39
Jihyo Taehyung và Hoseok cũng ngạc nhiên vì hành động của ông ta, tuy nhiên vẫn còn đang đưa hai cô gái ra ngoài nên chẳng thể làm được gì, đàn em của ông ta cũng bao vây họ, thay phiên nhau chĩa súng vào
-" Hôm nay tao sẽ cho tụi mày chết trùm, cả bọn cảnh sát phía trên nữa, chỗ này đã được cài đặt bom hẹn giờ rồi. Cứ yên tâm mà nhắm mắt "
JongMin nở một nụ cười ha hả vô cùng sảng khoái. Tôi thì lại đang ôm thân người run rẩy dưới sàn nhà, vuốt vuốt mái tóc màu đỏ cam mà khóc nấc lên
-" Jungkook à "
-" Hãy mau chạy khỏi đây ngay đi, không còn thời gian đâu, hãy cứ để anh ở lại đây, mạng sống của em quan trọng hơn "
-" K.... Không "
-" Thực sự rất vui vì đã được ở bên cạnh em cả một tuổi thơ và thanh xuân tươi đẹp này, em là một người chị rất tuyệt vời đấy "
-" Đừng nói nữa "
-" Trước khi nhắm mắt ngủ một giấc anh có điều muốn nói. Anh.... Yêu em"
Jungkook dường như ngất xỉu đi, tuy nhiên hơi thở vẫn còn rất yếu, nếu cố gắng thoát ra khỏi đây nhanh thì còn kịp. Tôi cố nén nước mắt vào trong, những con người chứng kiến cảnh vừa rồi cũng không thể nhìn được nữa. Tôi gượng dậy với đôi chân bầm tím đau rát, hai tay cầm hai cây súng được Jungkook cất trong người, nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt lấm lem
-" Một cảnh tượng thật lãng mạn, tuy nhiên ..... đừng nghĩ tao sẽ thương hại bọn mày "
Tôi dùng tay quệt đi những dòng nước mắt ấy, đây không phải là lúc để yếu đuối, không phải thời gian để bánh bèo lên ngôi đâu
-" Tôi không cần sự thương hại của ông và cũng đéo cần ông phải thương hại. Thứ như ông.... từng lời trong miệng phun ra toàn là rác, ăn quá nhiều rác nên phát ngôn cũng toàn rác "
-" Mày!!! "
-" Mày mày cái gì, miệng ngạt rác rồi hay sao. Aiss thiệt là, đứng ở đây mà còn nghe mùi hôi, hương đêm bay xa thật "
-" Má, giết chết mẹ nó cho tao "
Những con người bên ngoài cũng bắt đầu đi vào đầu tiên là để cho hai cô gái kia được Yoongi và Jimin Jihyo đưa ra ngoài, Hoseok và Taehyung vẫn ở lại để có thể giải quyết trái bom trên tường. Tôi thì vẫn đang giải quyết hết mấy tên chó dại ở đây, từng thằng cứ thế mà chết đè lên nhau, tôi thực sự mất kiểm soát thật rồi. Đưa nòng súng còn vương vài vết máu lên liếm sạch, tóc thì lại bết dính vào nhau, cộng thêm chiếc đầm màu đen đang mặc trên người nữa
-" Còn mình mày thôi, thằng khốn "
Ông ta cố gắng chạy thoát ra ngoài nhưng không được, bị tôi bắn vào chân hai phát rồi lại bị cảnh sát đã chờ sẵn bên ngoài tóm cổ. Trái bom thì hai người họ hoàn toàn không thể phá được, đành cố gắng đi ra ngoài thật nhanh, Hoseok thì dìu Jungkook còn Taehyung thì dìu tôi đi ra ngoài, thời gian đếm ngược chỉ còn lại 3 phút ngắn ngủi
Hoseok và Jungkook thì leo ra đầu tiên còn tôi và Taehyung thì lại có chút khó khăn vì chân tôi dường như không thể đi được nữa
-" Chị à cố lên đi, chúng ta sẽ chết mất"
-" Em cứ bỏ chị ở lại đi, chị không thể chạy được nữa rồi "
-" Chị thật sự cứng đầu y như Jungkook vậy. Mọi người đang chờ chúng ta ở ngoài, đi thôi, chị em mình phải sống chứ nhỉ? "
Taehyung nở một nụ cười hình chữ nhật thật tươi, đúng là một cậu bé lạc quan mà. Vừa bước ra khỏi nắp thùng rác thì bên trong bom cũng đã nổ, may là cảnh sát đã sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng mà lúc đó.... tôi vẫn chưa ra khỏi khu vực đó nên bị vụ nổ làm cho ảnh hưởng đến mức bị văng vào bụi cây bên đường, ngất lịm đi từ lúc nào.
Tiếng còi xe cứu hỏa cùng xe cấp cứu thi nhau chạy trên đường, mang những người bị thương đến bệnh viện, trong đó có lẽ Jungkook và tôi là những người nặng nhất, tôi phải chợp mắt một chút đã, buồn ngủ quá.......
Ý thức của tôi dường như đã tỉnh dậy nhưng cơ thể thì không, tôi không cử động được chúng, trên tay thì có rất nhiều dây chuyền dịch, băng bó khắp người, thân người đau ê ẩm như bị gãy từng khúc xương. Chỉ nghe mọi người nói chuyện chứ chẳng thể đáp lại
-" Nghe bác sĩ bảo Jungkook có thể sẽ mất một khoảng thời gian rất dài để có thể hồi phục và tỉnh lại "
Là tiếng của Jimin, nó dường như đã khóc rất nhiều
-" Còn Yuna thì sao? " - Jihyo
-" Con bé cũng thế, cần một thời gian dài để có thể hồi phục nhưng mà thời gian để tỉnh lại thì không rõ, đến bác sĩ còn không dám đề cập đến và thông báo cho người nhà, có thể sẽ không tỉnh lại.... " - Yoongi
-" Để hai người họ chung phòng là một ý kiến tốt "
Không thể tỉnh lại sao? Ít nhất thì tôi cũng không bị giết bởi người không mang họ Jeon ấy chứ, được chung phòng với Jungkook cũng vui rồi, tôi không muốn tỉnh dậy tí nào, tôi mệt mỏi quá, hãy cho tôi nghỉ một chút đi
-" Tên JongMin đó như nào rồi? " - Jimin
-" Tử hình, hình phạt nhẹ thế thôi "- Yoongi
-" Điều chúng ta cần làm bây giờ là tập trung cho tương lai và chăm sóc hai con người cứng đầu này, hai người sẽ tỉnh lại sớm thôi mà. Jimin này, đừng buồn nữa nhé "
Xin lỗi Jimin, xin lỗi Jihyo anh Yoongi và cả mọi người nhưng tao không muốn tỉnh dậy, tao cần ngủ một chút.....
________________________________________________________________
End 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com