Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Đêm, nơi đô thị phồn hoa lộng lẫy, nơi những con phố và những toà nhà được phủ đầy ánh đèn chen chúc nhau toả sáng. Hôm nay, tại khu Gangnam - một trong những khu đắt đỏ nhất tại Đại Hàn Dân Quốc. Một dãy nhà bọc thép gắn mác Kim gia đang mở cửa cho dòng xe hơi hạng sang nối đuôi nhau di chuyển vào.

Thì ra nhà họ Kim mở tiệc mừng kỷ niệm thành lập tập đoàn, như mọi năm ngày này chính là ngày hội họp của những ông lớn máu mặt giới kinh doanh. Đến đây, họ tìm kiếm đối tác, thiết lập mối quan hệ, môi giới và cả khoe khoang gia tài đồ sộ của mình. Luật ngầm, luật rừng hay bất cứ luật lệ nào đều vô giá trị, bước vào Kim gia bắt buộc phải theo luật của Kim gia. Dĩ nhiên chẳng ai biết được luật của Kim gia là gì, luật của Kim gia là Kim Seokjin, cậu Kim cả chỉ cần không vừa ý thì chắc chắn người đó không bao giờ có mặt trên sàn kinh doanh nữa nên những vị khách quý dự tiệc đều rất e dè.

Buổi tiệc được bảo mật vô cùng chặt chẽ, lực lượng canh gác được sàng lọc kĩ càng bao quanh căn dinh thự, đảm bảo không có kẻ ngoại nhập nếu không có thư mời từ Kim gia. Bằng cách nào đó, thư mời được gửi thẳng đến đồn cảnh sát và người nhận là Jimin. Thư mời còn kèm theo vài dòng chữ "Đêm nay, hắn cũng có mặt". Cảnh sát Park không nói không rằng giấu nhẹm thư mời và xuất hiện trước cổng Kim gia cùng người bạn thân của mình - Hobi.

Jimin một thân vest trắng tinh xảo cùng làn da trắng muốn hoà vào màu áo đang mặc, anh nổi bật giữa những một "rừng" vest đen gần giống nhau, trùng hợp Jimin lại là nét kiêu sa còn thiếu ở bữa tiệc. Anh khoát tay Hobi bước vào sau khi vệ sĩ kiểm tra thư mời, mọi chú ý đổ dồn vào hai cậu trai trẻ, không cần ánh đèn chiếu rọi, tự họ đã phát sáng qua từng bước di chuyển. Nếu không nói thì chẳng ai có thể nhận ra đây là nhân viên cảnh sát vô cùng quy củ. Jimin đến đây mang theo trọng trách lớn lao quyết bắt sống tên tội phạm khó nhằn - “con mồi” trong phi vụ buôn vũ khí mà đội của anh đang theo.

Trái ngược với Jimin hừng hực ý chí chiến đấu, Hobi đã bị lóe mắt trước cơ ngơi đồ sộ của Kim gia, sân vườn rộng còn rộng hơn ngôi trường tiểu học cậu từng học lúc nhỏ. Đằng xa có rất nhiều nam thanh nữ tú đã diện bikini đủ màu sắc vui đùa dưới hồ bơi cùng những chiếc phao bơi nhiều hình dạng. Ở giữa sân vườn độc nhất một ngôi nhà có thiết kế hình trụ, được lồng kính toàn bộ tuy nhiên chỉ bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài, còn đối với người đứng bên ngoài, họ chỉ có thể nhìn thấy một lớp kính đục. Nhìn mỏng manh dễ vỡ thế thôi nhưng tấm kính đó vô cùng chắc chắn, chịu được cả lực bom nổ, quá kinh khủng rồi. Hobi đi đến đâu đều mở miệng trầm trồ đến đó, cảnh sát Park nhăn mày nhắc nhở một câu.

- Cậu tập trung tí đi, nhớ mục đích chúng ta đến đây chứ?

Đang hào hứng quan sát “lâu đài” lộng lẫy, đột nhiên bị nhắc nhở, cậu tụt mất cả hứng bĩu môi

- Tớ biết rồi, cậu cứ lèm bèm, tớ có phải Jinwoo đâu

Nhiệm vụ lần này là do Jimin tự ý thực hiện vì quá nóng lòng phá án. Vụ án này thực chất đã diễn ra khá lâu nhưng vẫn không có tiến triển, dù anh họ Min không nói nhưng Jimin biết y bị cấp trên khiển trách rất nhiều. Giờ đây chỉ có mình anh thực hiện nhiệm vụ và phải đảm bảo an toàn cho Hobi vì cùng mình cải trang đến đây nên anh càng không thể buông lơi phòng bị. Jimin đôi mắt sáng quắc quan sát một vòng khung cảnh bữa tiệc, đột nhiên ánh mắt dừng lại, sắc lạnh chĩa thẳng vào người đàn ông đang hồ hởi tiếp khách ở gần sàn khiêu vũ.

- Đối tượng xuất hiện rồi, chúng ta qua bên kia

Jimin đeo lên khuôn mặt tươi cười kéo theo Hobi đến bàn tròn gần đó bắt chuyện với các nhà đầu tư lớn.

Nhưng cảnh sát Park đâu ngờ mình cũng đang nằm trong tầm ngắm của ai đó, ánh mắt nhìn theo anh còn dữ dội hơn lúc anh nhìn tên tội phạm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn người nào có bản lĩnh ngoài Jeon đại ca - Jeon Jungkook cũng có mặt. Tiệc của Kim gia, sao gã lại vắng mặt được cơ chứ.

Khi bé cưng xuất hiện kéo theo sự chú ý của đám đông và tất nhiên gã cũng ghé mắt nhìn xem nhân vật nào lại khiến cho các ông lớn bất động. Và ngạc nhiên hơn là bé cưng của gã ăn mặc xinh đẹp quyến rũ khoác tay một tên ngơ ngơ ngác ngác tiến vào. Từ lúc đó gã luôn luôn đặt ánh nhìn lên người anh, một ly cũng không di dịch. Nhờ vậy mà đôi mắt diều hâu của gã đã thấy từng tên dê già giả vờ lấy cớ để động chạm Jimin.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc gã đã nả mấy phát đạn vào tứ chi thừa thải mà bọn chúng dùng để chạm vào bé cưng xinh yêu của gã. Jeon đại ca rít lên một tiếng tức giận, tu một ngụm rượu để hạ hoả. Ai mà không điên khi đêm nay bé cưng đặc biệt mê người, vậy mà không phải chỉ mình gã được chiêm ngưỡng. Nhìn kìa, cảnh sát Park yêu quý còn trưng ra nụ cười "đường chỉ" dễ thương của mình, gián tiếp mở đường cho bọn đàn ông giở thói sàm sỡ.

Những tên tai to mặt lớn thừa cơ mời rượu tới tấp, cảnh sát Park theo phép lịch sự nhấp môi, anh thừa biết bàn tay bẩn thỉu của bọn họ như có như không mò mẫm trên vòng eo đáng tự hào của mình. Anh không quan tâm lắm, sờ thì sờ, có làm ăn gì được đâu mà sợ. Thay vào đó, anh dành tất cả sự tập trung vào tên tội phạm. Trong một khắc ánh mắt của anh cùng hắn giao nhau, hắn cợt nhả cũng gật đầu chào, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Jimin cũng nâng ly rượu lên thay cho lời chào của mình đến hắn. Rồi cả hai giả vờ quay trở lại cuộc trò chuyện riêng. Ngay sau đó hắn ta luồn lách qua đám đông rời đi và nó đã lọt vào cặp mắt quan sát nhạy bén của anh.

- Cậu ở yên đây, hắn hình như phát hiện ra chúng ta, tớ phải đuổi theo

Hobi đang tận hưởng đĩa bánh ngon miệng cũng bị sự gấp gáp của anh mà lo lắng.

- Cậu cẩn thận đó Jimin à, 15 phút cậu không trở lại tớ sẽ báo với Yoongi

Jeon đại ca không thể tiếp tục ngồi nhìn bé cưng của mình bị lợi dụng mà cái con người đáng yêu kia còn không biết tránh, thật hư mà, về nhà xem gã phạt anh thế nào. Gã đứng dậy toan bước đến thì bóng dáng Jimin vụt nhanh qua, gót chân gã cũng vô thức đổi chiều rồi đuổi theo.

"Con mồi" có vẻ tinh ranh hơn Jimin nghĩ, hắn rẽ vào nơi vắng vẻ, không một bóng người, là ngõ hẻm tách biệt với khuôn viên bữa tiệc. Phận làm cảnh sát, Jimin không cho phép mình chùn bước, anh quyết phải theo chân tên tội phạm đến cùng. Đi đến đủ sâu và không khí bị rút lại, tiếng động nhỏ cũng trở thành tiếng vang, đột nhiên hắn dừng chân...

Jimin dường như ngừng thở, anh nghĩ ván này phải lật bài ngửa với hắn rồi. Tay anh vòng ra đằng sau, nắm chắc khẩu súng đã nhét vào từ trước, chỉ cần hắn quay đầu lại đối mặt với anh, khẩu súng lập tức chĩa thẳng vào hắn không nhân nhượng. Ngay khoảnh khắc Jimin chuẩn bị rơi vào nguy hiểm, một lực che miệng kéo mạnh anh nấp vào một ngã rẽ hẹp. Cả thân người đập mạnh vào khuôn ngực của người nọ còn được bao lấy trong vòng tay rắn chắc.

Jimin hồn vía muốn lên mây nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra tiếng động, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có khuôn ngực phập phồng đang tố cáo chủ nhân hồi hộp và căng thẳng đến mức nào. Anh đưa đôi mắt ngước nhìn gương mặt người vừa cứu mình trong ánh sáng lập lòe ở ngõ hẻm. Cặp mắt vốn dĩ nhỏ nay lại biến lớn tròn xoe, Jimin vô cùng ngạc nhiên.. người cứu anh một bàn thua trông thấy lại là tên Jeon đại ca anh ghét nhất mọi thời đại.

Trong tình huống cấp bách, anh còn cùng gã ôm nhau đến nghe được cả hơi thở cùng nhịp tim đập vững chãi của gã. Cảnh sát Park vội vùng vẫy thoát ra nhưng nào dễ dàng khi gã càng siết lấy thân mình anh vào người. Ngã rẽ này hẹp đến nổi nếu không chú ý chắc chắn sẽ không thấy được, tất nhiên hai người đàn ông thân thể không hề nhỏ bé, chen chút vào đó, dù không muốn cũng phải bám dính lấy nhau.

Jungkook biết Jimin khó chịu khi phải ở gần mình nhưng gã chỉ còn cách giữ chặt bé cưng đến khi tên kia rời khỏi. Một lúc sau, khi hắn ngó nghiêng không thấy một ai trong con hẻm, hắn bỏ lại cây súng giảm thanh vào trong túi quần và rời đi, nhìn kĩ thì trong cái áo khoác jean của hắn còn trữ thêm vài chiếc lựu đạn "nhỏ xinh" trong trường hợp cấp thiết. Một cây súng của cảnh sát làm sao đấu nổi với tên trùm buôn vũ khí cơ chứ. Tuy ghét Jeon Jungkook nhưng không thể không thừa nhận, anh vẫn biết ơn gã lắm.

Jungkook lắng nghe tiếng giày da nện dưới đất nhỏ dần, chắc chắn tên kia đã rời đi khá xa và sẽ không nghe được tiếng họ, gã mới thả lỏng tay. Jeon Jungkook bắt đầu nhăn mặt, ôm lấy bờ vai anh chất vấn, hành động liều lĩnh của bé cưng khiến gã rất không hài lòng.

- Em theo dõi hắn ta làm gì?

- Không liên quan đến anh

Như gã đoán trước, thái độ tức giận vì bị phá đám trong lúc làm việc của Jimin. Nói gì chứ bé cưng của gã lòng tự tôn và sự cầu toàn rất lớn, anh không cho phép bất cứ sai sót gì trong công việc của mình. Nhưng Jungkook cũng tức giận không kém, để xem cơn giận dữ của ai sẽ đáng sợ hơn.

- Em đang trả treo với chồng mình đó hả bé cưng?

Gã hơi dùng sức bóp lấy vai anh khiến Jimin rụt người lại vì đau. Anh gạt tay gã nhưng bất thành, Jimin càng trở nên nóng nảy.

- Đồ điên, anh làm tôi mất dấu rồi đấy!

- Shhh! Im lặng nào bé cưng, hắn còn ở xung quanh đây thôi và hắn phát hiện ra em rồi.

Gã đè nén giọng, thầm thì doạ dẫm cứ như tên đó thực sự ở bên ngoài vậy. Ban đầu thì Jungkook có tức giận thật nhưng khi gã bắt gặp biểu cảm "nhe móng vuốt" đó của bé cưng làm gã hứng thú muốn trêu chọc, gã rất hưởng thụ khoảnh khắc mèo con cào loạn trong lòng gã, Park Jimin quả thật con mẹ nó ăn đáng yêu mà lớn lên. Jimin bị doạ còn tưởng thật, giọng điệu nhỏ dần

- Tại sao anh lại có mặt ở đây? Không lẽ... anh là đồng lõa?

Bé cưng của gã thậm chí còn không nhớ Jeon Jungkook chơi thân với Kim gia, tiệc của Kim gia cho dù không được mời thì gã cũng mò mặt đến ăn chực. Gã tranh thủ không gian riêng tư lãng mạn này, giở một ít trò gian manh với bé cưng cũng không tồi, gã cá sẽ được ngắm khuôn mặt giận đến đỏ hồng hai má của bé cưng ở cự ly gần.

- Bingo! Tôi bị bé cưng bắt thóp rồi

Đỏ lên rồi kìa, không những gò má bầu bĩnh mà còn lan sang hai vành tai. Gã nhìn đến bị mê hoặc, không biết đâu là điểm dừng, Jungkook rút ngắn khoảng cách, chắn cả thân người Jimin dựa vào bức tường đằng sau. Bọn họ gần đến mức Jimin có thể ngửi được mùi gỗ nam tính trên người gã. Anh dường như đã tìm được mùi hương ưa thích, không thể tin được giờ đây cảnh sát Park đang trộm ngửi mùi cơ thể của gã.

Anb ngẩn người càng tạo cơ hội cho gã manh động, gã hạ thấp đầu, mục tiêu là làn môi bóng bẩy, hơi thở vươn mùi rượu của cả hai quyện vào nhau. Jungkook say Jimin, Jimin cũng mất dần lý trí, thân nhiệt tăng lên, đôi môi bắt đầu tìm kiếm nhau. Jimin quả thật điên rồi, anh hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng tay đang bao lấy mình bằng vài đường võ, nhưng điều anh làm lại là mím môi cùng ngẩng đầu, hành động nửa muốn nửa không, quá mâu thuẫn. Cảnh sát Park đang gián tiếp mở đường cho sói vào nhà.

Jungkook khẽ mĩm cười, bé cưng đã cho phép gã, lúc này gã còn không tiến đến thì thực sự là tự mình hại mình. Không chần chờ, gã ấn nhẹ môi lên đôi môi đang mím chặt, chỉ là môi chạm môi cũng khiến Jimin giật mình một chút. Jungkook lần lượt mút môi trên rồi đến môi dưới, đầu lưỡi cũng vươn ra liếm mở báo hiệu gã muốn tiến vào bên trong.

Lần đầu tiên gã biết được hôn người mình yêu có cảm giác như thế nào. Nói ra có hơi xấu hổ, là một đại ca, gã chỉ biết canh giữ địa bàn, có phát tiết thì tìm người chứ chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu đương. Ngay khi môi vừa chạm, trong tim gã như bắn pháo hoa, đầu óc lửng lơ, gã khẽ rùng mình vì cảm giác quá mức mãnh liệt này.

Được vài giây mơn trớn nhẹ nhàng, gã bắt đầu tiến công, tham lam dày vò phiến môi mọng ở dưới, gã đột nhiên phát hiện gã nghiện mút môi dưới của bé cưng. Đầy đặn, ngọt ngào vừa miệng, cắn và kéo ra còn có thể nghe được vài tiếng "ư hử" trong cuống họng người kia, gã chắc Jimin cũng cảm thấy kích thích.

Không biết gã có ảo giác không, trên người bé cưng thơm lắm, càng hôn lại càng toả ra nhiều hơn khiến gã càng chìm đắm trong nụ hôn, không thể dứt ra. Bàn tay trống trải của gã bắt đầu xoa nắn "cặp đào" căng mọng. Jimin uốn éo hông, muốn trốn tránh nhưng đôi tay ngược lại vòng qua cổ gã, rướn người lên để nụ hôn thêm sâu. Anh chậm rãi mở hai phiến môi để người kia đi vào, hồi hộp chờ đợi đầu lưỡi người kia cuốn lấy. Bé cưng đang khao khát gã, gã còn cố ý trêu chọc né tránh, chiếc lưỡi hư hỏng chuyển hướng liếm qua kẽ răng của anh.

- Ưm...

Jimin nhón gót, tay luồn vào mái tóc vuốt keo, nắm hờ rồi ghị xuống. Jungkook nhoẻn miệng cười giữa nụ hôn, bé cưng của gã có vẻ thích bạo lực. Không chỉ riêng Jimin, họ Jeon cũng vô cùng khao khát anh. Gã dùng sức bế anh lên cao, đôi "đào" tròn lẳng được trụ trên cánh tay to của gã. Tư thế bồng bế khiến Jimin thoải mái hơn khi cứ phải rướn người lên để hôn. Gã bắt đầu dùng sức để giành lấy hương vị ngọt ngào từ bé cưng tiết ra, hăng hái đến nỗi anh dần dần không thể đuổi kịp theo nhịp điệu của gã. Thế là cảnh sát Park của chúng ta rất ngoan ngoãn yên vị, hé miệng mặc Jeon đại ca vỗ về.

Jimin phải thừa nhận Jeon Jungkook hôn rất chuyên nghiệp, gã mân mê anh đến mềm nhũn. Chỉ một nụ hôn đã khiến anh phải bật ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ, ngay lúc này những âm thanh đó lại là liều thuốc kích dục mạnh nhất.

"Bụp!"

Đột nhiên tất cả đèn đều tắt ngúm, Jimin giật nảy thoát khỏi nụ hôn. Thề có chúa, không nhờ cúp điện, chắc chẳng mấy chốc bọn họ đã lột sạch quần áo mà làm tình ở đây. Jungkook vẫn còn trong men tình, gã muốn tiếp tục, vẫn chưa đủ. Gã cứ quấn lấy môi anh, kéo lại sự tập trung của anh vào nụ hôn nhưng cảnh sát Park đã tỉnh táo phần nào, có chút hơi tức giận dùng tay chắn ngang ngực gã. Jeon đại ca bị bé cưng cự tuyệt, tuy hằn hộc, gã cũng không dám trái ý Jimin. Cảnh sát Park cựa quậy muốn xuống, gã thấy vậy đành chiều ý khuỵu người, để hai chân anh chạm đất rồi mới buông tay. Gã mặt mày cau có, ngửa mặt thở một hơi, đang kiềm nén những câu chửi thề sắp vọt ra khỏi miệng.

- Đm! Có cần phải hành động ngay lúc này không trời!

Vẫn là không thể kiềm nén được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com