33
Sáng hôm sau tôi liền thay lại đồ cũ rồi mau chóng về nhà của mình, đồng hồ bây giờ cũng chỉ mới 4h sáng, đi giờ này chắc cũng không có ma chứ nhỉ !! Rón rén đóng cửa lại không tạo nên tiếng động lớn ảnh hưởng đến con heo ở trong nhà
Trời bây giờ vẫn còn tối thui, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ, tiếng gió vi vu khiến cho người ta cảm thấy sởn cả da gà. Bỗng tôi cảm thấy có người đi theo phía sau mình, quay lại thì chẳng thấy ai, tôi bắt đầu có cảm giác không tốt nên bước chân có phần vội vã, người phía sau cũng chạy theo
Con đường này bây giờ chỉ có mình tôi, mọi người trong nhà đều ngủ say hết rồi, bây giờ lại không có điện thoại để gọi ai hết. Rồi bỗng có một vật thép nặng đập thẳng vào đầu tôi từ phía sau làm tôi đổ ập người xuống đất, máu tươi bắt đầu chảy ra một mảng lớn dưới đường
Yoongi bắt đầu lo lắng đi qua đi lại khi không thấy Yuna về nhà, đồng hồ đã điểm 11h trưa, anh lại không có số điện thoại của Jungkook, trong lòng như lửa đốt
-" Taehyung này, cho anh số điện thoại của Jungkook đi "
-" Tại sao tôi phải cho anh số chứ ?? "
-" Em giữ sim cũ của Yuna mà phải không? Anh có chuyện gấp lắm "
Taehyung bấm số rồi đưa điện thoại cho Yoongi, những tiếng tút kéo dài vô tận, tên này đúng là nhạt nhoà mà, đến nhạc chuông cũng chẳng có
-" Ai đấy "
-" Yoongi đây "
-" Gọi tôi có chuyện gì? "
-" Yuna có ở bên nhà của cậu không? "
-" Em ấy đã rời đi từ trước khi tôi tỉnh dậy rồi, haizzz mà anh cũng sướng phải biết nhỉ?? Được em ấy tôn thờ như thánh "
-" Nó mất tích rồi "
Jungkook vừa nghe xong đã quăng điện thoại vào chiếc tủ kính, những miếng thuỷ tinh rơi xuống đất, văng cả ra xa. Miệng chửi thề vài câu rồi mau chóng chạy ra ngoài, kiếm hết đường này tới đường khác mà không thấy gì, đôi chân bắt đầu mỏi dần, đứng lại nhìn xung quanh thì thấy có một mảng máu lớn dưới đường, ở đấy còn có một chiếc huy hiệu màu đen
-" Chết tiệt, kì này tôi không thông à không giết chết ông tôi không phải là người, JongMin !!! "
Tôi cố gắng mở mắt của mình ra dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, đầu tôi nhức và đau như búa bổ, sức lực ngồi dậy cũng muốn không nổi. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, chỉ là căn phòng bốn bức tường màu trắng, độc một chiếc giường tôi đang nằm, chiếc cửa được làm bằng sắt chắc chắn
Tôi bắt đầu hoảng loạn đập cửa một cách điên cuồng, tôi là người vốn sợ không gian kín, nó làm tôi khó thở cực kì nhưng không có phản ứng gì từ người bên ngoài, ánh sáng từ cửa sổ chỉ là đèn do ai đó đặt sẵn. Bỗng có tiếng người vọng ra từ phòng bên cạnh, tôi mới nhón chân lên nhìn qua khe cửa song sắt
-" Cô kêu vô ích thôi, chẳng ai cứu được chúng ta đâu "
-" Cô là ai?? "
-" Tôi là thư ký đã từng chứng kiến cảnh giết người của JongMin, tôi ở đây được 2 năm rồi "
Người tôi như mất hết sức lực mà dựa người vào cánh cửa sắt lạnh ngắt, trên người tôi cũng được thay bằng một bộ đầm màu đen, chân thì bị xích lại với nhau. Tôi đã quá chủ quan về tên nguy hiểm này hay sao cơ chứ
Rồi từ bên ngoài có tiếng bước chân, tôi theo phản xạ mà ngồi lại trên giường, lấy chăn quấn quanh mình run run sợ hãi
-" Nào cô gái, đừng sợ như thế chứ, em thật xinh đẹp "
-" Lấy cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi ngày đồ ác quỷ, tên chó hoang "
Ông ta thẳng tay tát vào mặt tôi một cái đau điếng, đạp thêm một cái vào phần bụng của tôi
-" Mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao đi. Không thì mày sẽ phải hối hận đấy "
-" Tại sao tao phải nghe lời mày chứ thằng khốn nạn, mày suốt ngày nằm dưới háng thằng khác mà rên rỉ thì mày lấy tư cách gì ra lệnh cho tao "
Ông ta lấy ra một con dao nhỏ, nâng chân tôi lên và gạch một đường thẳng làm nó chảy một vệt máu dài, cứ thế mà gạch thêm hai đường liên tiếp
-" Mày đừng quên mày đang nằm trong tay của tao, đừng tưởng tao không dám làm gì mày "
Ông ta nói rồi đi thẳng ra ngoài, tôi cứ ngồi thế mà khóc cho đến lúc ngất đi
Tình hình ở nhà bây giờ đang cực kì căng thẳng, Hoseok Jimin Lisa Jihyo Jungkook Yoongi và cả Taehyung đều chìm trong khoảng không gian im lặng, mặt ai cũng đằng đằng sát khí như muốn giết người ngay bây giờ
-" Mẹ kiếp, tao sẽ đến lật tung cả cái chuồng chó của hắn ra " - Jihyo
-" Mày định gãi ngứa cho ông ta hay gì, mày nghĩ ông ta dễ để mày hạ gục như vậy sao? Mày đừng quên, một mình ông ta hại cả gia đình Yuna ra như thế này " - Jimin
-" Không lẽ bây giờ mọi người định bỏ mặc chị ấy luôn sao?? " - Taehyung
-" Chúng ta phải có một kế hoạch khôn ngoan để cứu em ấy ra, bộ não của tên kia không phải bình thường, 7 người chúng ta hợp lại cũng chẳng thể đi hơn ông ta một bước " - Yoongi
-" Ể? Nói về bộ não thông minh thì mọi người nhất định phải nhớ đến một người chứ nhỉ? " - Taehyung
____________________________________________________________
End 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com