23
Tôi ôm chầm lấy Jimin và khóc nức nở, tôi thực sự cần một người bạn ở bên cạnh của mình. Jimin cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự như vậy với Hoseok nhưng là lời chia tay trực tiếp, không lí do cũng không bắt cá hai tay .
-" Nào đừng khóc nữa, mày xấu lắm đấy biết không ? "
-" Tao nhất định phải trả lại hết những gì thế giới này đã làm với tao, tất cả .... "
Tôi nói rồi lấy cái kéo để trên bàn lại đứng trước gương, đưa tay lên sờ vào mái tóc vàng được nhuộm cách đây không lâu
-" Mày cứ làm đi nếu như nó khiến mày cảm thấy tốt hơn "
Tôi nắm một chùm tóc lên rồi lại cắt, tiếng kéo cứ thế vang lên trong căn phòng màu trắng ấy, Jimin chỉ biết đứng phía sau nhìn tôi mà chẳng làm gì. Từng nhóm tóc nhỏ cứ thi nhau rơi xuống nền đất lạnh toát
Bạn biết đấy tự cắt thì chả bao giờ đẹp được đâu nên tôi mới nhờ Lisa, em người yêu bé nhỏ của Jihyo sửa lại một vài chỗ cho hoàn thiện ( ảnh phía trên )
-" Mày định xuất viện hôm nay luôn à? "
-" Ừm tao thấy trong người ổn rồi, ở trong đây ngột ngạt khó chịu lắm "
-" Mày định ở đâu "
Jihyo lên tiếng làm tôi đứng hình, cả bọn vốn đã bàn trước với nhau về chuyện này rồi nhưng vẫn không có cách. Nhà của Jihyo thì lại có ba nó, vào ở chung là đều không thể nào xảy ra dù chỉ là mơ. Nhà của Jimin thì nó lại nói là nhỏ quá, thêm mẹ nó nữa sẽ rất khó khăn để sinh hoạt
-" Tao có chỗ ở cho mày rồi, đi theo tao "
Cả đám nhìn Jimin với một ánh mắt khó hiểu, không phải là nhà nó quá nhỏ sao? Khách sạn à? Thế thì tốn kém chết với lại ... tôi bây giờ đâu còn gì ngoài cái thân xác này cơ chứ
Jimin chở chúng tôi đến một căn nhà nhỏ ở ngoài thành phố, xung quanh là cây cối, những tia nắng chiếu qua kẻ lá khiến cho người ta cảm thấy ấp ám đến lạ, tiếng gió xì xào chơi đùa cùng hoa lá tạo nên một bản nhạc giao hưởng thiên nhiên làm tôi cảm thấy thật bình yên, nhất là vào lúc này. Vừa bấm chuông cửa thì bác Kim - quản gia nhà tôi
-" Cô chủ, cô không bị sao chứ? Thật tốt quá "
-" Bác Kim ..... "
-" Đây là ngôi nhà cũ của tôi nhưng nó rất sạch sẽ, mong cô sẽ không chê "
-" À dạ không, cháu thích lắm ạ. Chỉ là .... "
Tôi cúi mặt xuống ngăn cho những giọt nước mắt không chảy ra. Tuy tôi với bác Kim không có quan hệ máu mủ hay họ hàng gì với nhau nhưng bác ấy rất tốt với tôi, còn đỡ hơn là lũ có ho hàng mà chỉ xem nhau như người dưng
-" Cô chủ, cô đừng buồn nữa. Tôi đi ra ngoài có việc do ông chủ giao, vừa về tới nơi đã nghe được tin xấu. Cô đừng tự trách mình, ông chủ bà chủ sẽ trách tôi "
-" V.... Vâng "
-" Cháu vào nhà trước đi, trong đấy Taehyung sẽ dọn hành lý cho cháu "
Tôi bước đi vào căn nhà kia, không quá nhỏ cũng không quá to, có cả một gác xép nhìn ra ngoài, xung quanh nhà là cả một khu vườn hoa sặc sỡ
Yuna vừa đi vào, Jimin đã nói một câu làm cho Jihyo và Lisa trong đầu đầy thắc mắc
-" Cảm ơn bác đã giúp cháu khuyên nó "
-" Đó là việc tôi nên làm, tinh thần cô chủ đang bị chấn động "
-" Ủa là sao ?? Vậy đây là nhà của ai ? "
-" Là của Jung Hoseok "
Cả hai đứa khi nghe xong liền đứng hình tại chỗ, miệng như muốn rớt xuống đất đến nơi. Jimin cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, hết cách rồi nên mới đi nhờ anh ta như vậy may mà cũng chịu giúp, không thì Jimin cậu đã đào một cái lỗ để chui xuống rồi
-" Đừng có nói nó nghe hiểu chưa? Thưa bác tụi cháu về, nhờ bác chăm sóc Yuna ạ "
-" Bổn phận của tôi, cô chủ có người bạn như mọi người thật tốt "
Cả ba đứa kéo nhau đi về sau khi tôi đã được dọn đồ lên gác xép, nó rất là rộng và thoáng mát nữa. Đặt một cái nệm cùng tủ quần áo nhỏ vẫn còn dư chỗ khá nhiều, trông như một căn phòng bình thường thôi
-" Em ngủ ở đâu thế ?? "
-" Em ngủ phòng ở dưới lầu, ba em thì đôi khi mới về đây ngủ thôi "
-" Ra thế, Yoongi đã biết tin em chuyển nhà chưa ? "
-" Sao em phải nói anh ta biết chứ ? "
-" À không có gì, em cứ đi xuống trước đi "
Tôi mở cửa sổ ra và hít không khí trong lành ở bên ngoài, thiệt là thoải mái mà. Về Jungkook thì dạo gần đây báo chí có đưa tin là cứu được vài người còn hơn nửa số còn lại thì bị mất tích, chỉ lướt sơ qua như thế thôi. Mấy ngày sau đó thì tôi một bước chân cũng không bước ra khỏi khu vực đấy, tôi không muốn đến trường, họ sẽ chỉ trêu chọc và ăn hiếp tôi thôi
Mà nếu chọc thì tôi cũng sẽ đánh cho nhừ xương, tôi muốn sống ẩn rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ bật lên một cách quang minh chính đại mà trả lại những gì mình đã mất. Còn bây giờ .... cứ coi như con Jeon Yuna ấy đã chết rồi đi
___________________________________________________________
End 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com