21
Sau ngày hôm đấy thì tôi cũng chả nghe được tin tức gì từ Jungkook, cũng chẳng biết họ có cứu được ai không, chỉ biết hằng ngày mong ngóng tin tức từ điện thoại hay tv . Tính đến nay cũng đã được một tháng, báo chí bỗng dưng không bàn hay nhắc bất cứ một thông tin gì đến chuyến máy bay xấu số đó, thật sự .... mọi thứ đã kết thúc rồi
Hôm nay tôi lại ở nhà một mình, cha mẹ đều đi đến công ty, tôi như lạc giữa một mê cung vô cùng rộng lớn vậy. Taehyung thì cũng đi đâu mất tiêu, haizzz .... một cuộc sống nhạt nhẽo
-" Yuna xuống mở cửa cho tao "
Tiếng của Jimin từ bên dưới vọng lên kéo tôi ra khỏi đám suy nghĩ mơ hồ kia, nhanh chân chạy ra thì thấy không phải chỉ một mình nó, mà còn thêm hai đứa kia nữa
-" Jihyo với Lisa rủ tao đến nhà mày chơi cho mày đỡ buồn chán "
-" Tao đâu có buồn "
-" Tao thồn chậu cây vào họng mày giờ. Đi vào đi, tao có mua nhiều đồ ăn lắm "
Bọn này ngày nào cũng kéo đến nhà tôi, hầu như là cắm rễ ở đây luôn vì bây giờ cả bọn đang ở trong kì nghỉ đông mà, mấy tháng này mà đi học có nước chết cóng. Nhiệt độ bây giờ chỉ có duy nhất một con số, tôi cực ghét ba cái thời tiết kiểu này
-" Vẫn chưa có tin gì của Jungkook sao? " - Jihyo
-" Ừ, cha mẹ tao dạo gần đây tinh thần xuống hẳn, không biết công ty có bị gì không nữa ? "
-" Mày cũng đừng lo quá, dạo gần đây mày ốm hẳn ra, chăm lo bản thân mình một tí đi" - Jimin
-" Tao còn khoẻ chán ấy mà, chỉ là Jungkook ..... "
Tôi lại im lặng một hồi rồi thở dài mệt mỏi một hơi, ba đứa kia thì nhìn nhau mà lắc đầu chẳng biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng mà ăn thôi. Hôm nay tâm trạng tôi lại nặng đến lạ, không phải lại thêm chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra đấy chứ
Cả bọn chơi được khoảng một tiếng sau thì đều đi về nhà, tôi vừa đóng cửa lại đi vào trong thì bên ngoài lại có người đập cửa. Là cha mẹ của tôi, họ trông có vẻ rất là hấp tấp và sợ hãi
-" Yu ... Yuna nghe cha nói, bây giờ con mau lên phòng dọn mấy thứ cần thiết đi. Mau lên, ngay bây giờ "
-" Sao vậy cha ? Hai người sao vậy "
-" Giờ không phải lúc cho con thắc mắc đâu, mau lên dọn đồ ngay đi, bọn chúng sắp đuổi tới rồi "
Tôi cũng chả hiểu gì mà lên phòng dọn hết đồ vào trong một cái vali to bự, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy đến với gia đình của tôi vậy. Vừa bước chân xuống cầu thang thì đã thấy một đám người áo đen chạy vào, người cầm súng người thì cầm gậy, đập hết những thứ trong nhà của tôi
-" Tôi lạy các người, cho tôi gia hạn thêm một tuần nữa thôi "
Cha tôi quỳ lạy xuống trước mặt bọn người đó, vẻ mặt hốt hoảng đến tột độ. Tên cầm đầu đó thản nhiên đạp cha tôi ra một cái thật mạnh
-" Tụi tao cho mày gia hạn một tuần từ tuần trước rồi, hôm nay không có tiền trả thì mau đền bằng mạng chó của bọn bây đi. Mượn tiền mà không trả .... đây là cái kết đấy "
Tôi đang chứng kiến cảnh gì thế này, mượn tiền là sao, tại sao gia đình tôi lại như thế này chứ.
-" Làm ơn, chỉ một tuần... một tuần nữa thôi "
-" Câm mồm ngay lại cho thằng già khốn kiếp "
Vừa nói xong tên đó đã chĩa súng vào đầu của cha tôi và bắn một cái, máu tung toé khắp sàn nhà, lại thêm ba viên đạn nữa vào thân hình run rẩy đó. Tôi thấy thế thì liền chạy xuống
-" Các người ..... "
-" Mày mà lại đây, tao giết luôn con mẹ của mày "
Chúng nó kề sát dao vào cổ mẹ của tôi, bà ấy bây giờ chỉ còn biết run rẩy không nói được điều gì nữa
-" Xin các ông, làm ơn tha cho mẹ tôi đi. Tha cho bà ấy, các ông muốn gì tôi cũng chịu mà, làm ơn .... "
-" Thế thì .... thả mẹ nó ra "
Tôi nghe thế thì lại vui mừng trong lòng, bà ấy chạy lại gần tôi thì đùng một cái ...... tất cả chỉ là máu và máu, bọn súc vật ... các người ....
-" Hahahaha, mày nghĩ bọn tao sẽ tha cho nó dễ dàng vậy ư ? Bây giờ tới lượt mày đấy "
Tôi ôm bà trong lòng mà khóc nấc không thành tiếng, hết rồi .... tất cả mọi thứ kết thúc ở đây rồi
" Cha .. mẹ .. con xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai người, con thật vô dụng đúng không? Hãy để cho đứa con này ... đi theo hai người được không ? "
Tôi lấy hết sức mà chạy thật nhanh ra ngoài, bọn chúng còn chả thèm đuổi theo hay bắn gì cả, chỉ đứng yên một chỗ và bắt đầu .... đốt hết những thứ còn vương lại . Tôi chạy thật nhanh mà không còn xác định được phương hướng, chả biết mình đang đi đâu
Từng bước nặng nề tiếng xuống làn nước lạnh giá, bộ quần áo trên người vương đầy mùi máu tanh nồng, mặt như một người vô hồn . Tôi mất hết tất cả rồi thì rốt cuộc sống để làm gì nữa, có phải là quá thừa thãi không .... chi bằng chết một lượt cho xong, chẳng còn vương vấn gì hết
Làn ước lạnh buốt chạm vào da thịt tôi rồi từ từ ngấm vào nó, nuốt chửng lấy tôi như một hố đen không đáy, đầu tôi lạnh buốt vì dòng nước . Ngộp quá, ai cứu tôi với, lạnh quá ...
Những người đứng trên đường hoảng hốt vì thấy một cô gái đang từ từ gieo mình dưới dòng sông Hàn mà kết thúc cuộc đời
" Con xin lỗi vì đã không thể tiếp tục sống, đứa con này không thể làm được gì nếu sống thiếu hai người được, con có sống thì nó cũng đã quá thừa thải, chuyện này chỉ là sớm muộn .... Con nhớ hai người quá, gia đình mình .... cùng gặp lại nhau ở thế giới bên kia nhé ..... "
__________________________________________________________
End 21
Tui không viết SE dở quá các cô ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com