Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tại khu bar sầm uất ở con phố náo nhiệt Seoul, những con người đang chìm đắm với những tiếng nhạc xập xình va đập mạnh mẽ vào vòm tai, có nhiều trai xinh gái đẹp ăn mặc sành điệu, cắt xẻ thiếu vải mỗi người một kiểu không ai giống ai. Từng đôi trai gái dẫn dắt tìm đến nhau qua điệu nhảy tự do, phô trương đường cong của cơ thể tạo nên khung cảnh thác loạn chưa từng thấy. Đó là khu vực thuộc địa phận quản lý của bang Chim Ưng - băng đảng xã hội đen bậc nhất xứ sở Kim Chi.

"Rầm"

Một nhóm người đạp cửa vào, tay bọn chúng còn cầm những cây côn to lớn bắt đầu đập phá, mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé. Đám đông đang phê pha cũng sợ hãi, lê lếch thân mình chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Tiếng nhạc dừng hẳn nhường chỗ cho âm thanh la hét càng rõ rệt. Đến với bar của Chim Ưng thì nên quen với việc này, chuyện thường thấy ở huyện.

Vài tên đàn em phụ trách bảo kê khu bar nhảy vọt ra ngăn chặn hành động phách lối của bọn chúng, trên tay cầm gậy cũng không thua gì bên kia. Nhờ vậy, bọn chúng mới ngừng lại việc "tốt" đang làm, chẳng đứa nào dám bước lên nửa bước. Những tên giang hồ bặm trợn dùng ánh mắt hầm hè đe doạ nhau khiến cho ai nấy đều chắp tay cầu nguyện có thể an toàn trở về nhà.

Trong số chúng, một thanh niên vạm vỡ với làn da trắng và đôi mắt một mí sắc lạnh, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo. Chiếc cằm nhọn hất lên, nghênh nghênh thách thức , chắc mẩm hắn là thủ lĩnh của cả bọn. Làm đại ca nghĩa khí nên hắn càng lớn giọng la lối

- Người của tao đâu?

- Giao nộp cho cảnh sát rồi

Giọng nói thản nhiên phát ra từ chiếc ghế dài khu vực VIP, dáng người đàn ông mờ ảo trong ánh đèn lập loè. Gã ăn mặc phong trần, không có gì đặc biệt, áo sơ mi đen phanh hai cúc, lộ ra bộ ngực rắn chắc, tay áo còn xắn lên đi với quần tây đen. Gã lười nhát ngồi tựa vào hàng ghế phía sau, trên tay còn cầm điếu thuốc đang hút dang dở.

Trong điều kiện thiếu sáng cũng đủ hình dung vẻ ngoài điển trai, thân hình ngon nghẻ của gã. Nhìn vào cứ nghĩ là vị sếp tổng nào đấy tụ họp đủ cả ba tiêu chí mà chị em chọn làm chồng nhưng không, đánh mắt xuống một chút, đằng sau lớp áo sơ mi xắn tay chính là cánh tay gân guốc đầy hình xăm, nhất là con mắt đỏ nổi bật kèm theo hai dây xích đan chéo như đang nhìn thấu vào "xương tủy" của người đối diện, không khỏi khiến kẻ đó rùng mình khiếp sợ.

Chưa kể đến thân hình vạm vỡ đã trải qua lớp huấn luyện dày đặc, nắm đấm của gã chắc chắn sẽ làm cả đám bặm trợn đó phải thay răng mới. Gã chính là Jeon Jungkook - đại ca của bang Chim Ưng, là chủ cả khu bar sầm uất này, người ở đây không ai là không biết tiếng tăm của gã và họ hay gọi gã với cái biệt danh "thân thương" Jeon đại ca.

- Mày tính gạt con nít? Mày cũng nằm trong giới giang hồ mà qua lại với tụi cớm? Khôn hồn giao người ra, tao sẽ nể tình mày là Jeon đại ca bỏ qua cho mày một lần

Lời đe doạ dường như chỉ là trò đùa con nít, gã bình thản đứng lên, thả từng bước chân xuống nền nhà phát ra tiếng "cộc, cộc", cái âm thanh mà trong bộ phim kinh dị đoạn kẻ sát nhân đang tìm kiếm con mồi run sợ nấp ở xó nào đó.

Âm thanh "tra tấn" tâm lý ngưng bặt khi gã đã đứng trước mặt tên thủ lĩnh và nhếch lên nụ cười khinh khỉnh

- Sao lại không? Người của mày đem hàng cấm vào khu tao bán. Tao bắt được, tao có quyền xử nó theo cách của tao

Gã rít một hơi thuốc dài rồi phả khói vào mặt của tên kia khiến hắn tức điên lên.

Phải nói đến bọn chúng là bang đối địch với bang Chim Ưng, cùng là thế lực ngầm nhưng bang Chim Ưng lại rẽ sang một hướng khác, theo con đường quy tắc "sạch", sắp xếp lại trật tự và tôn nghiêm của giới. Vì thế có rất nhiều bang ganh ghét sự chính nghĩa của Jeon đại ca nhưng một phần vì chúng nể nên chẳng dám hó hé, riêng bọn này lại luôn âm thầm tìm nhiều trò bỉ ổi hãm hại gã.

- Đ nói nhiều, tụi mày lên!

Cả đám hùng hổ lao lên theo mệnh lệnh gay gắt từ đại ca của chúng. Hai dòng người sấn vào nhau, xô xát, đập phá loạn cả lên, không cần biết bên nào ta, bên nào địch, một khi máu hăng đã nổi lên thì đừng trách ta đây độc ác. Bọn họ người cầm chai, người dùng nắm đấm, đánh tới tấp, hiện trường tan hoang không còn một cái gì lành lặn.

Ngay thời khắc tưởng chừng như máu đổ lệ rơi thì tiếng hú còi chói tai từ xe cảnh sát, nhanh chóng ập vào trận đánh nhau loạn xạ. Chúng thấy cảnh sát định quay đầu bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa vì cảnh sát tứ phía. Chúng đành để tay sau đầu chịu hàng.

- Chia ra, tóm hết bọn họ cho tôi

Một thân ảnh cao 1m74 so với người thường thì không cách biệt gì mấy nhưng so với vị đại ca hầm hố trước mặt thì "rất vừa vặn để hôn", gã đã nghĩ như thế

"Giọng nói cũng vừa vặn ngọt ngào"

Jeon đại ca đã đứng ngây ra đó từ khi anh cảnh sát xuất hiện, tình nguyện giơ hai tay ra phía trước để cảnh sát còng đi lúc nào không hay.

Gã thề với lương tâm, gã chắc chắn bị bỏ bùa chứ không thể nào gã ngu người thế được.

Còng thì cũng đã còng rồi, hai vị "tai to mặt lớn" bây giờ đang ngồi khép nép không dám động đậy trong đồn cảnh sát, vẻ mặt vô tội vạ giống như trận đánh nhau trong bar không liên quan gì tới mình.

- Jeon Jungkook - đại ca bang Chim Ưng, đánh nhau, phá hoại tài sản công cộng, còn làm bị thương người vô tội, anh còn chối cãi gì nữa không?

Anh cảnh sát Park bận ghi ghi chép chép cũng phải ngẩng đầu lên vì mãi không nhận được lời hồi đáp của người kia. Gã cứ như dồn hết tâm huyết cả đời nhìn anh, chuyên chú không dời mắt, cảnh sát Park còn nhận ra gã không hề chớp mắt trong 3 phút. Gã không thấy cay mắt hay sao vậy? Đến khi anh không thể chịu nổi cái nhìn say mê gã hướng về mình, cảnh sát Park huơ huơ tay trước mặt gã.

- Này Jeon Jungkook, nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không vậy?

Giọng nói trong trẻo lại ép phải trầm xuống để trở nên nghiêm ngặt hơn gọi hồn gã trở về thể xác, gã nhe hàm răng trắng đều, bên trong hình như còn lấp lánh chiếc răng vàng xuề xoà giải thích

- À chuyện này em không thể trách tôi được là do tên Kangmin đó làm loạn trước, tôi chỉ là thấy bất bình nên ra tay thôi, sao em không đi bắt hắn ấy?

Cảnh sát Park để tập tài liệu xuống bàn, đan hai bàn tay lại với nhau, dùng đôi mắt sáng quắc chất vấn "tên tội phạm"

- Anh yên tâm, tôi bắt hắn rồi, hắn cũng nói y hệt như anh đó

Jeon đại ca bất bình đập bàn đứng lên, khép hai ngón tay giơ lên cao, vẻ mặt nghiêm túc ngốc nghếch thật làm người khác muốn bật cười

- Đội trưởng Park Jimin, tôi xin thề, tôi có thể nói dối bất kỳ ai nhưng riêng em thì tuyệt đối không.
Rồi gã lại gồng lên cánh tay phải khoe đống cơ bắp cuồn cuộn cùng những hình xăm chi chít, gương mặt điển trai hất lên tận trời.

- Em nhìn xem, với khuôn mặt đẹp trai này, cơ thể tuyệt vời này, sao lại đi lừa gạt một mỹ nam nhân như em chứ.

Cảnh sát Park chán không buồn nói, đôi môi mím lại nhẫn nhịn đến cùng cực, gã lại không biết sống chết tiến sát lại gần khuôn mặt xinh đẹp làm gã say đắm từ nãy giờ. Gã vô sỉ đưa ngón trỏ sượt ngang qua chiếc cằm thon của anh.

- Mà tiện thể cho hỏi bông hoa xinh đẹp, em đã có chậu chưa?

Đến nước này anh còn nhịn thì không phải Park Jimin, anh cầm chặt ngón tay của gã, vô cảm bẻ ngược lại làm gã la oai oái. Hình như vừa nãy clfn nghe được một tiếng "rắc" nhỏ, cảnh sát Park cũng nặng tay quá rồi.

- Xin lỗi nhé, dù là hoa gì thì tôi cũng không có hứng thú với đám giang hồ.

Gã đau đớn nhăn mặt, tay kia lập tức ôm lấy. Cũng may cho gã, anh chỉ dùng lực đạo giúp gã giãn xương giãn cốt tí thôi, anh không muốn bị cấp trên trách phạt vì một tên giang hồ vô sỉ.

Nhận thấy tình hình không ổn, cảnh sát Min bèn lên tiếng tản mùi "thuốc súng" nồng nặc toả ra từ người cảnh sát Park thêm một cái vỗ vai là xoa dịu cũng là nhắc nhở. Jimin liếc gã đang nhăn nhó suýt hà, anh buông mạnh ngón tay gã ra, quay trở lại đống tài liệu dang dở, cứ để việc này cho Yoongi xử lý.

- Cứ nhốt cậu ta lại một tối xem có ai bảo lãnh không rồi thả ra đi, quán bar đó là của cậu ta, chúng ta cũng không thể làm gì.

Jeon đại ca không những không sợ còn mặt dày thích thú.

- Ý hay đấy! Đội trưởng Park, em cứ nhốt tôi ở cùng với em là được.

Đang tu tâm mà gã cứ hướng anh trêu ghẹo, cảnh sát Park siết chặt cây bút bi trong tay, miệng nhỏ khởi động chuẩn bị chửi rủa một trận cho ra hồn thì từ đâu xuất hiện một cậu trai tóc xoăn mì, một thân đồ hiệu dường như còn toả ra vầng hào quang hiên ngang bước vào. Đó là cậu út Kim gia - Kim Taehyung, "thanh mai trúc mã" của Jeon đại ca.

- Xin chào, tôi đến để bảo lãnh cho Jeon Jungkook.

Jeon đại ca đang mơ tưởng đến đêm nay được ở cùng với bé cưng sẽ làm ra nhiều chuyện nhưng rồi tên bạn thân chết tiệt của gã đã gián tiếp phá tan giấc mộng đẹp. Gã bất mãn, quát tháo

- Về đi! Ai bảo mày đến bảo lãnh hả?

Cậu Kim út không biết tại sao vô duyên vô cớ bị "lãnh đạn", hắn cất công vác thân ngọc ngà kim cương đến để bảo lãnh, tưởng sẽ được gã biết ơn, nào ngờ hứng nguyên cơn tức của ai kia. Đúng là làm ơn mắc oán.

- Là mày chứ ai?

- Tao ở đây đang rất tốt chưa muốn về, mai mày hãy quay lại đi.

- Mày bị cái gì đập vào đầu không vậy hả thằng kia?

- Chắc do tao va phải con "tình yêu" nên đầu tao cũng hơi...

Gã một câu, hắn một câu, không ai nhường ai, "nhờ" vậy đồn cảnh sát ồn ào chưa từng thấy. Tưởng tên "mì xoăn" đến rước tên rắc rối này về, ai ngờ tên rắc rối đụng độ với một tên rắc rối khác, hợp thành một cuộc họp giang hồ tại đồn cảnh sát. Chân mày anh nhíu lại, giọng nói ngang đều toát ra khí lạnh dập tắt cuộc cãi vã vô bổ này.

- Giấy bảo lãnh của anh xong rồi đó, mời anh về cho!

Cảnh sát Park thật lòng muốn ký giấy giam gã lại một đêm cho biết mặt nhưng lại nghĩ đến tối anh phải canh gác gã cũng đủ phiền, thôi đuổi về sớm chừng nào tốt chừng nấy, cả đời cũng không mong gặp lại.

Gã ấm ức ngước mặt nhìn anh cảnh sát xinh đẹp, còn người ta là một bộ chán ghét, còn không thèm nhìn gã lần cuối. Jungkook tổn thương mà Jungkook không nói, gã cắn môi cúi đầu lủi thủi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Người ta đã lên tiếng đuổi rồi, gã cũng đành phải để lại linh hồn ở bên người ta còn một thân xác xơ đi về.

Xe chạy trên đường cho tới lúc về đến căn hộ riêng, gã luyên thuyên không ngớt mãi một vấn đề

"Muốn bị tóm quá"

"Muốn bị tóm lại quá"

"Tao muốn bị tóm!"

Gã gào thét với khuôn mặt ủ rũ như phát khóc, có ai tin được gã thanh niên này làm giang hồ mười năm tuyên bố thà đổ máu chứ không đổ lệ lại mếu máo bởi vì muốn ở lại trong trại giam?

Kim Taehyung lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi, bệnh này không bị lây chứ?

- Mày bị điên à thằng kia? Từ lúc ở sở cảnh sát về mày cứ vậy hoài.

- Tại mày hết, đáng lẽ tao đã được nhốt chung với tình yêu rồi.

Một đêm có biết bao nhiêu chuyện để làm chứ, gã tiếc hùi hụi không còn tí sức sống nào.

Đúng là ai mà bình thường khi yêu, Taehyung lắc lắc đầu cạn lời, bước về phía con xe xịn về nhà, trong thâm tâm đã hí hửng định sẵn sẽ kể cho anh cả Kim nghe chuyện thú vị này, bảo đảm Jeon đại ca sẽ bị anh cả Kim dạy dỗ cho một trận vì tội đánh nhau lên đồn cảnh sát còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt.

Jeon đại ca vẫn ngồi thừ trên chiếc ghế xoay, rơi vào trầm tư cứ như bị thất tình thật vậy. Gã nghĩ một hồi lâu, không biết hoá điên cái gì đập bàn đứng lên làm tụi đàn em canh gác ngoài cửa cũng giật nảy mình. Len lén nhìn vào, gã đang cười khì khì, tụi đàn em ớn lạnh không dám nhìn nữa. Đại ca bọn họ lại lên cơn rồi!

Gã quyết định rồi, nhất định phải được "nhốt" chung với cảnh sát Park, gã to tiếng hú đàn em

- Mấy thằng kia đi điều tra cảnh sát Park Jimin cho tao!

- Dạ đại ca!

Tụi đàn em răm rắp cúi đầu chào gã rồi nhanh chóng di chuyển thực hiện nhiệm vụ.
____________________________________
Chào mọi người!!! Du đã trở lại với wattpad rồi đây, có thể là mọi người xem film rồi, cơ mà Du cũng muốn đăng bản fic lên. Du có chỉnh sửa một số chỗ nhưng nó không khác film là mấy đâu.

Bản fic thì nó sẽ chi tiết hơn và để mọi người hiểu rõ hon tình tiết mà trên film không thể truyền tải hết được.

Mong mọi người sẽ đón nhận "bé". Du cảm ơn rất nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com