Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

-" T/b của anh làm ơn đừng khóc, anh sẽ luôn ở đây vì em "

Jungkook khóa cửa lại trước toàn thể con mắt ngạc nhiên của mọi người bên ngoài và kể cả hai người bên trong

Bây giờ chỉ còn lại cô, ChinSoo và Jungkook ở trong phòng, ba người đối mặt với nhau, không khí giống như sắp sửa có chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra vậy

-" Anh vì nó mà hy sinh bản thân mình? "

-" Khi em thật sự yêu một người, em sẽ hiểu được những gì hiện anh đang làm và làm ơn thả em ấy ra, em không thể giết người "

-" Tại sao không? Vì anh em có thể làm tất cả "

-" Nếu em làm vậy, anh sẽ là người không hạnh phúc, nếu em thuơng anh hãy quan tâm đến cảm xúc của anh "

-" Thế thì ai sẽ quan tâm đến cảm xúc của em đây hả?!! "

ChinSoo hét lớn, tay chĩa súng về phía Jungkook và lùi ra sau vài bước

-" Đến một lúc nào đó người thật sự yêu em sẽ xuất hiện và thay anh làm việc đó, việc yêu anh sẽ làm cho em đau khổ "

-" Em không cần biết, em chỉ muốn anh là của em "

-" ChinSoo, nghe anh nói, hãy buông tha và làm lại tất cả mọi thứ, đó là sự lựa chọn tốt nhất của em hiện giờ. Đừng lún sâu vào bóng tối nữa, hãy để tụi anh kéo em khỏi đó "

-" Jungkook, anh nói đi, anh đã bao giờ yêu em chưa? "

-" Chưa, chưa bao giờ cả ChinSoo, anh chưa bao giờ yêu em cả. Anh đối với em chỉ là tình cảm anh trai em gái không hơn không kém, đừng cố tạo cho mình một thế giới ảo em à "

Jungkook nói, từ từ bước lại gần T/b hơn, vừa đi vừa trấn tĩnh ChinSoo

-" Anh đứng lại đó, nếu anh bước thêm bước nữa em sẽ bắn chết anh đó!! "

-" Vậy nếu anh không bước thêm, em sẽ giết T/b đúng chứ? "

-" Anh... "

Jungkook nghe vậy thì khựng lại một chút, hít một hơi dài rồi dang hai tay của mình ra như chuẩn bị để ôm lấy T/b

-" Đừng... Đừng, anh điên sao?!! "

Cô la lớn, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi

-" Nếu anh đã muốn vậy thì em cũng chả quan tâm nữa!! "

Một viên đạn bay ra từ khẩu súng của ChinSoo nhắm thẳng vào tay của anh, mọi thứ đều diễn ra trước mắt cô và cô không thích điều đó chút nào cả

-" Jungkook, anh... làm ơn đừng, đừng đi đến đây nữa, xin anh.. "

Cứ thế hai viên đạn tiếp theo được bắn ra, máu đỏ ướt cả áo sơ mi trắng của Jungkook và anh thậm chí còn chả quan tâm đến điều đó, anh chỉ mỉm cười và tiếp tục bước đến chỗ của T/b

-" Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi nói là đừng qua đây mà!! Xin anh Jungkook, xin anh đừng tiến thêm nữa, làm ơn... "

Cô khóc thật lớn, vì chân và cơ thể cô còn đang bị trói nên chẳng thể làm được gì

Mọi người bên ngoài cũng đang cố hết sức để khóa cửa, chả ai muốn có một cuộc án mạng sẽ xảy ra trong căn hầm này cả

-" Jeon Jungkook!!!! "

Lúc T/b hét thật lớn tên của anh cũng là lúc anh đã đi đến chỗ cô, dùng hai cánh tay của mình ôm trọn lấy cô vào lòng và dịu dàng vuốt lên mái tóc ấy

-" Anh đến với em rồi, đừng khóc nữa "

-" Không muốn, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? "

Đúng lúc này thì mọi người mới xông vào đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bàng hoàng

-" Vì em đang cần anh "

-" Anh đã trúng 4 viên đạn, là 4 viên đạn đó, anh không hối tiếc gì cái mạng của mình à?! Tại sao cứ phải vì tôi làm những thứ nông cạn như vậy? "

T/b ôm lấy anh mà khóc như một đứa con nít

-" Không sao cả, anh không đau mà nên em đừng khóc nữa. Coi như đây là anh giúp em trả thù anh vì những chuyện khi xưa, anh biết ơn vì em đã không giết anh tối hôm đó. An- "

Jungkook bắt đầu gục xuống đất, hô hấp vô cùng khó khăn và máu đang chảy ra ngày càng nhiều hơn lúc nãy

-" Anh sẽ không chết chứ? Anh sẽ không bỏ em lại một mình mà phải không? Trả lời em đi Jungkook à "

-" Đến cuối đời, anh vẫn rất vui vì một lần nữa được gặp và yêu em. Đừng buồn và vui lên, Vợ Yêu Của Anh "

-" Không, khônggggg!!! "

[...]

" Ngày thứ 62 anh không nói chuyện với em rồi, anh có thấy em thật đáng thương khi không có anh bên cạnh không? Ngày nào em cũng nói chuyện với anh hết đó, kể về việc em vừa được tăng lương nè, về việc em bị mọi người la mắng vì hành động thiếu suy nghĩ nữa. Vậy nên hãy cố gắng dậy thật nhanh và bênh vực cho em nghe không? "

T/b buông bút, nhìn lại một lượt trang nhật ký mình vừa viết rồi khẽ mỉm cười, cất lại vào ngăn bàn và tập trung cho việc trang điểm

-" T/b à, xong chưa? "

Tiếng YeonNa và mọi người hối thúc làm cô nhanh tay bôi chút son vào môi, chỉnh lại bộ váy trắng hở vai của mình rồi chạy xuống lầu

-" Con gái con đứa mang giày cao gót mà chạy thế đấy "

Jin nắm lấy tay cô, vẫn là giọng điệu hằng ngày vẫn hay nghe

Hôm nay công ty có tiệc nên sáng sớm mọi người đã phải dậy để sửa soạn, ai nấy cũng đều đẹp trai xinh gái hết. Nhưng mà thiếu một người quan trọng cô cũng thấy khá buồn

Từ sau vụ việc đó thì anh bị hôn mê, tính đến nay cũng khoảng hai tháng rồi, tình trạng tiến triển rất tốt nên bác sĩ nói có lẽ sẽ tỉnh lại mau thôi

Mà cô cũng có chút thay đổi nữa, bắt đầu nuôi lại tóc dài và nhuộm tím đậm thay cho bạch kim, tạo nên một hình tượng vô cùng nữ tính trước mặt mọi người

-" Mấy người nói nhiều quá, Jimin của em đói rồi "

Taehyung nhắc khéo cả bọn, mắt vẫn không nhìn ai

-" Ngoại trừ Ami thì mày nhỏ nhất ở đây đó. Mà cưới xin gì chưa nói Jimin của mày? Jimin là của chị nha "

-" Buông tha anh ấy đi bà già "

T/b vui vẻ lên hẳn khiến mọi người cũng nhẹ lòng, cô đã chịu nhiều đau buồn rồi, mong là sẽ không còn gì xảy ra nữa

[...]

-" Nghe bảo cô T/b sẽ cho xuất bản sách vào ngày mai phải không? Tôi thực sự rất thích lối văn của cô, cô nghĩ sao về việc chúng ta có thể hợp tác "

Một người đàn ông cầm trên tay ly rượu đi đến chỗ T/b bắt chuyện, cô biết anh ấy, anh tên là KeiSen - những cuốn sách do anh xuất bản đều vô cùng nổi tiếng, có thể nói anh ấy là nhà xuất bản tài ba nhất mà cô biết

-" Như vậy tôi thực sự rất hân hạnh, tôi rất thích những câu chuyện do ông viết "

-" Thế thì chắc chúng ta sẽ hẹn nhau vào tác phẩm lần sau được chứ? Tôi có thể xin số điện thoại của cô được không? "

-" À được chứ "

Trong khi cô còn bận nói chuyện bên này thì ở đối diện cả nhà Kim đang càn quét bàn thức ăn, ăn một cách vô cùng hăng say chẳng màng đến tên tuổi

-" Em cá chắc đến lúc Jungkook tỉnh dậy thì bả đã sinh được hai đứa con với tên đó rồi "

Taehyung miệng nhai nhai, liên tục hất mặt về phía T/b và KeiSen

-" Nói gì vậy? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng ha "

Jin cắn một miếng đùi gà, ra vẻ đồng tình với Taehyung

-" Tôi mong chúng ta có thể thân thiết hơn, cô T/b "

-" Rất hân hạnh "

KeiSen nắm lấy tay của T/b và hôn một cái lên nó vô cùng trang trọng, điều đó càng làm khu bên này xôn xao dư luận hơn bao giờ hết

-" Ôi tình cảm gớm "

YeonNa ra vẻ trêu chọc, bĩu môi nhìn cô

-" Vụ gì? "

T/b cầm ly nước cam uống một ngụm rồi cùng nhập tiệc với mọi người

-" Hẳn là thân thiết hơn, anh không nghĩ nếu Jungkook ở đây thì chắc chắn sẽ có chuyện vui để xem đó "

Jimin cười, tay vẫn đang gắp thức ăn cho Taehyung

-" Nếu như vậy được thì tốt quá "

Giọng của cô đột nhiên trầm hơn, tay đang cầm nĩa cũng buông xuống một lúc, đôi mắt thủy tinh xen lẫn buồn bã và thất vọng

Mọi người thấy vậy thì cũng im lặng, Jimin người vừa buột miệng nói ra cũng khẽ cúi đầu, Taehyung thấy thế cũng vội xoa đầu anh

-" Jungkook sẽ tỉnh lại nhanh thôi, phải không? "

T/b nở nụ cười, cái nụ cười đã từng hớp hồn Jungkook mấy năm về trước, giờ đã xuất hiện lại trên khuôn mặt ấy

Cô luôn muốn mình lạc quan hơn về tình trạng hiện giờ của Jungkook nhưng có lẽ nó rất khó, dù sao thì anh cũng chẳng thể tỉnh dậy ngay được, việc của cô bây giờ là chờ đợi thôi

Sau buổi tiệc thì cô và YeonNa đến bệnh viện để canh Jungkook, còn bốn người đàn ông kia thì dắt Ami đi siêu thị mua ít đồ về dự trữ

-" Hôm nay em lại tới đây "

T/b đặt bó hoa hồng lên bàn, cúi xuống hôn vào trán Jungkook một cái rồi đi thay bình hoa

-" T/b này, tao có dự cảm không lành "

YeonNa ngồi trên ghế, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng

-" Về chuyện gì? "

-" Tao không biết nhưng tao cứ có cảm giác kì lạ như kiểu chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lần nữa vậy "

-" Dự cảm của mày luôn luôn đúng và tao mong lần này nó sẽ sai, khoảng thời gian này tao hoàn toàn không có hứng để chống lại bất cứ ai hết "

-" Lúc sáng NamJoon đã dặn tao không được nói chuyện này với mày nhưng tao nghĩ mày cần phải biết "

T/b đặt bình hoa lên bàn và ngồi xuống cạnh YeonNa

-" Mày biết là ChinSoo chị ta bị bắt, sau đó thì được giải về trụ sở chính ở Busan phải không? "

-" Ừ, thì sao? "

-" Báo đã đưa tin xe cảnh sát chở chị ta đã bị mất lái rồi lao thẳng xuống sông, hai vị cảnh sát đi theo chị ta thì đã tìm thấy xác riêng chị ta thì không. Mày có nghĩ ChinSoo sẽ lại tìm mày không? "

-" Tao không tin là chị ta sẽ ngu xuẩn một lần nữa "

-" Có thể đó T/b, mày nên cẩn thận hơn một chút và đề phòng đi, ChinSoo không phải loại người đơn giản đâu "

-" Được rồi, tao sẽ cẩn thận, chỉ cần không bị gì là được đúng không? "

-" Nói rồi đó, mày mà bị gì thì tao chết cho mày vừa lòng "

-" Yêu tao thế cơ à? "

-" Em gái, chị là chị dâu của em đó "

-" Uisss thấy gớm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cả tao và mày "

Mặc dù vậy nhưng YeonNa vẫn không vui vẻ lên được mấy, nó chỉ thở dài rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, dường như vẫn còn đang giấu diếm chuyện gì đó

-" Làm sao tao kể với mọi người việc tao cảm thấy mình sắp chết và giấc mơ kì lạ hôm qua chứ "

YeonNa độc thoại một mình và hất nước lạnh vào mặt, tối hôm qua nó đã có một giấc mơ kì lạ về việc mình bị xe tông đến chết đi, người trên chiếc xe đó lại là T/b và ChinSoo mới nói

Còn về việc cảm thấy mình sắp chết, YeonNa là một đứa tin vào tâm linh và vô cùng vô cùng nhạy cảm với những thứ người thường không thấy được, nó mấy đêm nay cứ có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi vậy

-"Có chuyện gì sao? "

YeonNa từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy T/b ngồi xem điện thoại, đáng nói hơn là mặt cô vô cùng nghiêm trọng, ngạc nhiên và cuối cùng là bình thản

-" À... Ờ không có gì "

Cô thấy nó ra thì giật mình, cất vội điện thoại vào túi rồi tiếp tục ăn mấy cái bánh mình đã đem từ công ty đến

YeonNa thấy khả nghi nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, ở bệnh viện đến chiều cùng T/b

_________________________________________________________________

End 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com