Phần 43: Trùng Phùng
...
Một ngày nắng đẹp vào tháng 4, năm sau.
Bên bờ biển của khu resort Golden, một khung cảnh lãng mạn được dày công chuẩn bị đập vào mắt của nhiều khách du lịch, nghe nói đấy là nơi tổ chức tiệc đám cưới riêng tư của một nghệ sĩ giàu có không ai khác chính là Park Jimin.
Trên sân khấu, Jimin khoác lên mình chiếc vest đen trang trọng, trên ngực cài một chùm hoa màu hồng đại diện cho chú rể, đang tiếp đón và hướng dẫn mọi người vào chỗ ngồi với dàn phụ rể cực phẩm là Taehyung, Hoseok, Yoongi, Jin.
Vì là tiệc riêng tư nên quan khách hai bên không nhiều, chỉ có ba mẹ, anh chị và một số ít bạn bè thân thiết của cả hai, đa số đều đã vào chỗ ngồi, chỉ còn lại một hàng ghế trống nổi bật ở giữa khiến người ta tò mò ai sẽ ngồi ở đó.
NamJoon hôm nay không làm phụ rễrể mà làm người chủ hôn, anh cũng mặc vest, cổ thắt nơ, tay phải cầm mic, tay trái cầm kịch bản trịnh trọng giới thiệu cô dâu tiến vào lễ đường.
Dưới giai điệu du dương cất lên, Jang được ba dắt tay vào lễ đường, ông trao tay con gái mình cho Jimin căn dặn vài điều rồi xuống sân khấu.
Với những tràn vỗ tay, hò reo của mọi người Jimin và Jang thực hiện các nghi thức như trao nhẫn, rót rượu, đọc lời tuyên thệ..
"Này Jungkook lên sân khấu hát một bài đi, tặng cô dâu chú rể!!" Hoseok thấy Jungkook mãi ngồi im dưới khán đài mà không vui chơi gì, nên rủ mọi người xuống kéo anh lên.
"Phải đó, mau đi, giọng ca chính ngọt ngào của chúng ta làm một bản nha!!" Jimin cũng phụ họa anh kéo Jungkook lên, đến chú rể cũng kéo lên thì Jungkook không thể từ chối, anh nở một nụ cười ngượng ngùng rồi bước lên sân khấu.
Jungkook chọn hát bản tình ca ngọt ngào do chính tay mình viết - Still with you.
Kể từ vụ việc kia, Jungkook trở nên âm trầm rất nhiều, cảm xúc của anh cũng ổn định hơn và không dễ dàng vui, buồn, tức giận như trước nữa chính vì vậy mà bài hát tươi tắn, tràn đầy mong đợi của thiếu niên được anh biến tấu thành bản nhạc vô cùng da diết, như lời hứa chắc nịch của một người đàn ông nói với người phụ nữ của mình.
...
"Đã 8 tháng rồi!" Hwang Cho Syeol hiện đang ngồi trên bãi cát ngắm nhìn biển khơi, vô thức buông một câu cảm thán.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, Cho Syeol giờ đây cũng đã được thời gian an ủi rồi.
Cô đã chọn cách tránh xa những điều làm mình tổn thương, chọn sống một cuộc đời thanh thản, bình dị dưới mái ấm nhỏ. Nghề kiếm sống qua ngày của cô là vẽ tranh và bán tranh.
Trong khoảng thời gian qua, không ít lần cô ra ngoài dạo chơi tìm cảnh đẹp để tìm ý tưởng vẽ tranh và lần này cũng vậy, cô chọn một bãi biển được đánh giá là có phong cảnh tuyệt đẹp để tìm ý tưởng cho lô tranh tiếp theo.
Hai em bé dỗ mãi mới chịu đi ngủ, vì vậy ánh sáng đã ngả vàng rồi cô mới có thể đi dạo ở bờ biển nhưng không sao cô vẫn bắt kịp hoàng hôn.
Phía xa xăm hình như có người tổ chức tiệc cưới, nhìn xa vẫn thấy được tầm chịu chi của chủ tiệc. Dàn sân khấu được gắn đầy hoa, hai bên đường đi cũng được trang trí đầy những bong bóng với sắc hồng tím, những thước vải trải dài tung bay trong gió kết hợp với ánh hoàng hôn tạo nên một bức tranh rất đẹp trong mắt người nghệ sĩ.
"Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này." Nghĩ vậy, Cho Syeol lập tức bố trí khung tranh và họa cụ. Cô đặt giá đỡ cắm sâu xuống cát, sau khi xác định đã chắn chắn, cô mở hộp họa cụ ra, chọn màu rồi bắt đầu vẽ.
Trước khi bắt tay vào việc cô còn không quên đeo tai nghe, bật nhạc lên. Đây là thói quen của cô: vừa nghe nhạc vừa vẽ.
Tia sáng cuối cùng chợt tắt cũng là lúc Cho Syeol hoàn thành bức tranh. Tuy không gian xung quanh khá tối nhưng cũng đủ để cô nhìn tổng thể bức tranh.
"Ừm, xuất sắc!" Cho Syeol gật gù.
Để chờ tranh khô, Cho Syeol dọn gọn họa cụ để một bên, bản thân thì đi đến bờ biển ngồi xuống. Gió biển thổi vù qua mái tóc ngắn củn của cô khiến cho tóc bay hết vào mặt nhưng cô vẫn thốt lên là: " Gió mát quá đi."
Sóng biển vẫn rì rào từng đợt lăn vào bờ, Cho Syeol giơ tay chạm nhẹ dòng nước đang từ từ rút ra xa, nhắm mắt hưởng thụ sự vỗ về của sóng biển.
Nào ngờ chưa được bao lâu, Cho Syeol đã mở bừng mắt vì âm thanh trong tai nghe đột ngột bị ngắt. Cô sờ vào bên cạnh, không thấy điện thoại đâu, nhìn về phía trước thì màn hình điện thoại sáng lên và nó đang bị dòng nước kéo ra biển, cô lập tức lao đến.
"Sóng bắt đầu lớn từ khi nào vậy chứ."
...
Jungkook hát xong không bao lâu là đến tiết mục khui quà. Đáng lẽ Jimin định về nhà rồi mới khui nhưng bị anh em giục hoài nên mở tại chỗ. Phụ huynh đã thấm mệt nên đã đi nghỉ ngơi trước, chỉ còn lại mấy người bọn họ quậy phá đến bây giờ. Dù sao cũng là đám cưới đầu tiên trong các thành viên mà.
"Jimin khui đi mà, tớ tò mò thứ mà anh Jin đem tặng là gì quá." Taehyung liên tục lay người Jimin, thúc giục cậu bạn nhanh cái tay lên một chút.
"Đúng rồi, em cũng tò mò nữa!" Jang vui vẻ lên tiếng: " Khui liền đi anh em cũng tò mò nữa."
"Vậy được!" Jimin gật đầu rồi giả vờ nguy hiểm xoa xoa bàn tay, cả hai cùng mở món quà được đóng gói giống TV ra.
Khi món quà được lộ diện, cả nhóm không ngừng bất ngờ mà ồ lên. Đó là một bức tranh vẽ tay cực kì đẹp, Jimin và Jang được vẽ như đang cầm tay bước đi trong khu vườn cổ tích, cả hai như hoàng tử và công chúa đi lạc trong khu rừng đó vậy, không những vậy, những ánh sáng nhỏ đom đóm trên bức tranh đều được dát vàng.
Bất ngờ hơn là bên trong còn có một hộp quà nữa, là cặp đồng hồ đôi của một thương hiệu nổi tiếng lâu đời.
"Anh Jin không hổ là anh cả, xịn quá nha. Em sẽ treo bức tranh này ở phòng khách nhà mới. Cảm ơn anh!" Jimin đưa đồng hồ cho vợ xem, cười tít mắt.
"Vậy... thỏa mãn xong tò mò rồi, mình không mở nữa!" Jang lém lỉnh nhìn Jimin, nháy mắt ra hiệu.
"Ê, bậy à nha, sao không mở của mấy đứa khác mà có một mình anh vậy?" Jin bật chế độ rapdiss, anh xổ một tràng rồi bất lực nhìn hai vợ chồng mới cưới kéo tay nhau chạy mất.
"Ya, còn quà này thì sao??" Yoongi nhìn theo rồi lắc đầu.
"Thôi để nhân viên đem giữ hộ, tụi mình đi tăng hai thôi, lên phòng em nhậu nè!" NamJoon ngỏ ý, mọi người cũng vui vẻ gật đầu, chỉ riêng Jungkook từ chối.
"Em không uống được rượu nên thôi ạ. Em xin phép vắng mặt, mọi người chơi vui vẻ nha!" Nói xong cúi chào rồi đi về phía bờ biển ,bỏ lại mọi người chỉ biết nhìn theo, trong lòng ai nấy cũng dâng lên nổi buồn man mác.
...
Đi dạo chưa được bao lâu, Jungkook bỗng bị thu hút bởi bóng dáng nghiêm túc vẽ tranh của một người thu hút, mà thứ khiến Jungkook không thể không dừng bước đó là gương mặt của người kia y hệt với Cho Syeol.
Jungkook đứng lặng ở đó lén lút nhìn ngắm người kia thêm một chút nữa dẫu biết Cho Syeol không thể nào ngồi đó. Mãi cho đến khi xung quanh tối sầm, Jungkook mới ý thức được mình đứng ở đó khá lâu rồi, anh định quay đi nhưng khi người kia đứng dậy vì đã hoàn thành bức tranh, đại não anh như chấn động toàn tập.
Não bộ Jungkook ngưng trệ vài giây, người kia không chỉ góc nghiêng giống với cô mà từ trên xuống dưới người đó rất giống cô, điều đó khiến Jungkook không ngừng suy nghĩ.
Trong đầu anh suy nghĩ muôn vàn khả năng, kịch bản, cũng hoài nghi mình nhìn nhầm người, mãi cho đến khi người kia bất ngờ đứng dậy lao về phía biển, trái tim Jungkook liền đập nhanh liên hồi. Anh tức tốc chạy về phía đấy, giữ người kia lại.
"Cho Syeol!" Jungkook hét lớn, dùng toàn bộ sức lực kéo người kia ra khỏi mặt nước.
Tay Cho Syeol sắp chạm được điện thoại thì bị ai đó kéo ngược, cô bực bội nhìn gương mặt của kẻ phá đám và ngỡ ngàng khi nhận ra đó là ai.
Ánh mắt của Cho Syeol thay đổi trong chốc lát rồi trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như chưa từng quen biết anh, cô thẳng thừng vùng ra nhưng cánh tay bị giữ chặt, bất đắc dĩ cô phải lên tiếng: "Buông ra!"
"Không!" Jungkook ngang ngược trả lời, dang tay ôm lấy cô như muốn khảm cô vào lòng.
Cho Syeol nhìn ánh sáng từ điện thoại nhập nháy như đang cầu cứu bèn dùng hết sức đẩy anh ra, lặn xuống lấy điện thoại.
Mực nước rất thấp, chỉ tới ngực nhưng Jungkook có nổi ám ảnh với nước thấy cô chìm xuống cũng liều mình lặn theo, kết quả bị sặc nước, Cho Syeol thấy anh không ổn nên đành cầm cổ áo kéo anh ngoi lên.
Hwang Cho Syeol giơ điện thoại trong tay nói với anh: "Tôi chỉ đang muốn lấy điện thoại thôi đồ ngốc à."
Jeon Jungkook lúc này mặt mũi tái mét, anh vuốt nước trên mặt sấn tới định ôm cô nhưng bị cô quay lưng bỏ lên bờ. Cô thu dọn đồ vào túi rồi một mạch vác đi trước, không hề quay lưng nhìn anh như thể anh là người lạ, nhưng với đôi chân dài của Jungkook, anh nhanh chóng đuổi kịp chặn trước mặt cô.
Jungkook cúi đầu tìm kiếm ánh mắt cô dành cho anh, giọng thỏ thẻ gọi: "Cho Syeol."
Giọng người kia từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến Cho Syeol có chút rung động, cô cúi gằm mặt, vờ như anh là người vô hình rồi đi tiếp.
Nhớ, cô thấy nhớ anh chứ nhưng cô không mmuốn quay về thế tiến thoái lưỡng nan như trước nữa, thà rằng để mọi thứ biến thành quá khứ, những kỉ niệm hóa thành hư vô mà bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng đối diện với đôi mắt chân tình ấy, cô không thể thốt nên một lời nào, cô không nỡ, cũng không dám.
Cho Syeol cứng đầu không quan tâm anh, Jungkook cũng cứng đầu không kém, anh không quan tâm ánh mắt của người khác, bám riết lấy cô suốt dọc đường nhưng cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Cô đi dọc theo bờ biển, ngoài mặt có vẻ không để ý đến anh nhưng cô vẫn đang nghe những lời xin lỗi mà Jungkook nói suốt dọc đường.
Jungkook cũng không biết biện minh gì cho những việc mình làm trước kia, câu nào nói ra cũng là lời xin lỗi, xin cô tha thứ và cho anh cơ hội. Jungkook vẫn không thể có được những kí ức lúc trước, nhưng nhịp đập con tim và những bằng chứng anh tìm được đã chứng minh cô là người quan trọng nhất đời anh và là người anh không thể đánh mất.
Jeon Jungkook đúng thật đã quên đi kỉ niệm đẹp của cả hai nhưng kỉ niệm chung quy cũng là những gì cả hai đã trải qua thôi, nếu cô nguyện ý cho anh cơ hội ở bên và tạo ra những kỉ niệm mới, anh sẵn sàng cùng cô đi khắp thế giới để xây dựng lại từ đầu.
"Cho Syeol xin em, đánh mất em anh sống rất khổ sở, anh rất nhớ em."
"Jungkook, anh không phải thích em đâu, anh chỉ đang cảm thấy áy náy và muốn lấp liếm nỗi niềm đó mà thôi!"
"Không! Không phải đâu, anh thích em, anh thích em mà. Em đứng lại nghe anh nói, được không?" Jungkook níu lấy cánh tay cô, như sợ cô tiếp tục bước tiếp, anh dồn hết trọng lực của bản thân xuống đất, hai đầu gối theo quán tính bị ma sát dưới nền cát, không đau lắm nhưng cũng là đau.
Jeon Jungkook suy cho cùng cũng có phần sai, nhưng việc cô rời đi không hoàn toàn là lỗi do anh, Cho Syeol cũng không nỡ nhìn thấy đầu gối anh tiếp tục ma sát như vậy đành đứng lại, cô quay lưng nhìn Jungkook đang mừng rỡ phía sau.
Ánh mắt Jungkook tròn xoe ngấn nước trông vô cùng đáng thương ngước lên nhìn cô: "Cho Syeol, hãy để anh ở cạnh em, chăm sóc em và con được không? Em bảo anh làm gì, anh liền làm nấy, anh không phản bác em nữa."
"Jeon Jungkook, anh có phân biệt rõ thế nào là áy náy, thế nào là lòng thương không?"
"Anh muốn bù đắp cho em là vì áy náy hay vì thật lòng thấy em chịu thiệt thòi?"
Cho Syeol liên tục nhắc nhở anh cũng như nhắc nhở chính mình ranh giới mà anh đang đứng ở đâu, Jungkook thật sự vì cô mà đến chứ không phải vì cảm giác áy náy khi quên mất cô chứ.
Trước kia mặc dù từng hành động Jungkook dành cho cô rất ân cần, rất quan tâm, đôi khi cũng cưng chiều nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, bạn bè, tình thân ai mà chẳng dành cho nhau những cảm xúc ấy. Thứ cô muốn còn nhiều hơn nữa.
"Cho Syeol, anh thật sự thích em, hãy để anh bên em, anh sẽ chứng minh tất cả."
Trong chuyện tình cảm Jungkook thật sự không phải là người hay nói mà anh là người hay hành động, anh không hay nói những điều ngọt ngào vì cho rằng hành động thiết thực sẽ hơn hết tất thảy. Jungkook hay nghĩ mình đã làm đến mức này rồi mà Cho Syeol vẫn cho rằng mình không thích em ấy và xem em ấy như một người bạn, một đồng nghiệp.
Cô nhìn dáng vẻ đáng thương hiện tại của Jungkook mủi lòng, cô sẽ cược một lần nữa. Cho Syeol thu hồi ánh mắt nhìn anh, quay mặt sang nơi khác.
"Được, vậy em sẽ cho anh một cơ hội nữa, anh đừng làm em thất vọng." Nói xong thì quay lại nhìn anh, ra hiệu: "Đứng dậy đi."
Jungkook nghe xong liền mừng rỡ, anh lau nước mắt trên mặt, kích động ôm chầm lấy cô: "Anh sẽ không làm em thất vọng đâu". Anh khẽ buông cô ra, bàn tay đưa lên khuôn mặt lau đi nước mắt cô: "Cũng sẽ không làm em phải khóc nữa."
"Cho anh một cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội." Nghĩ đến đây, Cho Syeol xúc động nên rơi một giọt nước mắt, cô gạt bàn tay anh, giọng nghẹn ngào: "Một lần nữa, em trao tất cả những gì mình có cho anh". Dẫu biết có thể sẽ mất cả chì lẫn chài.
"Jungkook, bởi vì em yêu anh vô điều kiện, yêu anh đến mù quáng."
_______ END P43
Chap viết từ lúc Jungkook bắt đầu hát Still with you cho tới lúc ảnh hát xong bài Soda pop, tắt live rồi mà vẫn chưa xong.
Cảm ơn mấy bạn đã có kiên nhẫn theo dõi bộ truyện này. Tui viết truyện dựa theo nguồn cảm hứng nên tốc độ ra chap hơi lâu, mấy bà thông cảm nha.
Btw, xong thêm một chap nữa rồi nè, ngày hoàn truyện không còn xa nữa hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com