20
'' Thấy gì rồi chứ còn không mau cút đi ''
Jeon Jungkook thật tàn nhẫn như vậy ? Lời nói của hắn cứ quanh quẩn trong tâm can tôi. Hắn thật sự phản bội tôi. Ý thức được những từ ngữ trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại. Nước mắt thi nhau trào ra. Hắn vừa hôn cô ả nhưng ánh mắt lại hdán lên người tôi. Không phải là lời xin lỗi , cũng không phải là sự thương cảm càng không phải sự hối hận mà thứ gì đó sâu hút vô tận. Tôi không hiểu cũng chẳng muốn hiểu nữa.
'' Jeon Jungkook ngày hôm nay chính anh là người chấm dứt tất cả. Tôi hối hận vì bản thân mình đã vô tình yêu anh. Trao ở anh niềm tin quá lớn. Kì vọng nhiều thứ viễn vông rằng chúng ta rồi sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình nhỏ. Nhưng thật xin lỗi....''
Nói đến đây tôi vừa khóc vừa cười chua chát. Chắc trông tôi như một con hề nhỉ.
'' Yêu tôi? ''
Hắn cười điên cuồng. Nhìn sâu thẳm con người tôi. Nghe giọng điệu hắn, tôi run lên vài đợt.
'' Cô ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy Park Ami, tôi còn ngỡ cô có chút gì đó thú vị hơn đám đàn bà bên cạnh tôi ''
Tôi to mắt không tin vào những gì hắn vừa nói. Không được khóc hắn sẽ càng khinh bỉ tôi hơn thôi. Tôi cười nhẹ nhàng.
'' Nếu vậy... TRÒ CHƠI KẾT THÚC ''
Hắn nhíu mày nhưng lại chẳng có biểu cảm gì. Họ nói đúng, Jeon Jungkook, giá như chúng ta chưa từng quen biết nhau, giá như tôi không nhận sự nuôi nấng từ ba mẹ Park, giá như tôi ... không luỵ tình vì anh.
'' Ngày hôm nay, hay ngày mai , hay vạn đời vạn kiếp đoạn tình cảm của chúng ta như sợi dây tơ hồng đã đứt mãi không nối lại được. Mong rằng người mãi an lành''
Quay lưng, tôi chẳng còn gì để nói rồi càng không muốn nhìn thấy nét mặt của hắn. Trong khoảnh khắc nào đó, dù nhận sự phản bội hay lời nói tàn độc kí ức cuối cùng về hắn luôn được tôi cất giữ. Tôi thảm hại, tôi luỵ tình, tình cảm vượt qua sức chịu đựng của tôi. Dù vậy tôi vẫn đang lo lắng cho hắn, vẫn mong hắn sống tốt.
Mưa rồi ! Tôi ngu ngốc thật. Cười chua chát. Trận mưa lớn món quà sinh nhật của hắn đã được tôi ấp ủ như báu vật. Tôi để lại món quà cùng chiếc bánh kem trên bàn rồi rời đi.
Vẫn mong người có một mùa sinh nhật thật hạnh phúc- bên cạnh cô gái mà người sẵn sàng nhẫn tâm vứt bỏ đoạn tình cảm đôi ta.
Không có ô lại không dám chờ mưa tạnh. Số của mình luôn như vậy mà. Chạy thôi. Bóng dáng nhỏ chạy nhanh trong mưa mặc những hạt mưa nặng trĩu hoà cũng những giọt nước mắt. Lại khóc rồi. Nhưng có lẽ nó sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Cùng một ngày mọi thứ gánh nặng trút vào người tôi. Ba mẹ ra đi người cần dựa dẫm cũng đi, điều chắc chắn sẽ để lại vết sẹo dài trong tim mãi chẳng phai.
Nếu anh từng yêu em...
Anh chắc chắn sẽ biết được những đêm anh bệnh em đã sốt sắng thế nào.
Nếu anh từng yêu em...
Anh sẽ chẳng làm tổn thương em. Sẽ chẳng vô tâm tàn nhẫn với em đến độ muốn em chết đi.
Nếu anh từng yêu em...
Sẽ luôn dành cho em những cái hôn cái ôm vào buổi sáng. Và đương nhiên chỉ dành cho một mình em.
Nếu anh từng yêu em...
Anh sẽ biết được xương tủy của em nát ra từng khúc chỉ vì lời nói ruồng bỏ xem em như đồ chơi của anh.
Nếu anh từng yêu em...
Thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Ngày bản thân em chẳng còn ai bên cạnh, em sẽ không phải đối diện với cơn mưa lạnh buốt giá với sóng gió ông trời ban tặng mà ngược lại em đang được nằm trong lòng anh, đang được anh vỗ lưng dỗ dành, đang được cảm nhận chìm đắm trong sự bao dung của anh.
Nhưng tiếc rằng... anh chưa từng yêu em...
Em hận anh... có chứ nhỉ... nhưng em yêu anh nhiều hơn...
Hoa tàn... tình cũng tàn... sinh nhật của người sắp qua đi người hạnh phục trong sự vật vã của em. Em chẳng biết đi về đâu, em chẳng thể về nhà, em sợ Jimin lo lắng. Có lẽ em phải lang thang rồi.
Em vẫn khóc chứ... vẫn nhớ về anh mà... vẫn kêu gào tên anh trong cái lạnh.
Sao em lại yêu anh nhiều hơn hận anh thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com