40
Khoảng chừng một tháng sau, mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thoả, một cuộc sống yên bình không có thù hận. Và còn thêm một tin cực vui nữa là Taehyung đã chính thức rước Yoongi về xây dựng tổ ấm cho cả hai rồi, còn Jimin thì nó vẫn đang đợi con bạn thân của nó tỉnh dậy đây. Jihyo và Lisa thì vẫn ở bên nhau như thế, NamJoon bay về Mĩ để có thể tiếp tục công việc của mình. Hôm nay Jimin lại đến bệnh viện thăm hai kẻ lười biếng ngủ hoài chẳng chịu tỉnh, vì có lẽ ngày nào cũng đến nên những bệnh nhân ở đây đều quen mặt nó cả rồi
Jimin vốn dễ thương lại lễ phép lịch sự nên được nhiều người yêu mến, có lẽ một tên bác sĩ ở đây cũng đang chú ý đến Jimin
-" Hôm nay em đến một mình à? "
-" À vâng "
-" Anh trai của em không đến cùng em sao? "
-" Anh trai? "
-" Là cái cậu tóc đỏ hay đưa em đến đây ấy, không phải hai người là anh em à "
-" Tùy theo anh nghĩ nhưng cơ mà đừng có hỏi thẳng mặt người đó nhé. Bây giờ thì anh mau đi ra ngoài đi "
Sau khi vị bác sĩ đó ra ngoài, Jimin bắt đầu thở dài một hơi chán nản vô cùng, ngắm nhìn hai người một trai một gái nằm trên giường. Nhìn vậy thôi chứ thật ra Jungkook đã tỉnh vào ngày hôm qua, chỉ là đang nằm phè phỡn ngủ nướng thôi
-" Mau dậy ngay nếu như không muốn tôi cho anh một cú vào bụng "
-" Tôi chỉ ngủ xíu thôi mà, làm gì căng. Mà cậu gọi tôi bằng anh như thế không sợ Hoseok ghen sao? "
-" Anh lớn tuổi hơn thì tôi kêu thôi, thứ nhiều chuyện "
Khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng bệnh trắng xóa, gương mặt bơ phờ của người nằm trên giường bệnh thiệt khiến người ta xót xa. Bỗng Jimin chú ý đến bàn tay đầy dây chuyền dịch kia, lâu lâu nó lại cử động vài phút
-" Này này Jungkook, có phải mắt tôi bị so le rồi không? Sao đến nỗi tôi nhìn cái gì cũng thấy nó cử động hết thế "
-" Tôi thì nghĩ cậu nên đi kêu bác sĩ tới đây ngay lập tức đi. MAU LÊN!!!! "
Jimin gần như muốn bay luôn ra khỏi bệnh viện, nó chạy với một tốc độ không hề chậm đi kiếm bác sĩ, đồng thời gọi điện cho vài con người kia tới bệnh viện ngay lập tức.
Tôi mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra và nhìn xung quanh, sao mắt tôi nặng thế này, nó cứ muốn nhắm lại mãi thôi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là một mảng tường cùng căn phòng màu trắng với rất nhiều người đứng xung quanh
-" Nè Yuna à, mày nhận ra tao là ai không? "
-" Đúng vậy có nhận ra tụi này không thế? "
Tôi nheo mắt lại nhìn họ, những gương mặt này.... tôi không hề quen biết
-" Các người.... là ai vậy? "
Họ như đứng hình trước câu nói của tôi, có một cô gái còn ngã gục luôn xuống đất, tiếng khóc nấc cứ phát ra liên tục, có người còn ôm đầu mệt mỏi, có chuyện gì xảy ra thế. Tôi liền liếc nhìn người con trai đang nằm trên giường bên cạnh .... Jungkook
-" J.... Jungkook "
Những người ở đấy lại một lần nữa há hốc mồm nhìn tôi, rốt cuộc là họ bị cái quái gì thế
-" Bạn bè nó nó đéo nhớ mà nó nhớ mặt trai như đúng rồi ấy " - Jimin
-" Địt mẹ mày bố nhớ hết từng chi tiết trên mặt chúng mày nhé, đừng có để tao phải chửi thề nữa nghe không hả!!! "
Mới diễn kịch có tí xíu mà nó đã nhảy tưng tưng lên nói xấu, bạn bè như củ...... Jihyo vừa nghe thấy thế đã chạy nhanh lại ôm tôi vào lòng mà khóc nức nở, con này thực sự rất là mít ướt luôn ấy
-" Nín đi nào, đừng có khóc như hễ tao chết rồi chứ "
Những người còn lại thì nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn như muốn đè tôi ra và đánh cho bầm dập. Ánh mắt của tôi liếc qua hai con người đang nắm tay nhau thì trên môi lại nở một nụ cười dịu dàng, em thật hạnh phúc nhỉ... Taehyung
Ánh mắt tôi lại dời sang người phía bên cạnh giường bệnh, mặt của Jungkook giống như vừa trút thứ gì đó rất nặng nề trong lòng mình ra. Tôi bước xuống đi đến bên cạnh anh ấy, đồng thời những con người kia cũng bắt đầu kéo nhau ra ngoài hết
-" Em cảm ơn.... "
Tôi ôm lấy Jungkook vào lòng như một đứa trẻ, nó thì lại nở nụ cười ngây ngốc đáng yêu xoa đầu tôi
-" Cảm ơn vì em đã sống, cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh... một lần nữa "
-" Em thực sự không muốn tỉnh lại "
-" Tại sao chứ? "
-" Thế giới này khiến em mệt mỏi quá, em muốn ngủ, một giấc ngủ thật sâu và dài nhưng trái tim lại không cho phép em làm điều đó. Em không muốn mình phải trải qua bất kì đau khổ nào nữa "
Tôi nói mà gần như khóc nấc lên, tôi thật sự mệt mỏi lắm, tôi sợ thế giới này, xã hội này nữa...
-" Vậy thì em hãy cứ ở bên anh thôi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ khiến cho em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Mọi thứ cứ để anh lo là được "
Bên ngoài những hạt tuyết lại bắt đầu rơi, cơn gió lạnh mùa đông kéo con người ta lại gần nhau hơn, cùng sẻ chia và an ủi nhau. Giữa cơn gió lạnh ngoài kia, tôi lại thấy ấm áp vô cùng..
_______________________________________________________________
End 40
Chưa hết nha quý dị (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com