Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Ngay ngày hôm sau, cả bọn đã rủ nhau đến bệnh viện, khoá cửa cẩn thận và bàn kế hoạch để có thể lột được chiếc mặt nạ giả tạo của tên JongMin kia. Jungkook thì cũng đã khá hơn vì đối với cơ thể lực lưỡng của nó thì vết thương cũng đâu thể nhằm nhò gì. Một nửa được phân chia đi tìm cửa ra vào nơi nhốt người kia ở dưới trụ sở cảnh sát, một nửa thì ẩn theo phía sau bảo vệ

Lisa Taehyung Hoseok Jungkook và NamJoon cùng nhau bước chân vào trụ sở cảnh sát thành phố một cách uy nghiêm nhất một cách có thể, đừng hỏi tại sao lại chọn những người này, đơn giản vì bọn họ đều là theo chủ nghĩa nằm trên cả thôi. Lisa có một người chú làm ở trong này, cũng không quá khó khăn để có thể bước vào

-" Chú à ~ "

-" Lisa đấy à cháu, vô đây tìm ta có gì không? Đây là bạn của con à? "

-" Chỉ là muốn đến thăm chú và tặng chú món quà thôi, mình đi vào trong nói chuyện đi"

Người chú kia vừa quay lưng đi, sắc mắt của Lisa liền thay đổi như lật bánh tráng, thanh âm trầm xuống đến lạnh cả người, truyền tín hiệu cho bọn bên ngoài qua thiết bị liên lạc. Cả bọn được vào phòng làm việc tập thể của các cảnh sát đội điều tra, may mà hôm nay không có người vì họ bận việc bên ngoài

-" Chú à, dạo này cô như nào rồi? "

-" Bà ấy vẫn dữ như sư tử hà đông thôi, cũng mệt lắm "

-" Cảnh sát Choi, mau vào đây có chút chuyện "

Sau khi chú ấy rời đi, cả 5 con người phân tán mỗi đứa một nơi, tìm kiếm khắp nơi ngay cả ở trên tường nhưng mà kết quả vẫn hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Ba con người ở ngoài cũng hết cách, trước hết cứ đi ra ngoài cái đã

-" Không có ở trong đấy đâu, đi ra đi vào hoài chắc chắn ông ta sẽ bị nghi ngờ mà " - Jihyo

-" Aisss điên não quá, cứ tìm cách tiếp đi, tao đi kiếm thùng rác cái " - Jimin

-" Để làm gì? " - Jihyo

-" Quăng rác chứ làm gì, chẳng lẽ bố mày tìm thùng rác để ăn, cứ thích chọc điên tao, tao cào cho nát mặt "

Cả bọn ủ rũ như hồn ma ở ghế đá đối diện sở cảnh sát, Jimin tìm loanh quanh mãi chẳng kiếm được nào nên đành đi vào hẻm tối có một cái thùng rác to đùng ở đấy. Chỗ này phải nói dơ cực, bùn đi mà dính cả vào giày vì trời mưa hôm qua, mùi hôi của rác bốc lên nồng nặc, Park Jimin cậu là gần chết ngạt rồi

Cố gắng lấy ngón tay mở nắp thùng rác ra và nó đã khựng lại vài giây vì thứ ở trong đấy, nó hoàn toàn trống không và có một cái cầu thang đứng thẳng xuống, vì quá tối nên không thể nhìn thấy gì ở dưới. Jimin nhếch mép cười một cái, tay này đóng thật mạnh chiếc nắp xuống, tay còn lại vuốt mái tóc đã hơi bị ướt vì những giọt mưa

-" JongMin, hãy cứ tận hưởng những giây phút thoải mái bên cạnh mấy thằng đàn ông của ông đi, vì có lẽ ..... vài ngày sau ông sẽ chẳng thể rên thêm một tiếng nào nữa đâu "

Jimin lấy điện thoại ra và bấm số của Jihyo

-" Alo mày đấy à Jimin, tao cũng tính gọi cho mày, đợi mày lâu quá nên tụi tao đi ăn trước rồi, mày mướn taxi chạy theo sau nhen "

-" Lũ khốn nạn bỏ bố mày lại một mình, bố dỗi cả dòng họ nhà Park chúng mày "

-" Mày không phải họ Park à? "

-" Nín luôn đi, nói chung là dỗi rồi, hờn nhé "

-" Mà gọi có chi không? "

-" Tụi bây đang đến quán nào "

-" Tiệm bánh của mày chứ đâu "

-" Tao có vài thứ quan trọng muốn thông báo cho tụi bây biết thôi, tao sẽ đến ngay .... sau khi giải quyết xong mấy con chó hôi hám ở gần đây "

Jimin nói rồi ngắt điện thoại, quay mặt qua nhìn 4 tên đàn em của JongMin đang cầm gậy bóng chày nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng, bởi vậy, đại ca hay đàn em đều biến thái như nhau

-" Mèo con đáng yêu, mày biết hơi bị nhiều rồi "

-" Chắc thế nhưng đừng gọi tao là mèo kêu, bởi vì chưa con mèo nào hạ một lúc bốn con chó hôi hám đâu "

Vớ đại lấy ống nước kế bên mà xông vào chúng, đừng nghĩ Park Jimin này dễ bị đánh lần nữa, mơ mộng hơi bị nhiều rồi đấy, tỉnh dậy đi

Cả bảy con người ngồi chờ dài cả cổ với mấy dĩa bánh trên bàn, đồng loạt hướng ra ngoài cửa ra vào khi tiếng chuông vang lên. Jimin trông bộ dạng hết sức mệt mỏi đi vào, áo sơ mi sọc trắng mặc lúc sáng vì mưa và bùn mà bị dơ, đầu tóc ướt nhẹp, trên vai thì lại bị chảy máu do va chạm. Và tất nhiên, người đầu tiên tiến về phía Jimin là Jung Hoseok

-" Nè em bị sao vậy? "

-" Chỉ là bị thương một tí không đáng kể thôi, không sao cả "

-" Mày đánh nhau đấy à? "

-" Tao đã nói với mày rồi còn gì? "

-" Tao cứ tưởng là chó thật ... "

-" Không biết sao tao làm bạn với mày hay thật. Mày đừng cảm thấy có lỗi, sau khi tao thay đồ tao có chuyện cần nói "
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay rốt cuộc là ngày thứ bao nhiêu tôi bị giam trong cái chỗ hôi hám này vậy, không có được tí ánh sáng mặt trời tôi cảm thấy mình như chết đến nơi rồi, nơi này lại kín, tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi có người tới cứu mất. Nếu như trong khoảng 3 ngày nữa họ không tới cứu tôi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh sáng được nữa

Tôi không phải con người dễ giết nhưng lại là con người không thể sống nếu thiếu ánh sáng, nhất là những ánh sáng mang tên bạn bè và Jeon Jungkook
__________________________________________________________
End 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#jk#yuna