Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21



''Tớ thích cậu, chỉ có cậu và hoa anh đào biết''

Mở mắt, mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi tôi, mơ hồ tôi nghĩ rằng sao mạng mình lại lớn như vậy.

''Em tỉnh rồi''

Nghe thấy tiếng ai đó, đầu tôi tới mức chẳng thể di chuyển, chỉ nhẹ liếc mắt nhìn người phía trước. Là Kim Nam Joon. Bên cạnh còn có một cô y tá đang kiểm tra cho tôi.

''Cô ra ngoài trước đi''

''Dạ bác sĩ Kim, 15 phút nữa anh còn một ca phẫu thuật kết thúc ngày''

Ồ, bây giờ đang là buổi tối sao ? Tôi ngủ bao lâu rồi ? Lâu tới mức có thể quên đi anh chưa ?

''Được, tôi biết rồi''

Cô y tá ra ngoài. Tiếng đóng cửa làm tôi dần tỉnh, ý thức được bản thân đang ở bệnh viện.

''Bác sĩ Kim''

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cất giọng vài phần thương xót. Có lẽ, đến hắn cũng biết.

''Sao lại để bản thân như vậy?  một chút nữa thôi em đã hoàn toàn ngừng thở rồi biết không ?''

Tôi bỗng nghẹn lòng. Là tôi sai sao ?

''Tại sao lại đưa tôi đến đây ? Tại sao không để tôi chết luôn đi. Rốt cuộc anh ta xem tôi là cái gì''

Tôi vừa khóc vừa cười, bỗng chốc không nhận ra đây là mình nữa. Thật sự quá đau đớn. Kim Nam Joon ôm tôi vào lòng, cái ôm hệt như Jimin. Có lẽ anh ấy thật sự xem tôi như một người em gái.

''Được rồi, tôi biết nhưng em phải tin Jungkook, cậu ta làm việc gì chắc chắn cũng sẽ có chủ ý, em nhất định phải tỉnh táo nhìn nhận''

Chủ ý ? Chưa đủ đau đớn sao ? Tại sao ai cũng muốn lừa gạt tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình. Khó đến vậy sao ? Ánh mắt Jeon Jungkook lạnh lẽo nhìn tôi, có thể đến chết tôi cũng không thể quên được.

''Tôi phải đi tìm hắn nói cho rõ''

''Em còn phải nằm viện theo dõi, vết thương nghiêm trọng như vậy sao có thể nói đi là đi. Nghe anh''

''Xin anh, làm ơn để tôi đi''

Anh cố ghì chặt tôi xuống, nhưng vì không muốn làm tôi đau nên không dùng sức, ngược lại tinh thần vì không ổn định mà tôi liền cắn Kim Nam Joon một cái rõ đau điếng.

''Bác sĩ Kim''

May sao, y tá Yoo liền chạy vào. Kim Nam Joon chỉ bình tĩnh để tôi cắn mà dặn dò y tá.

''Đem cho tôi một liều thuốc an thần, tinh thần bệnh nhân không ổn định''

Y tá nghe lời liền chuẩn bị. Đến khi chích xong, Ami mới dần thả lỏng khoé miệng.

''Bác sĩ Kim, anh không sao chứ?''

Kim Nam Joon kéo chăn lên giúp cô, tránh mùa đông giá rét cô gái này lại sinh thêm bệnh. Anh khẽ thở dài, ánh mắt lẫn một chút thương xót nhìn Ami. Y tá Yoo quan sát anh, thật không nhìn ra Kim Nam Joon bạc bẽo ngày thường.

''Tôi vào phòng phẫu thuật, nhờ cô để ý cô ấy một chút''

Yoo In Na chỉ gật đầu không nói gì thêm.

Anh bước ra khỏi phòng, khẽ nhìn tuyết rơi trắng xoá bao trùm màn đêm. Jeon Jungkook, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy ?

...

''Sao rồi?''

Người đàn ông vừa ngân nga ly rượi vừa uy quyền hỏi kẻ đối diện.

''Lão đại, giải quyết xong rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo?''

Phải không ai khác, người đàn ông đó là Jeon Jungkook. Đặt ly rượu lên bàn, bỗng có vết đỏ đẫm máu trên tay hắn thu hút ánh nhìn của tên thuộc hạ.

''Lão đại, tay anh...''

Hắn liếc nhẹ xuống vệt máu chảy dài, ánh mắt không quan tâm lắm. Chỉ xoa nhẹ thái dương,   trấn tĩnh bản thân.

''Được rồi, việc này nói sau đi''

Tên thuộc hạ khẽ gật đầu, hiểu ý liền bước ra ngoài để lại không gian yên tĩnh.

Hắn xoay ghế nhìn qua kính trong suốt, từ đây có thể thấy toàn bộ Seoul rộng lớn. Lòng hắn bỗng chùn xuống xen lẫn trống trải. Park Ami, tôi phải làm gì với em đây, liệu sau tất cả em có thể tha thứ cho tôi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taenhi56