự việc ngay lập tức được quan tâm vì người dưới sông là người quen của BTS, mấy bài báo liền được treo đầu trang. Không lâu sau càng ngày càng nhiều người chạy đến hóng tình hình.

Sau khi được thông báo có thể có trẻ sơ sinh dưới nước, cả đội cứu hộ lập tức sững người, ai nấy cũng thầm cầu mong là không tìm thấy trẻ sơ sinh dưới nước, tuy nhiên nước chảy xiếc kèm theo việc có nhiều người không biết gì cũng đòi nhảy xuống tìm khiến việc cứu hộ càng khó khăn.

Họ làm việc xuyên đêm, tới tận trời sáng vẫn chưa thấy được gì, đột nhiên những kẻ hám danh lợi tiền tài nào đó cũng nhảy xuống nước và bị chuột rút, họ kêu cứu liên tục khiến đội cứu hộ phải cứu họ trước.

Cảnh sát cũng được điều tới để khống chế tình hình từ lâu nhưng vẫn có vài kẻ như vậy lọt lưới. Còn những người bạn thân thiết của Cho Syeol cũng đã một đêm không ngủ, Jang, Mei, Y/n, Yoongi, Jimin, Hoseok thắc mắc Cho Syeol tại sao lại có mặt tại Hàn và nhảy sông nhưng họ không dám hỏi rõ, chỉ lẳng lặng thay phiên nhau trực cách bờ sông không xa, riêng chỉ có hai kẻ cứng đầu là Jungkook và Ami ngồi ở đó không rời.

Bọn họ được cảnh sát dựng lều kín, đám người kia tới không thấy gì, một phần khác bị cảnh sát đuổi đi nên không còn bao nhiêu người nữa.

Đội cứu hộ dần rút người đi nhưng Jungkook vẫn cố chấp bỏ tiền tìm đội khác. Anh vẫn hi vọng cô và các con vẫn còn sống, Cho Syeol biết bơi cơ mà, cô không thể dễ dàng đuối nước như vậy.

"Jungkook à, hay là thôi đi em-" Đã 3 ngày trôi qua, Jin biết tình hình không mấy khả quan nên khuyên Jungkook từ bỏ nhưng bị anh cắt ngang.

"Không được, lỡ đâu em ấy còn sống thì sao." Jungkook thẩn thờ trả lời, giọng nói khàn đặc khiến mọi người xung quanh vừa bất lực vừa xót xa. Không ít lần Jungkook đòi nhảy xuống tìm nhưng bị mọi người cản lại, những lần như vậy anh đều gầm lên, gào thét nên giọng nói mới trở nên như vậy.

"Nhưng mà lâu như vậy rồi, nước chảy xiếc như vậy có khi em ấy ra tới biển rồi cũng nên. Mà biển thì..." Mei lên tiếng, cô cũng buồn chứ, như cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy cũng không phải là cách. Nói xong cô nhìn qua Ami, như thể cũng nói cho Ami nghe.

Ami khóc sưng cả mắt, mấy ngày qua cô không ngừng nhớ đến những kỉ niệm mà cô và Cho Syeol đã từng trải qua.

Từ năm Cho Syeol 12 tuổi, cô đã gặp và nuôi nấng giúp đỡ Cho Syeol cho đến hiện tại đã 15 năm rồi. Trong ấn tượng của Ami, Cho Syeol là một người có ý chí nghị lực và nội tâm vô cùng lạc quan, là người đã trải qua vô số lần sinh tử.  Không biết là Cho Syeol giấu quá kỹ hay cô chẳng hiểu gì Cho Syeol mà xảy ra cớ sự này.

Chẳng phải lần trước vừa gặp vẫn cười nói vui vẻ sao?

...

Ami nhớ về lần cả hai cùng leo núi ngắm cảnh, ngọn núi hôm đó không cao lắm, đường cũng dài nên ít dốc và phong cảnh trên đỉnh thì rất đẹp, có thể ngắm được bình minh và biển khơi , cực kì hùng vĩ. Cho Syeol nghe nói lâu rồi nhưng chưa có dịp đến, lần ấy năn nỉ mãi Ami mới chịu xin nghỉ phép đi với cô.

Sau khi lên đến đỉnh núi, cả hai đến một ghế đá nghỉ ngơi, đột nhiên Hwang Cho Syeol mở miệng hỏi: "Ami, mày thích gì nhất?"

"Tao hả, đương nhiên là tiền rồi!"

"Khùng hả, ý tao là những thứ thuộc về thiên nhiên ấy, như biển, núi, sông, mây, mặt trăng, mặt trời nè."

"Ờm.. chắc là mây đi, tiêu  tự tại, còn biết tạo mưa khiến nhiều người phải nhìn sắc mặt tao mà làm việc. Haha!"

"Haha, cũng oách đấy! Tao thì thích biển, vô cùng vô cùng thích. Cảm giác nằm lênh đênh trên mặt nước, nhắm mặt lại cảm nhận rất sảng khoái, khiến cho người ta quên hết nỗi buồn."

"Nếu vậy sông cũng là nước, sao không thích sông đi?"

"Ờ ha, nhưng lòng tao vẫn hướng về biển cơ!"

...

"Cho Syeol thích biển, rõ ràng có vô vàn con sông nhưng chỉ thích mỗi biển rộng lớn." Ami đột nhiên lên tiếng, giọng nói đều đều, cuối câu còn cười nở một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực.

Ami hít một hơi sâu, nhìn mọi người: " Có lẽ em ấy thật sự ra biển chơi rồi!" Câu nói cũng ngầm thừa nhận rằng Cho Syeol đã hết hi vọng. Nghĩ đến đây, Ami lại rơi nước mắt nhưng cô vẫn cố cười, cô không muốn Cho Syeol nhìn thấy mình buồn.

"Jungkook à, cũng không phải là do em đâu. Về thôi, Cho Syeol còn cần một chốn bình yên để về!" Ami đi lại gần Jungkook, đỡ anh đứng dậy.

Jungkook ngẩn đầu nhìn Ami, ánh mắt anh mờ mịt không rõ là Ami nói thật hay không vì chính anh cũng chẳng biết rõ Cho Syeol là người như thế nào.

Thật ra Jungkook biết là Cho Syeol đã không còn nhưng anh vẫn cứ hi vọng, anh muốn nhìn thấy cô, đáp lại nụ hôn ngày ấy, nói với cô anh sai rồi. Nhưng...

Chắc là cô giận anh lắm nên không thèm ngoi lên cho anh nhìn mặt lần cuối, ngay cả hai em bé - liên kết của hai người cô cũng không để lại cho anh..

...

Lễ tang diễn ra vào 2 ngày sau đó, dù chẳng có danh phận gì, Jungkook vẫn đứng ra làm lễ cho cô. Khách đến thăm chỉ có lác đác vài đồng nghiệp, các thành viên, Jang, Mei, Y/n. Kang, Yu Ji và ba mẹ các thành viên cũng ghé thăm. Ba, mẹ, anh trai và chị dâu của Jungkook cũng đến. Nhìn thấy dáng vẻ vô hồn quỳ trên mặt đất của Jungkook, bà Jeon vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm, bà lo lắng nhìn anh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Jungkook à, đi ăn chút gì đi con.."

"Con không đói mẹ ạ." Jungkook nhìn về phía bà lắc đầu rồi lại tiếp tục quỳ trước di ảnh của cô.

Vì không còn ai đến viếng, lễ tang chỉ tổ chức 1 ngày.

Sau khi tang lễ kết thúc, Jungkook ôm di ảnh đi mất mấy tháng liền, ai cũng liên lạc không được. Công ty thì lo sốt vó sợ anh làm điều gì dại dột, may mà lâu lâu anh vẫn cập nhật trạng thái với fan, mọi người thấy vậy cũng an tâm phần nào, họ đều dặn nhau không làm phiền đến anh để anh yên tĩnh một khoảng thời gian.

_____________END P42

Hello, tui trở lại nhân dịp sinh nhật Jungkook nè.

Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook
Jeon điện hạ, Jeon bảo bối, Jeon Jeon lại thêm một tủi mới, chúc anh ngày càng thành công, ngày càng rực rỡ, ánh hào quang chói tới mức tui ngồi khu vé rẻ nhất cũng nhìn thấy được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com