Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trong thời gian chờ đợi tụi đàn em mò ra thông tin của anh cảnh sát xinh đẹp khiến Jeon đại ca mê mẩn sẽ là màn sơ yếu lý lịch của Jeon đại ca.

Jeon đại ca, tên khai sinh Jeon Jungkook, nắm trùm bang Chim Ưng với mục đích cao cả là tạo ra và duy trì quy tắc "xanh, sạch, đẹp" ở thế giới ngầm. Ba đời đều là giang hồ, ba mẹ Jeon hiện tại đang vi vu ở trời Tây. Trước đó đã giao toàn bộ băng đảng cho thằng con trời đánh khi vừa đủ tuổi trưởng thành. Jeon Jungkook tức nhưng không làm gì được, đành phải vào giang hồ từ rất sớm.

Gã và nhà họ Kim kết thân từ lúc mới lọt lòng. Kim gia có ba anh em, anh cả Kim - Kim Seokjin, là người nắm mọi quyền hành trong nhà. Anh hai Kim là Kim Namjoon, thường vắng mặt vì bận đi thực hiện ước mơ mở bệnh viện khắp thế giới và nơi nào cũng phải treo một tấm biển lớn in hình anh hai Kim trên đó, đừng hỏi vì sao, Jeon Jungkook cũng không hiểu đâu. Còn Kim út - Kim Taehyung, cậu bé "mì xoăn" chia cắt gã với bé cưng. Gã không muốn thừa nhận đâu nhưng ừ, Taehyung là bạn thân chí cốt của gã. Cậu bé này có một nhược điểm là "nhảy số" hơi chậm thành ra cứ bị gã ăn hiếp rồi ăn đòn oan. Từ đó Kim Taehyung luôn ôm mối hận thù với gã, đợi gã sơ hở một cái là đi méc ngay kẻo nguội. Vậy mà vẫn bám lấy nhau tới tận bây giờ. Gã được ba mẹ giao cho anh cả Kim quản lý trong lúc họ vắng mặt, hư có thể đánh bất cứ lúc nào và cây gậy gỗ bảo bối của anh cả Kim luôn là thứ ám ảnh gã.

Mới đó đã qua vài ngày, chiều hôm ấy ở sở cảnh sát, Jimin vẫn như mọi ngày ngồi ngay bàn làm việc, buồn chán xem lại sổ sách, dạo này không có vụ gì căng thẳng nên công việc của anh chỉ nhẹ nhàng thế thôi. Rảnh rỗi lại sinh nông nỗi, nghĩ linh ta linh tinh một hồi lại vòng về Jeon đại ca với cái mớ lời vô sỉ của gã, cảnh sát Park lại tưn tức trong lòng, mở miệng ra chửi thầm một tiếng.

-Nếu còn bị bắt lần nữa, em sẽ không thả tên đó dễ dàng vậy đâu.

Anh đồng nghiệp Min Yoongi đồng thời là anh họ của cảnh sát Park, đang mắt nhắm mắt mở xem xét báo cáo lại nghe em mình bắt đầu nhai về câu chuyện Jeon đại ca, y tốt bụng nhắc nhở một câu.

- Tốt nhất em đừng có liên quan đến Jeon Jungkook, dù cậu ta có bị bắt về đồn vì tội gì đi nữa thì đều được thả ra sớm thôi.

Jimin trố mắt ngạc nhiên, lý nào lại vậy, kể cả tội buôn hàng trái phép cũng được thả sao? Lương tâm nghề nghiệp không cho phép một tên tội phạm nào có thể thoát khỏi tay cảnh sát Park.

- Tại sao vậy anh?

Cảnh sát Min đạt được mục đích khơi gợi sự tò mò của bé em, y gạt công việc nhàm chán qua một bên để tiếp tục câu chuyện.

- Em không biết bang Chim Ưng có nhà họ Kim chống lưng à? Cậu ta cứ thế như hổ mọc thêm cánh.

- Anh biết rõ vậy chắc cậu ta cũng vào đây nhiều lần rồi ha.

- Nói không phải khoe chứ anh cả Kim là bạn nối khố của anh.

Gương mặt tự hào khoe bạn như khoe chiến tích của ông anh họ khiến Jimin có phần khó chịu.

- Min Yoongi! Anh là cảnh sát mà chơi thân với giang hồ à? Từ nay em sẽ loại anh khỏi danh sách tin tưởng của Park Jimin.

- Em đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, dù họ hoạt động ở thế giới ngầm nhưng cũng bị bắt vì xảy ra ẩu đả thôi, chứ cũng chẳng làm ăn phi pháp gì đâu, có nhiều lần bên đó còn hợp tác với chúng ta bắt tội phạm nguy hiểm.

Mặc anh họ hăng say giải thích. Có nói thế nào thì Min Yoongi cũng làm Jiminie mất lòng tin rồi.

- Min Yoongi, loại!

Anh họ Min giả vờ làm mặt xấu, có bé em đáng yêu mà hay phũ anh nó quá. Jimin không thèm buôn chuyện nữa, tay vội vã chuẩn bị cặp sách về với ngôi nhà thân thương.

- Lần sau để em gặp tên Jeon đại ca vi phạm pháp luật là em cho ăn cơm tù luôn, khỏi nói nhiều. Thôi em về đây, Jinwoo đang đợi em, tạm biệt mọi người.

Jimin cúi chào đồng nghiệp rồi chạy gấp một mạch ra khỏi trụ sở. Anh họ Min ngó nghiêng, thấy bóng dáng nhỏ xa dần, Yoongi phán một câu xanh rờn với vẻ mặt khoái chí chờ xem kịch hay.

- Khắc tinh của Jeon Jungkook tới rồi!

Jimin đều đặn tan làm sớm lúc 4 giờ chiều chỉ trừ phá án là anh về trễ ra thì hầu như đều về sớm, lý do là có cục bông nhỏ đang đợi ở nhà, Jimin không nỡ về trễ xíu nào.

- Jinwoo à, appa về rồi nè con ơi.

Cảnh sát Park hai tay chống nạnh, sử dụng nội lực cùng quãng giọng cao ngất ngưỡng của mình mà thông báo rằng mình đã về, quả nhiên cục bông đang nghịch những món đồ chơi hăng say lập tức bỏ xuống, chạy lon ton ra cửa đón appa vào nhà.
Anh khuỵu gối xuống vừa tầm với cục bông, đón lấy bé vào lòng. Cảm giác về đến nhà được bé con đích thân ra đón, tiện thể ôm ôm một xíu là bao mệt mỏi cả ngày bay đi đâu mất. Jimin cười híp hai mắt, tranh thủ ngửi mùi phấn rơm đặc trưng trên người em bé.

- Aigoo, Jinwoo của appa hôm nay có ngoan không?

Từ trong phòng bếp có người phụ nữ trẻ với nét dịu dàng bước ra bên ngoài, đó là cô sinh viên Jimin thuê để trông Jinwoo lúc anh đi làm.

Cô bé gật đầu chào anh, báo cáo tình hình cả ngày của bé.

- Jinwoo hôm nay tự ăn cơm đó anh.

- Jinwoo của appa giỏi thế á.

Anh reo lên tán thưởng không quên kèm theo một nụ hôn ở má cục bông, cục bông giỏi thế cơ mà xứng đáng được hôn thêm chục cái nữa.

Cô sinh viên cũng không muốn nán lại lâu làm phiền không gian riêng của hai ba con, cô lên tiếng xin phép.

- Em xong việc rồi, em về luôn nhé.

Jimin mãi nựng Jinwoo mà quên bén mất cô bé phải về với đống bài tập trên lớp, anh ôm theo Jinwoo đứng dậy tiễn cô.

- Cảm ơn em, không có em trông Jinwoo chắc anh sẽ vất vả lắm.

- Anh cứ khách sáo, là việc em nên làm mà.

Cô bé cười hiền, xua xua tay. Nhờ vẻ phúc hậu đó mà anh mới yên tâm giao Jinwoo cho cô giữ. Tính ra Bomi làm việc ở nhà anh hơn một năm, anh quý cô như em gái mình vậy.

- Em về cẩn thận.

Cô gật đầu rồi vẫy tay với Jinwoo.

- Vâng. Tạm biệt con, Jinwoo.

- Tạm biệt cô đi con.

Jimin cầm lấy tay tròn ụ của cục bông lên vẫy vẫy, anh bắt chước giọng trẻ con "chào cô, mai lại sang chơi với Jinwoo nhé"

Tiễn cô ra về, Jimin vui vẻ bế Jinwoo vào nhà, bắt đầu khoảng không gian riêng tư của hai ba con sau một ngày xa cục cưng.

Về phía Jeon đại ca, gã đang tiếp khách ở phòng sách thì bên ngoài phát ra tiếng gõ. Gã đưa mắt ra dấu, người kia nhanh chóng cúi đầu đi mở cửa, sau đó cũng chẳng quay vào, chuyện của Jeon đại ca là trọng đại, hắn biết điều gác qua chuyện của mình, chờ cuộc hẹn sau.

Bước vào là tên đàn em tóc tím, tay run run cầm một sấp giấy tờ được kẹp trong cuốn bìa màu xanh. Gã biết đó là thứ gã trông đợi ngày đêm, ánh mắt nhìn chằm chằm tài liệu không di dịch.

- Đại ca..

- Sao rồi? Điều tra được gì chưa?

- Em...

Tâm trạng của một người đang đợi nghe kết quả mà lại gặp một tên cứ chần chừ chậm chạp, bực hết cả mình! Jeon đại ca gần mất kiên nhẫn, gã chau mày, siết nắm đấm, thả nhẹ một câu.

- Bị nghẹn à? Uống sữa chuối không?

Tên đàn em còn lạ gì đại ca hay cáu của mình mà mỗi lần cáu lên thì đổ máu như chơi, nắm rõ tính tình đại ca trong lòng bàn tay nên hắn còn quýnh quáng hơn nữa.

- Không phải, đại ca hứa không đánh em thì em nói.

- Hay là mày làm gì anh cảnh sát của tao?

Nắm đấm càng siết thêm một vòng, gân tay cũng nổi cả lên, doạ cho tên đàn em hồn vía lên mây, nói cũng lắp bắp. Cứ vậy hắn sẽ bị Jeon đại ca đấm sớm thôi, hắn đưa luôn tập tài liệu cho gã xem, đợi báo cáo nữa là cái răng ăn cháo cũng không còn.

- Không... Không... Thôi đại ca xem đi..

Jungkook liếc mắt, làm gì mà sợ dữ vậy? Gã cũng có ăn thịt hắn đâu. Jungkook cầm lên tập tài liệu hắn đưa, mở ra xem thật cẩn thận một chữ cũng không sót cho tới khi bức ảnh anh cảnh sát xinh đẹp của gã đang bế Jinwoo nói cười cùng một người phụ nữ trẻ đập vào mắt. Gã trố mắt ra nhìn, tròng mắt cũng muốn rớt khỏi ra ngoài, bàn tay to vò nát tấm hình thành một cục ném thẳng ra phía cửa.

- Không thể được!

Thật trùng hợp, bạn chí cốt của gã vừa lúc đi vào, võ thuật cao siêu né cục giấy bất ngờ bay tới với tốc độ ánh sáng. Taehyung nhìn theo cục giấy đã đáp đất, vuốt ngực thở phào. May là né kịp, không thôi gương mặt danh giá của cậu Kim út bị hao mòn rồi, bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được.

- Làm gì nóng vậy bạn yêu?

Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn há hốc mồm bước nhanh vào quan sát Jeon đại ca đang xụ mặt bế tắc, tên đàn em cũng hiểu ý mà lặng lẽ rời đi, còn ở lại thì không biết khi nào bị bầm mặt.

Taehyung đến như bật trúng công tắc, Jeon đại ca hướng hắn nhề nhệ như người say rượu.

- Bé cưng của tao có con rồi, tao tới trễ rồi, tao đã quay vào ô mất lượt làm chồng em ấy..

Taehyung không tin vào mắt mình, hắn dụi dụi mắt xác nhận vài lần gương mặt ủ rũ của gã rồi đập bàn cười lớn, chuyện lạ có thật, đường đường là Jeon đại ca khét tiếng bắt người dễ như trở bàn tay, giờ ngồi đây xụ mặt vì anh cảnh sát Park có con, cười đau bụng chết Taehyung rồi.

Jeon đại ca gửi cái nhìn đằng đằng sát khí đến tên bạn thân, hắn tự khắc hắng giọng ngưng cười. Taehyung tự tin vỗ vai gã.

- Tưởng chuyện gì! Bé Jeon à, cái khó ló Taehyung.

- Jeon đại ca!

Buồn thì buồn nhưng gã vẫn để ý lắm đó. Gã gắt gỏng nhắc nhở, ấy vậy mà tên bạn không biết sợ là gì, còn đùa dai.

- Kêu bé Jeon dễ thương thế mà.

- Ăn đấm ngon lắm, ăn không?

Gã giả lơ đưa nguyên cánh tay lực lưỡng đầy hình xăm. Taehyung nhìn mà len lén nuốt ngụm nước bọt, hắn hơi ngán cánh tay to của gã, chưa từng nếm qua cũng không bao giờ muốn nếm.

- Mày làm tao sợ là tao mất trí nhớ đó.

Jeon đại ca trở mặt như trở bánh tráng, còn đâu gương mặt doạ nạt lúc nãy. Gã hiện tại đang cười nịnh hót khiến hắn sởn da gà.

- Taehyung đại ca là trời là đất, là chim là thú, là ngu là dốt, tôi thề sẽ mang ơn Ngài suốt đời.

Jungkook lợi dụng sự chậm chạp của tên bạn, gã nói một lèo và hiển nhiên Taehyung không nghe kịp, còn tưởng lời tâng bốc, hắn ngửa mặt lên cao vô cùng hài lòng.

- Ừ thà nịnh vậy đi, tao mới dễ nghĩ ra cách được.

Nhưnh thực chất toàn những lời dao gâm mà một hồi hắn mới nhận ra.

- Ủa mà có gì sai sai?

Gã nhìn thấy hắn mặt nghệch ra liền lấy vật chất ra mà dụ dỗ trai nhà lành.

- Chiếc Ducati đang đợi mày ngoài cổng.

Quả nhiên Taehyung nghe thế liền quay sang kề vai bá cổ thân thiết như anh em ruột thừa.

- Có gì khó đâu bạn yêu, mày đem trói rồi ném lên giường là được mà.

- Tao muốn bé cưng tự nguyện dâng hiến cơ.

Không phải gã chưa từng nghĩ đến cách Taehyung nói, nếu gã bắt ép anh lên giường thì khác nào tình một đêm đâu, gã phải tính đường dài hơn cơ. Jeon đại ca một lòng muốn anh tình nguyện cùng gã trải qua dư vị hạnh phúc đó.

Cậu Kim út đầu óc đơn giản sao có thể hiểu được gã nghĩ gì, hắn còn thả một ánh nhìn khinh bỉ trước tên đại ca ảo tưởng sức mạnh.

- Mày thích người ta, rồi đòi người ta tự trèo lên giường mày? Ông nội tao cũng không giúp được, quá đáng!

Gã im hơi lặng tiếng, không phải để nghe Taehyung chửi mà gã đang tính đường đi nước bước. Đột nhiên gã lớn giọng giao nhiệm vụ mà ai nấy đều giật mình.

- Tụi bây đưa đứa nhỏ về đây cho tao!

Tên khùng điên này, yêu quá hoá điên hay gì mà tính đi vào con đường bắt cóc vậy, Taehyung ngăn không kịp với tên bạn sáng nắng chiều mưa của mình.

- Ê ê, không được nha bắt cóc bóc lịch đã tay luôn đó.

Trong khi Taehyung bị ý tưởng của gã doạ sợ thì "thủ phạm" vẫn nhởn nhơ ngồi cười hì hì.

- Ai nói tao bắt cóc? Tao đem đứa nhỏ về làm quen thôi.

- Tao méc anh cả Kim nè!

Gã đứng lên đút hai tay vào túi quần, bình thản dừng trước mặt Taehyung đáp trả.

- Rồi tao sẽ giải thích là mày vì chiếc Ducati mà tiếp tay cho phi vụ này.

Sau đó gã quay đi, vừa đi vừa huýt sáo trông phấn khởi, còn Taehyung ôm đầu tự suy ngẫm ra một điều hiển nhiên.

- Ủa nhưng mình dư sức mua cả chục chiếc để đầy trong nhà, tự dưng lấy xe nó chi?

Hắn tự đánh lên cái đầu ham mê vật chất của mình, có thiếu đâu mà còn ham.

- Sao mà thông minh thế hả Kim Taehyung! Kì này anh cả Kim đánh cho sưng cái mông.

Nói là làm, những tên đàn em bang Chim Ưng bao vây nhà cảnh sát Park. Bọn họ ở đó chờ đợi thời cơ tốt để đưa bé con đi mà không gây náo loạn xung quanh.

Trời cũng giúp cho nhân duyên của gã, ngày hôm đó, Jimin phải trực ca đêm ở đồn cảnh sát, đối với việc lẻn vào nhà người khác thì bọn họ đã làm đến quen thuộc mà chẳng để lại một tí dấu vết nào.

Thường mỗi khi anh đi trực đêm, cô trông trẻ sẽ ở lại cùng Jinwoo, đêm nay cũng không ngoại lệ chỉ khác là có thêm vài "vị khách" không mời mà đến. Bomi ôm lấy cục bông và cả hai đang có một giấc mộng thật đẹp, cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, một bóng đen cao gầy rón rén đi vào.

Hắn lấy ra một lọ thuốc nhỏ chứa đầy khói trắng, bật nấp phát ra một tiếng "bậc", hắn lập tức ngó sang cô gái. Tiếng động phát ra khéo léo không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ, hắn cũng buông xuống phòng bị, tiếp tục đưa lọ thuốc lại gần mũi cô. Làn khói từ trong lọ cuốn theo không khí len vào từng hơi thở đều đặn. Đây là "đồ chơi" không thể thiếu nếu cần đột nhập, là thuốc mê dạng khí, hiệu quả trong 5 giờ đồng hồ. Sau đó hắn đã bế Jinwoo ra khỏi nhà thành công cáo trạng.

Sáng hôm sau, tại đồn cảnh sát, Jimin mệt mỏi thức dậy từ chiếc ghế xoay, cả người ê ẩm vì ngủ sai tư thế. Anh ngáp một hơi dài rồi đứng lên khởi động, lấy lại sức sống chuẩn bị một ngày làm việc thật nhiều năng lượng. Jimin bẻ cổ nghe "rắc", dấu hiệu cơ thể anh đang phản kháng với lượng công việc dày đặc gần đây.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, anh tạm dừng bài thể dục đi đến bắt máy. Tên hiển thị trên màn hình là Bomi, chắc cô gọi đến để nhắc anh rằng cô sắp phải đến trường đây mà.

- Anh nghe đây, Bomi?

Đầu dây bên kia có vẻ rất hoảng loạn, giọng nói run rẩy vì cô ấy đang khóc khiến cảnh sát Park cũng loạn theo, nhưng với 7 năm kinh nghiệm làm cảnh sát, mặc nhiên anh ứng phó với những tình huống khẩn bằng thái độ điềm tĩnh nhất có thể, phải giữ cái đầu lạnh, đó là điều tiên quyết trong lúc phá án.

- Em nói cái gì? Được rồi, anh về ngay!

Giọng nói nghiêm khắc có phần lớn tiếng cũng đá động đến người anh họ mê ngủ của anh. Anh họ Min bị đánh thức, không giống Jimin, trên gương mặt y không lộ vẻ gì là người mới ngủ dậy cả.

- Có chuyện gì vậy em?

Dù cố gắng bình tĩnh đến đâu nhưng trường hợp này đặc biệt hơn những trường hợp trước đây anh gặp phải, vì đây là con trai anh. Jimin không giấu nổi nhịp thở gấp, anh ngắn gọn giải thích với Yoongi rồi xin phép về nhà.

- Jinwoo không thấy đâu nữa, em phải về nhà xem sao.

Cục bông cũng là cháu Yoongi nhưng y không thể tỏ rõ thái độ sốt sắng, việc y có thể làm là chờ đợi và trở thành hậu phương, sẵn sàng điều động lực lượng giúp đỡ.

- Anh đợi tin của em!

- Cảm ơn anh.

Cả hai trao nhau ánh mắt đầy tin tưởng rồi Jimin đi nhanh gần như chạy đến bãi đổ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com