Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Học sinh cả trường xếp hàng ngay ngắn trước khi lên xe để khởi hành đến rừng . Ai ai cũng đều nôn nao , háo hức như thể mình đang đi chơi chứ không phải là đi học kĩ năng sống.

"Học sinh chú ý , cô sẽ nói sơ qua một vài điều trong chuyến đi này ! Các em sẽ bị tịch thu điện thoại và mọi vật dụng điện tử khác"

Tiếng than ỉ ôi bắt đầu nổi lên xôn xao , cả bọn học sinh trề môi , luyến tiếc không muốn nộp chiếc điện thoại yêu quý của mình nhưng cuối cùng cũng phải rời xa nó . Lần lượt từng bạn bỏ điện thoại vào rổ theo từng lớp rồi nối tiếp nhau lên xe , chọn chỗ ngồi phù hợp với mình.

"Thái Anh à , tớ giữ chỗ giúp cậu rồi nè" - Vì Thái Anh rất dễ say xe nên Chung Quốc đã giành hàng ghế đầu cho cô.

"Có vô chỗ thì vô lẹ đi , bạn gì ơi ! Chắn lối đi quá" - Dãy học sinh ở đằng sau đang chờ vào chỗ phàn nàn Thái Anh.

"Xin lỗi , xin lỗi" - Cô mau chóng lách vào ghế bên trong cạnh Chung Quốc.

"Chị Trí Tú thì sao ?"

"À , cậu không phải lo đâu ! Chị ấy sẽ ngồi với anh Tại Hưởng"

Lisa và Trân Ni đến trễ nên bắt buộc cả hai phải ra tận hàng ghế cuối , Sa Hạ cô thì đang thong thả , thấy bên cạnh Hựu Khiêm có chỗ trống nên cô có ý định vào ngồi.

"Hết chỗ rồi , phiền cô sang chỗ khác ngồi" - Hựu Khiêm đặt chiếc balô của mình lên ghế , chắn chỗ . Chỗ đó đáng lẽ ra là chỗ của Thái Anh nhưng mà cô đã ngồi chỗ khác mất rồi.

Sa Hạ đành phải tìm một chiếc ghế trống khác , kết quả là phải ngồi kế tên mặt lạnh Gia Nhĩ đang chú tâm đọc sách.

Đa số học sinh chỉ vừa leo lên xe là lăn đùng ra ghế mà ngủ ngay lập tức do thức sớm , ngủ để lấy lại sức cho hoạt động chiều nay . Thái Anh thấy Chung Quốc cậu gật gù qua lại khổ sở ngủ , cô liền áp tay dìu đầu cậu lên vai của mình , đắp chiếc áo khoác lên người để cậu không bị cảm lạnh.

Ngắm cảnh trên đường một lúc cũng chán , Thái Anh tựa đầu ra ghế nhắm nghiền mắt mình rồi dần chìm vào giấc ngủ.

...

Lúc cô tỉnh dậy thì thấy chiếc áo khoác ban nãy đắp cho Chung Quốc đang nằm trên người mình , đã thế còn bắt gặp ánh mắt đằm thắm của cậu nữa.

"Ngủ dậy rồi à ?"

"Ừ ! Mà mọi người đi đâu hết rồi ?"

"Họ đi đến chỗ tập trung trước rồi"

"Thế sao cậu không gọi tớ dậy ?" - Thái Anh luống cuống tay chân , chỉnh lại tóc rồi đứng dậy đi xuống xe.

"Thấy cậu ngủ ngon quá ! Tớ không nỡ" - Chung Quốc cười hehe , mãn nguyện với quyết định của mình.

Chung Quốc và Thái Anh có mặt tại địa điểm tập trung để phân đội hoạt động.

"Chúng ta sẽ chia ra 4 đội : Đội bắt cá , đội tìm củi nhóm lửa , đội hái nấm và đội nấu ăn"

Học sinh chen nhau vào đội mà mình nghĩ mình thích hợp.

"Gia Nhĩ , vào đội bắt cá với tôi đi" - Trí Tú mở lời trước.

"Cũng được , tôi cũng muốn thử bắt cá một lần xem thế nào"

Chốt lại là , Trí Tú - Gia Nhĩ - Tại Hưởng ở đội bắt cá , dù không ưa nhau cho lắm nhưng Chung Quốc - Hựu Khiêm cũng phải vào đội tìm củi nhóm lửa vì mấy đội khác đã đầy chỗ , Lisa - Trân Ni phát huy tài năng của mình ở đội nấu ăn.

Hựu Khiêm khó chịu , mãi nhìn về đội của Thái Anh . Điều làm cậu lo sợ là ở đội đó có cả Sa Hạ nữa , muốn kéo Thái Anh sang đội mình nhưng cậu cũng không muốn tạo cơ hội cho Thái Anh ở gần Chung Quốc , vả lại hai người còn đang chiến tranh lạnh . Tốt nhất là đừng gây ra rắc rối gì với Thái Anh , bằng không Hựu Khiêm cậu sẽ đích thân xử lí.

Sa Hạ chủ ý rủ rê Thái Anh vào đội của mình với lí do muốn hiểu rõ về nhau hơn và trở nên thân thiết hơn . Cũng là một dịp tốt để kết thêm bạn.

Mọi người bắt đầu hoạt động , chia nhau ra làm nhiệm vụ.

"Cẩn thận coi chừng trượt đấy" - Trí Tú nhắc nhở Gia Nhĩ.

"Tôi biết rồi mà"

Trí Tú dường như rất có kinh nghiệm trong việc này , chỉ vừa bước xuống suối có một tí là đã có "chiến lợi phẩm" trong tay rồi . Gia Nhĩ há hốc miệng đứng trơ người nhìn Trí Tú bắt cá , quên luôn nhiệm vụ của mình.

Tại Hưởng thì ngồi chờ con mồi lại gần mình , nhưng lần nào chụp cũng hụt , nước bắn lên ướt hết cả đồ . Cậu lè lưỡi liếm môi biểu hiện cho sự tập trung của mình , dù không bắt được nhiều nhưng ít nhất thì cũng phải được một con.

"Gia Nhĩ , cậu lại đây"

"Đó , thấy con cá ở đằng đó không ? Cậu chặn đường chạy của nó rồi dùng hai tay bắt"

"Cứ để tôi"

Gia Nhĩ xoắn tay áo lên , ánh mắt bừng bừng quyết tâm và rồi ...

Tóm được con cá nhưng nó lại cựa quậy làm cậu lại hoảng sợ giật người về phía sau , kết quả là cậu ngã nhào lên người Trí Tú đang đứng đằng sau cậu . Toàn thân cô đáp xuống mặt nước , cậu thì nằm trên người cô.

"Này , cậu không sao chứ ?" - Tại Hưởng vứt luôn con cá đang cầm trên tay , hớt hải chạy đến chỗ đỡ Trí Tú dậy.

"Đồ ướt cả rồi ! Tớ dẫn cậu về thay"

"Khoan đã" - Trí Tú ngồi xuống xoa xoa chân mình.

Trí Tú hình như bị trẹo chân rồi , do ban nãy té trúng đá ở suối , vết bầm tím dần hiện rõ trên mắt cá chân.

"Tôi xin lỗi , Trí Tú" - Gia Nhĩ lo lắng , tay cậu uốn nắn chân cho cô.

"Cậu có đi được không Trí Tú ?" - Cậu bạn Tại Hưởng cũng lo không kém.

"Chắc là được" - Tại Hưởng đỡ tay Trí Tú , cô chỉ có thể đi cà nhắc.

"Không được rồi ! Tớ cõng cậu"

Tại Hưởng xốc người cô lên lưng cậu , lội suối đi về lều . Trí Tú quàng tay sang cổ Tại Hưởng giữ cho người không bị ngã về phía sau . Gia Nhĩ lấp ló đi theo sau với bộ dạng đầy tội lỗi.

... Về phía Thái Anh

Thái Anh mải mê hái nấm , cô hái hăng say đến nỗi tách ra khỏi mọi người trong đội . Sa Hạ cô chú ý , ngó đông ngó tây đi đến chỗ Thái Anh.

"Vào sâu hơn thì càng có nhiều nấm đó , tớ với cậu đi"

"Thế hả ? Vậy thì mình đi thôi" - Thái Anh vì mọi người , cô muốn có thật nhiều nấm để làm thức ăn.

"Đằng kia kìa Thái Anh , đằng sau cái dây chắn ấy ! Cậu mau đến hái đi" - Sa Hạ chỉ tay vào chỗ nhiều nấm , bảo cô đến hái.

"Oa , nhiều thế này thì mọi người không lo đói"

Sa Hạ cô đã dẫn dụ Thái Anh vào sâu trong rừng , nhân lúc mấy bạn học sinh khác không để ý , cô lặng lẽ rút khỏi chỗ này , bỏ lại Thái Anh trong rừng sâu.

'Đúng rồi đó , đi cho thật sâu vào'

Vì quá tập trung nên Thái Anh cũng không để ý việc Sa Hạ đã biến mất , đến khi phát hiện ra thì cô vội loanh quanh mà gọi tên Sa Hạ.

"Sa Hạ à ! Cậu đang ở đâu thế ?"

"Mọi người à !"

'Thôi chết rồi , phải nhanh chóng tìm đường ra trước khi trời tối mới được'

Tiếng lá cây xào xạc theo từng đợt gió , Thái Anh chơ vơ giữa rừng không một bóng người . Khắc khoải đi tìm lối ra trong cơn lo sợ . Nhưng nỗi sợ các bạn sẽ không có thức ăn lại lớn hơn nỗi sợ bị lạc trong rừng.

Cô gạt từng tản lá chắn mất mắt mình , dẫm lên từng đống lá khô rụng xuống . Bỗng tiếng rên ư ử của một chú chó xuất phát từ một hướng nào đó . Vốn yêu thú vật , Thái Anh không chần chừ mà lần theo.

Tiếng của chú chó dẫn cô đến một căn nhà gỗ trống nằm sâu trong rừng , cô kéo nhẹ cánh cửa cũ kĩ ra và đi tìm.

Một chú chó bị mắc bẫy ở chân đang nằm trên mặt đất lăn lộn để thoát khỏi cái bẫy mà nó vừa dính phải , Thái Anh mau chân bước đến và gỡ bẫy ra khỏi chân nó . Bất ngờ cánh cửa đóng sập lại làm cô giật điếng mình.

"Ma ... không phải ma đó chứ ?" - Thái Anh co ro ôm chú chó vào người mình.

Cô đến đẩy cánh cửa ra nhưng nó đã bị kẹt rồi , cô gắng sức đẩy mạnh và dùng đồ đập nhưng cánh cửa vẫn không suy chuyển.

"Có ai không ? Cứu tôi với"

Thái Anh hét khản cổ cầu cứu nhưng chẳng có ai xung quanh.

"Lẽ nào mình phải chết non ở đây hả ? Không được đâu" - Tâm trí cô rối bời.

... Trở lại khu tập trung

Gia Nhĩ tranh thủ thời gian Trí Tú nằm nghỉ trong lều , cậu đem hộp thuốc đến chỗ cô rồi thoa thuốc lên vết xước ở mắt cá , Trí Tú giật mình thức giấc , ngồi phắt dậy vì hết hồn.

"Tôi thoa thuốc cho cô mà có gì đâu mà sợ thế ? Duỗi thẳng chân ra xem"

Hành động dịu dàng của cậu phút chốc làm tim Trí Tú rung động , cô không thể rời mắt khỏi bàn tay cậu đang cẩn thận chăm sóc cho vết thương của cô.

"Gia Nhĩ , Trí Tú , mau ra đây đi ! Có chuyện rồi"

Gia Nhĩ quấn băng xong thì dẫn Trí Tú cùng chạy đến chỗ mọi người đang tập trung.

"Cậu nói gì cơ ? Thái Anh vẫn chưa quay về à ? Chẳng phải cậu ấy đi cùng Sa Hạ sao ?" - Người đang lo lắng sốt vó đó là Hựu Khiêm đấy.

----------------------------

#30.06.2017

#Wonssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com