Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau , Chung Quốc đến trường học , tiếng bàn tán , xì xào trong lớp học gây sự chú ý đến cậu . Cậu lại gần hỏi , câu trả lời mà cậu nhận được là mọi người xem cậu như người vô hình . Chung Quốc cũng không tò mò nữa mà đi đến chỗ ngồi của mình , bất thình lình cô bạn Tỉnh Đào ngồi cạnh bàn cậu quay sang cậu.

"Họ thống nhất với nhau rằng sẽ cô lập cậu"

Cũng không quá khó để Chung Quốc biết được lí do vì sao họ cô lập cậu . Chỉ vì cậu chơi thân với Thái Anh ? , thật nực cười , đến chính cậu còn chẳng thể hiểu được đám nhóc đó nghĩ gì dù cậu cũng là trẻ con như tụi nó . Chúng chỉ tin vào cái mình thấy . Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp , bắt đầu tiết học.

Cùng thời điểm đó , Thái Anh đang phải khổ sở dọn đống rác do các bạn xả trên bàn mình . Kể từ khi tin tức bố cô là kẻ giết người phát tán và lan truyền nhanh chóng dù cho chưa có bằng chứng chứng minh , hầu như ngày nào cô cũng gặp rắc rối với các bạn trong trường của mình .Gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , ngay đến cả cô bạn thân nhất của Thái Anh - Tử Du cũng quay mặt , hùa theo đám người đó . Ánh mắt của các bạn dành cho cô đều là sự khinh bỉ , họ bày đủ trò để hành hạ cô , ví dụ như : uống sữa xong thì họ ném hộp về phía cô , vẽ bậy lên bàn học , xé sách , vở ... Thái Anh không đáp trả không phải vì cô yếu đuối mà là vì mỗi lần cô phản kháng thì mấy đứa trong lớp nói :"Đó thấy chưa , cha nào con nấy , nó sắp nối gót cha nó đi làm hại người khác rồi đó ! Thôi tránh xa nó ra đi , không thì bỏ mạng như chơi" , kèm theo đó là tiếng cười nhạo báng của tụi học sinh . Thái Anh luôn tỏ ra mình không sao , nhưng cảm xúc tiêu cực tích tụ bên trong cô như muốn nổ tung.

Nhưng vẫn may mắn thay , bên cạnh cô vẫn còn Chung Quốc - người duy nhất tin tưởng cô . Điều đó giúp cô có thêm dũng khí đối mặt với những rắc rối trên.

Giờ ra về...

Chung Quốc luôn đứng trước trường đợi Thái Anh mỗi khi tan học , hôm nay có phần khác mọi ngày , Thái Anh mời cậu đến nhà mình chơi . Nhà của Thái Anh không quá lớn , trước đó Thái Anh cũng có nói với cậu , nhà cô là một tiệm tạp hóa . Bước đến cửa , Chung Quốc đã thấy một người có vẻ mặt phúc hậu , hiền hòa đang loay hoay bán đồ cho khách.

"Đây là mẹ tớ đấy !" - Thái Anh vui vẻ giới thiệu mẹ mình cho cậu.

"Cháu chào cô ạ !" - Chung Quốc lễ phép chào mẹ cô.

"Chà ! Cháu là người bạn mà Thái Anh đã kể đấy à ? Mặt mũi sáng láng , đẹp trai thật đấy" - Mẹ Thái Anh khen cậu.

"Thái Anh suốt ngày cứ kể về cháu , đến nay mới được diện kiến người bạn đẹp trai này"

Thái Anh đỏ mặt , nhắc khéo mẹ cô . Chung Quốc bật cười trước hành động ngốc nghếch của Thái Anh , cậu không muốn cô lúng túng thêm nên cậu không trêu cô nữa . Thái Anh dẫn cậu lên phòng cô , phòng ốc hết sức gọn gàng , ngăn nắp , xung quanh tường toàn giấy khen của cô , trên kệ thì có mấy chiếc cúp cô đạt được từ mấy cuộc thi piano , guitar . Trên bàn học , hình ảnh đập vào mắt cậu là bức hình chụp gia đình của Thái Anh , trông mọi người rất hạnh phúc , cậu lia mắt sang nhìn bố của Thái Anh , bố cô nhìn rất hiền , không có vẻ gì là người xấu cả.

...Đến chiều

Sau khi chơi game trên phòng của Thái Anh , cả hai người bước xuống dưới nhà phụ mẹ Thái Anh bán hàng . Khoảng giờ này , khách đến rất đông , một mình mẹ cô không thể bán xuể nên Thái Anh thường giúp bà phụ bán , nay lại có thêm một tay giúp đỡ của Chung Quốc nên cả hai mẹ con không còn mệt mỏi nữa , họ cùng nhau bán hàng rất vui vẻ.

Xong việc , mẹ Thái Anh thưởng quà cho hai đứa , mẹ cô bảo hai đứa thích cái gì thì lấy . Tất nhiên , sự lựa chọn hàng đầu của Chung Quốc vẫn là lon soda , loại nước này đã trở thành loại nước yêu thích của cậu kể từ khi Thái Anh mang đến tặng cậu hôm đầu tiên gặp mặt.

...

Trời cũng đã tối , Chung Quốc tạm biệt mẹ Thái Anh và cô rồi quay trở về nhà mình . Vừa đặt chân đến nhà , ông Tuấn gọi Chung Quốc lại nói chuyện.

"Chung Quốc , ta sẽ đưa con sang Mỹ , coi như là rèn luyện thêm . Điều kiện ở đây không tốt bằng nước ngoài , nên ta sẽ sắp xếp cho con đi sớm nhất có thể"

Cuộc đời tươi sáng của Chung Quốc bỗng dưng lại xuất hiện tảng đá chặn lại . Cậu không thể cãi lời cha mình vì ông đã cho phép cậu làm điều mình muốn , đổi lại cậu phải chuyên tâm học hành nên Chung Quốc đành phải chấp thuận theo ý cha.

"Được ra nước ngoài học vui lắm phải không ?" - Gia Nhĩ từ phòng bên chạy sang.

Từ nhỏ đến lớn , Gia Nhĩ cậu luôn đố kị với em trai mình , mọi sự yêu thương đều dành cho em cậu , cha cậu luôn thực hiện những điều nó muốn còn cậu thì không . Chỉ cần mở miệng vòi vĩnh một thứ gì thì đều bị mắng té tát.

"Được lợi như thế thì còn không mau sắp xếp đi , bộ mày còn điều gì để do dự à ?" - Gia Nhĩ nhìn vẻ mặt buồn hiu của Chung Quốc.

"Sẽ là nói dối nếu em bảo không có"

"Anh , cảm giác khi thích một người ra sao ?" - Chung Quốc tò mò hỏi.

"Hmm...Theo như tao thấy thì...mỗi lần thấy người mình thích thì tim đập nhanh hơn bình thường ; hàng giờ , hàng phút , hàng giây đều nhớ về người đó... Có lẽ nào..." - Gia Nhĩ đang nói thì đột nhiên dừng lại và trao cho Chung Quốc ánh mắt nghi ngờ.

Những lời mà Gia Nhĩ nói ở trên đều đúng 100% cảm giác mà Chung Quốc có khi ở bên cạnh Thái Anh . Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác rung động , thậm chí những đứa con gái học cùng lớp lâu năm với cậu , dù cho xinh đẹp đến bao nhiêu thì cũng chẳng lọt được vào mắt Chung Quốc . Những vị tiểu thư mà Chung Quốc gặp qua cũng chẳng để lại miếng ấn tượng nào , ấy mà người mà cậu mới gặp gỡ chưa được bao lâu lại mang đến cho cậu cảm giác này . Thái Anh quả là một người đặc biệt.

"Sống chung với mày bao lâu nay , nay tao mới biết mày cũng biết thích người ta đấy ! Là con gái hay con trai ?" - Gia Nhĩ lém lỉnh hỏi.

"Đồ khùng , em là con trai mà chẳng lẽ lại đi thích con trai ? Hỏi thừa" - Chung Quốc khó hiểu nhìn ông anh mình.

"Yaaaaa , mày dám nói anh mày là đồ khùng đấy à . Chỉ là tao thấy xưa giờ mày không có hứng thú với con gái nên tao tưởng mày thích con trai chứ !" - Gia Nhĩ cười sằng sặc nói.

Một chiếc gối từ đâu bay đến thẳng mặt Gia Nhĩ , và đương nhiên người ném nó không ai khác ngoài Chung Quốc . Gia Nhĩ nổi điên dí em trai mình chạy xung quanh phòng . Thấy có gì đó sai sai , Gia Nhĩ dừng lại không đuổi Chung Quốc nữa rồi một mạch đi về phòng của mình để lại Chung Quốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trò chuyện với Gia Nhĩ mới có một tí mà đã đến nửa đêm , Chung Quốc thu dọn "bãi chiến trường" vừa nãy xong xuôi , cậu leo lên chiếc giường êm ấm của mình , nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

... 2 giờ sáng

"Không , Thái Anh ...đừng sợ...có mình ở đây..."

"AAAAAAAAAA" - Chung Quốc tỉnh giấc.

Nghe tiếng động , Gia Nhĩ chạy sang phòng cậu em bật tung cửa.

"Có chuyện gì vậy ?" - Gia Nhĩ sốt sắng nói.

"À , em gặp ác mộng thôi , không có gì đâu , anh về phòng ngủ tiếp đi"

Gia Nhĩ cũng chẳng biết nói gì hơn , ngao ngán lắc đầu nhìn Chung Quốc rồi trở về phòng mình.

Chung Quốc thẫn thờ ngồi trên giường nhớ lại cơn ác mộng mà mình vừa thấy . Khung cảnh trong cơn ác mộng thật sự rất hoang tàn , đặc biệt hơn là có sự xuất hiện của Thái Anh . Cảnh cha mẹ cô bị kẻ xấu sát hại xảy ra ngay trước mắt , nhưng cô chẳng biết làm gì ngoài khóc , cũng không thể cầu cứu .

Liệu rằng cơn ác mộng đó có phải là điềm báo ?

------------------------------------------------------------

#30.4.2017

#Wonssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com