38
Cả bọn ngồi đợi Jimin thay đồ tắm rửa thì khoảng 20 phút, mấy dĩa bánh trên bàn cũng đã hết từ bao giờ, trời bên ngoài vẫn đang mưa lất phất, khung cảnh não nề đến chán nản, một chút không khí vui tươi cũng chẳng có. Jimin đi lại kéo ghế ra và ngồi, đặt chiếc điện thoại của mình xuống bàn
-" Đây là những thứ đã được tao tìm thấy trong một con hẻm và tất nhiên, nó không phải một cái thùng rác bình thường "
-" Ý mày là sao? " - Lisa
-" Thì dễ hiểu mà, đây là con đường dẫn vào nơi ông ta bắt cóc và giam giữ Yuna, điều cần thiết bây giờ là phải tìm cách đột nhập vào trong và cứu người "
-" Nhưng ai biết được bên trong đấy như thế nào, đâu phải muốn vào là vào, với lại chúng ta lại không có vũ khí, vào trong đấy chẳng gì tự hiến thân mình cho ông ta " - NamJoon
Cả bọn lại ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi thở dài một hơi, rốt cuộc thì rắc rối này khi nào mới giải quyết được đây. Ở đây không phải thuộc dạng giang hồ mà lúc nào vũ khí cũng chất đầy trong nhà, thiệt là mệt mỏi mà. Jimin đứng dậy đi đến gần cửa ra vào, lật tấm bảng ở phía trước lên, thời tiết này ai mà ăn bánh cho nổi, đóng cửa cho rồi
Được khoảng một lúc sau thì bên ngoài có người mở cửa bước vào, là một cô gái có thân hình khá nhỏ nhắn, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt, mặt một bộ áo mưa chùm kín mít
-" Thưa quý khách, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ "
-" Tôi không phải đến để mua bánh, là để kiếm người "
Cả bọn ngẩng mặt lên nhìn cô gái ấy, tò mò không biết đây là ai
-" Cô kiếm ai "
-" Là Park Jihyo "
Vừa nói dứt câu thì cô gái ấy liền cởi chiếc áo mưa ra, bên trong là một gương mặt của thiên thần, hết sức ngây thơ và xinh đẹp, y như được tạc tượng vậy. Jihyo bỗng đập bàn đứng dậy, chạy lại ôm chầm lấy người đó
-" Yah lâu rồi mới gặp lại cậu đó, khoẻ chứ? "
-" Ừm, vẫn chưa bị người ta giết chết, khoẻ chán. Nghe nói cậu đang gặp khó khăn à, cần sự giúp đỡ chứ "
-" Tất nhiên rồi "
Cả bọn trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy rốt cuộc người này là ai đây. Sau một hồi nói chuyện và bàn bạc với nhau, cô gái này tên là Irene, một cô bạn khá thân thiết với Jihyo, là một người khá kì quái, một cô gái chuyên gia bán các loại vũ khí cho bọn thế giới ngầm
-" Bản đồ căn cứ của ông ta tôi đều có cả, vũ khí tôi cũng sẽ cung cấp cho các cậu, việc của các cậu là tập trung hành động thôi "
-" Tại sao cậu lại giúp bọn tôi "
-" Im miệng và đừng nói nhiều, tôi không thích nói nhiều với người lạ đâu và đừng hỏi câu đó với tôi một lần nào nữa. Ngay tối hôm nay, tập trung tại đồn cảnh sát "
-" Như vậy có hấp tấp quá không vậy? "
-" Một là ngay tối hôm nay hai là sẽ không còn một ngày nào nữa, mà nếu còn ..... thì thứ các cậu tìm được trong đấy chỉ là xác chết đang dần được phân huỷ của Jeon Yuna thôi. Đừng để tôi phải nói nhiều và nghe đi "
Irene nói rồi đi thẳng ra ngoài, hoà vào màn mưa và biến mất trong con hẻm tăm tối, những con người ở đây thì đang rối bời vì những thứ này xảy ra một cách qua nhanh và não của họ vẫn không nắm bắt kịp
Ngay tối hôm đó, bầu trời Seoul cứ thế mưa tầm tã, cứ như dự báo cho thứ gì đó rất xấu sẽ xảy ra và những người hùng của chúng ta ..... mong là họ có thể trở về một cách an toàn nhất. Cũng như mọi khi, một số người sẽ đi và môt số người sẽ ở lại, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra để có thể báo cho người khác đến giải cứu. Vì con đường đi vào và căn cứ khá chật hẹp nên chỉ có thể vừa cho 4 người, JungKook Hoseok Taehyung và Jihyo sẽ vào, NamJoon sẽ ở bên ngoài hướng dẫn họ đường đi
Nghĩ tới cái cảnh chui vào trong thùng rác thì 4 con người ai cũng thật chán nản nhưng vì mạng người, cho dù sao thì cũng phải vào. Con đường chật hẹp và những tiếng nước nhỏ giọt tạo nên âm thanh tí tách, mùi hôi cứ xộc vào mũi, bùn lầy ở trên mặt đất cứ dính vào giày. Ở cuối con đường có một chiếc cửa bằng sắt được khoá kĩ, biết ngay mà, chìa khoá lần trước là để dùng cho cánh cửa này
Phía bên trong là một hành lang dài, tường và gạch đều được sơn một màu trắng, mùi ở bên trong này toàn là mùi thuốc sát trùng, chẳng khác bệnh viện là bao.
-" Ở đây không chỉ có mình Yuna đâu, còn thêm hai cô gái khác nữa " - Jihyo
-" Bây giờ phân chia nhau ra đi, phải cứu ra bằng hết. Taehyung và Jihyo một chỗ, Hoseok một chỗ, còn tôi ..... tôi sẽ cứu Yuna. Dùng thiết bị nổ cho cẩn thận, nếu không cả đám cùng chôn xác ở đây mất " - Jungkook
Những tiếng đùng đùng cứ thế phát ra phía dưới mặt đất, những mảnh tường màu trắng vỡ tan tành tạo nên một lối đi vào
Tôi đang ngồi trên giường cũng phải giật bắn mình khi nghe có tiếng động khá lớn ở bên ngoài, hình bóng mà tôi ao ướt bấy lâu này cuối cùng cũng có thể gặp mặt, gương mặt ấy, đã bao lâu rồi tôi không được chạm vào. Những giọt nước lăn dài trên gương mặt của tôi, Jungkook cũng chạy lại và ôm tôi vào lòng nhưng không .....
Jungkook chỉ vừa đến được gần tôi và " đùng " một phát, máu bắn tung toé ra khắp sàn và cả trên gương mặt của tôi. Mặt tôi thất kinh sợ hãi, tên JongMin thì đang hả dạ quay quay chiếc súng trên tay
-" Anh hùng cứu mỹ nhân sao, tuy nhiên tao đâu để bọn bây dễ dàng cứu người như vậy được. Bọn chuột nhắt "
Thân hình cao to ấy đổ rập xuống sàn nhà, dòng máu đỏ tươi cứ thế mà chảy ra ....
___________________________________________________________
End 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com