Chương 5
"Bố ?"
Thái Anh nói trong sự ngỡ ngàng , người đàn ông mặc áo đen dày , đội nón kín mít đó chính là bố cô . Từ hôm tin tức truy nã bố cô lan truyền ra , cô chẳng biết được ông đã đi đâu và làm gì , nay lại trở về bất thình lình mà còn trong bộ dạng gấp gáp nữa.
"Con gái , chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này ngay lập tức , con nhanh chóng thu xếp đồ đạc bỏ vào vali đi !" - Ông Phác vừa nói , vừa dọn hết đồ đạc quan trọng bỏ vào chiếc balô rách tươm của mình.
Thái Anh không kịp hiểu chuyện nhưng cũng nghe lời bố mình . Sách , vở , quần áo ,... đều đã thu gom đầy đủ , cô kéo vali ra chỗ cửa nơi bố mẹ đang đứng sẵn sàng rời khỏi nơi đây . Thái Anh chợt nhớ ra còn một thứ quan trọng mình chưa lấy , cô quay vào trong nhà để tìm.
"Phù , may mà mình nhớ ra , không là toi rồi" - Thái Anh tay cầm bức tranh ngày trước Chung Quốc vẽ , thở phào nhẹ nhõm đứng dậy chạy ra.
*RẦM*
Thái Anh đứng cạnh bên cánh cửa phòng định mở ra nhưng rồi tiếng động khiến cô chần chừ.
"Mau trốn đi , đừng chạy ra đây" - Ông Phác hét lớn ngăn Thái Anh không chạy ra .
Thái Anh hiểu ý bố mình , cô mau chóng nấp vào trong tủ đồ và ngồi im ở trong đó quan sát tình hình.
"Ông đã nhận tiền của bọn tôi xong rồi tính bỏ trốn hay sao ?" - Một người đàn ông cao to , vạm vỡ , trùm kín mặt nói với giọng hùng hổ.
"Hừ , may là tôi nhanh hơn ông một bước đấy ! Giờ thì không còn gì để bàn cãi nữa nhỉ ?"
"Giết sạch cho tao" - Tên đó ra lệnh cho đàn em hắn.
"Vâng , đại ca"
Hai tên đàn em nhanh chóng rút kiếm . Thanh kiếm chém một đường ngang cổ bố Thái Anh , máu đỏ tuôn ra ào ạt , ông gục ngã xuống mặt đất . Mẹ cô hoảng sợ chạy đến ôm chầm chồng mình , cầu xin tha mạng nhưng đối với bọn không có tình người như này thì dễ thì chúng buông tha , vung thanh kiếm ngay lập tức giết luôn mẹ cô , không chừa đường sống . Máu chảy xiết , đỏ thẫm cả mặt đất tạo nên một cảnh tượng hết sức kinh hoàng . Bọn chúng vẫn không mảy may run sợ , bắt đầu đi lục soát toàn căn nhà để kiếm người còn sót lại , mở từng cánh cửa phòng , tim Thái Anh bắt đầu đập nhanh hơn , cô siết chặt tay , nhắm chặt mắt , run lẩy bẩy . Cánh tay gần chạm đến cánh cửa tủ nơi Thái Anh đang trốn thì bỗng dưng dừng lại.
"Không soát nữa ! Ông chủ gọi điện bảo bọn bây quay về dinh thự"
Đám người trùm kín mít quay người nhanh chóng đi khỏi căn nhà . Thái Anh lúc này mới hoàn hồn , mở cửa bước đến chỗ bố mẹ mình . Bố mẹ cô đã hoàn toàn ngừng thở , cô gào khóc cầu cứu nhưng xung quanh lại chẳng có ai , cô bắt đầu chóng mặt rồi ngất xỉu.
Khoảng 15 phút sau , dì Kim - bạn thân của mẹ Thái Anh , lâu đã không gặp nên hôm nay đến thăm . Dì Kim bất ngờ chứng kiến bố , mẹ cùng cô con gái nằm bệt trên đất , xung quanh toàn máu , dì hoảng loạn , la hét bỏ chạy đến đồn cảnh sát báo tin . Cảnh sát nhanh chóng huy động lực lượng đến nhà Thái Anh . Thủ phạm đã bỏ trốn không một vết tích khiến cảnh sát vô cùng rối rắm , một sĩ quan cảnh sát thăm dò xung quanh.
"Sếp ! Đằng này , có người vẫn còn sống !" - Anh cảnh sát đỡ Thái Anh dậy.
"Đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra" - Sếp ra lệnh cho cấp dưới.
Thái Anh nhanh chóng được đưa lên xe cảnh sát tiến đến bệnh viện.
...Tại bệnh viện S
Các bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Thái Anh rồi chuyển cô vào trong phòng hồi sức . Một lát sau cô cũng tỉnh lại , các chú cảnh sát gần đó lại gần hỏi thăm nhưng chẳng có lấy một câu trả lời nào từ Thái Anh , cô vẫn im lặng không nói một lời nào kể từ lúc tỉnh dậy . Cuối cùng , cô cũng chịu mở miệng nói.
"Kuma đâu rồi ạ ?" - Thái Anh gục mặt xuống giường nói.
"Kuma ? À , là chú chó đó hả ? Chú gửi nó cho dì Kim rồi"
Và sau câu hỏi của Thái Anh , một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp cả căn phòng đầy mùi thuốc . Các chú cảnh sát cũng không dám hỏi Thái Anh vì cô bé chỉ vừa mới tỉnh dậy , sợ hình ảnh tàn khốc đó sẽ làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của cô . Mọi người lần lượt bước ra ngoài phòng bệnh , chỉ còn mỗi mình Thái Anh . Cô ngồi trên giường bệnh , ánh mắt vô vị hướng ra ngoài cửa sổ , ý nghĩ bi quan cứ mãi xoay mòng trong đầu cô . Thái Anh tự cho mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố mẹ mình , là vì sự chậm trễ của cô khiến bố mẹ phải mất mạng.
Cùng lúc đó , bác sĩ bước vào phòng bệnh khám cho cô , hỏi tên cô là gì , cô cũng không nói , bao nhiêu tuổi cũng không nói , ánh mắt cũng không hướng thẳng vào bác sĩ . Bác sĩ chẩn đoán cô bị chấn thương tâm lí , mau chóng thông báo cho cảnh sát biết tình trạng của cô , đồng thời xác minh danh tính của hai người chết . Bác sĩ cứ ngỡ hai người là bố mẹ của Thái Anh , nào ngờ đâu khi xác định ADN của cô và hai người họ , hoàn toàn không trùng khớp khiến bác sĩ vô cùng bối rối . Bác sĩ chưa nói cho cô biết vội , đợi tình hình cô ổn hơn .
Cơn ác mộng ngày trước mà Chung Quốc thấy nay đã xảy ra , chỉ khác là cậu không chứng kiến cùng Thái Anh , không ở cạnh cô để an ủi , san sẻ.
..............Tại Mỹ
3 ngày trôi qua , cậu cũng đã sắp xếp ổn thỏa việc học của mình . Cậu quyết định hôm nay sẽ gọi Thái Anh , trước khi đi , cậu có hỏi xin số điện thoại nhà cô , thông qua đó mà giữ liên lạc với nhau.
Reng...reng...reng...
'Số máy quý khách gọi không tồn tại'
Chung Quốc ngỡ ngàng bấm điện thoại gọi lại một lần nữa.
Reng...reng...reng...
'Số máy quý khách gọi không tồn tại'
Vẫn là số máy không tồn tại.
Thái Anh đưa sai số điện thoại cho cậu ? Chung Quốc vẫn nỗ lực thử lại nhiều lần nhưng đầu dây bên kia luôn chỉ nhắc đúng một dòng thông báo.
Thái Anh không đưa sai , số điện thoại không tồn tại là vì lúc kẻ xấu giết bố mẹ Thái Anh , bọn chúng đã cắt dây điện thoại và đem đi phi táng.
Sau mấy chục lần thử thì Chung Quốc cũng nản chí , cậu nhờ Quản gia Jung giúp mình tìm thông tin của Thái Anh.
"Quản gia Jung , chú giúp cháu liên lạc với Thái Anh với ạ"
"Bổn phận của tôi chỉ là quản lí cậu chủ theo lời ông chủ dặn , tôi không được phép vượt quá bổn phận của mình"
"Bố cháu có biết đâu mà chú lo !"
Vừa nói dứt lời , có người gọi đến điện thoại Chung Quốc . Không biết là trùng hợp hay là vô tình mà bố cậu lại gọi đúng lúc thế này.
"Con lo mà ăn học cho đàng hoàng , phí thời gian vào những chuyện vô bổ là ta chặn thẻ của con luôn đấy !" - giọng của Ông Tuấn như đã biết Chung Quốc sắp làm gì.
"Dạ...Vâng ạ" - Chung Quốc xụ mặt xuống , hiểu ý bố mình.
Cậu tạm gác chuyện Thái Anh sang một bên , chuyên tâm học hành.
1 tháng trôi qua...
Vì tình hình của Thái Anh đã ổn định hơn nên bác sĩ quyết định cho cô xuất viện . Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , suốt thời gian qua , cô không phải lo về chỗ ở của mình , nhưng giờ đây cô phải mang theo mình nỗi lo ấy.
Sẽ có phép màu xảy ra với cuộc đời cô chứ ?
---------------------------------
#6.5.2017
#Wonssi
Lời muốn nói : Vì đang trong giai đoạn thi nên mình up chap mới hơi trễ một chút , mong các bạn sẽ không nản lòng <3 Xin cảm ơn những bạn đã và đang theo dõi truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com