Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 : Khách sạn

Câu nói của anh khiến cô lo sợ, hẹn đêm nay ?
Hắn ta định làm gì với thân thể 17 năm trong sạch này ?

Càng nghĩ cô càng bơ luôn lời mắng nhiếc của anh

"Sao chạy chậm thế ??? Nhanh lên, người ta sẽ đuổi đến nơi đấy !"

Giật mình nhận ra tiếng mắng, ba chân bốn cẳng chạy vụt

Hai con người chạy đến ngõ hẻm tối

Chẳng tiếng động, chẳng bóng người

Lâu lâu hiu hắt vài con quạ kêu lên, gió thổi vùn vụt

"Ở đây tối quá..."

"Để tôi bật đèn pin" _ Jung Kook ngay tai cô, hơi thở đều đều thấm mệt cứ phù phù vào tai, vào cổ khiến cô đỏ hết cả mặt, nó khá nhột, cô muốn trốn sang chỗ khác nhưng tối quá, chỉ biết dựa hơi vào anh

Ánh sáng đèn từ điện thoại đắt tiền bật lên

2 khuôn mặt mơ hồ, mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau

Rất gần....

Cô có thể nghe thấy tiếng thở và lồng ngực anh đang đập
Gần quá mức rồi ...!

"... chúng ta trốn ở đây đến khi nào ?"
Cô hỏi khẽ, mặt thì cúi xuống vì ngại

JungKook nhẹ nhàng di chuyển sang chỗ khác

" Một người cao sang như tôi sẽ không đời nào chui rúc ở đây lâu đâu"

" thế giờ còn chỗ nào? Anh cũng mau đưa tôi về đi, tôi không muốn dính vào chuyện gia đình anh chút nào !"

JK : Tôi chẳng thèm cô dính vào, nhưng nếu mà việc dính dán ấy có thể giúp tôi thoát khỏi ả thì.. tôi sẽ thưởng hậu hĩnh. Jeon Jung Kook làm việc luôn có nguyên tắc !

" tôi không giúp gì được đâu ! Tôi còn đi học"

JK : Thôi, đừng nói dối nữa cô bé à, nếu còn đi học thì hẳn phải ngoan ngoãn mà ở nhà học bài đi chứ ? Sao lại ăn mặc quái gở, còn dùng chiêu dụ trai nữa, tính qua mặt tôi à ?

Cô im lặng, một khoảng im lặng mà cả hai chẳng dám đối mặt nhau...

"... Tôi nói thật, nhưng... điều tôi làm là do số phận cả"

JK : Cô thích trêu đùa với cuộc sống của mình nhỉ ? Sao lại hành hạ bản thân ra nông nỗi này

"... Chuyện gia đình khiến tôi mệt mỏi và chỉ muốn thoát khỏi căn nhà đó"

T/b bắt đầu kể anh nghe cuộc sống của cô, tuy cô chỉ mới 17 thôi, nhưng cảm xúc nghẹn lòng , tâm lý chưa vững, anh cũng hiểu được hoàn cảnh cô phần nào

Jung Kook ngồi lặng nghe những tâm sự mỏng của đứa con gái chưa 18

Trong sáng, hồn nhiên và ... ngu ngốc !

JK : Nếu cô đồng ý giúp tôi chuyện hôn nhân này thì tôi hứa sẽ mang cho cô cuộc sống ổn định hơn

Anh mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ
Lời hứa khá cứng chắc đủ để cô tin anh chứ ?

" Đừng làm ảnh hưởng gì đến tôi...
Còn việc của anh để tôi suy nghĩ"

JK : Được thôi tuỳ cô, giờ thì mình đi

" Đi đâu ?"

JK : Khách sạn, ngủ qua đêm ở đó chứ tôi không đời nào trốn trong đây đâu

" Tôi không đi, lỡ anh làm chuyện bậy thì tính sao đây ? Anh cứ ra khách sạn mà nghỉ, tôi.... ở đây"

JK: Thôi đừng ngang bướng, tôi lịch sự và quyền quý lắm nên không cần làm chuyện đó với một cô gái không cùng đẳng cấp đâu
Đừng sĩ nữa, đi mau

"không"

T/b kiên quyết không đi để anh nổi cáu

JK : Được, cô ngon lắm ! Ở đây chết cóng đi

Anh lạnh lùng bước đi, bỏ rơi cô một mình
T/b nhìn bóng lưng anh khuất dần về phía ánh đèn

Giờ thì chỉ có gió và quạ mới làm bạn với cô đêm nay thôi, lạnh, cô đơn chết mất

Anh bước đi mà lòng cô sao thấy trống vắng?
Lâu lắm rồi cô mới có thể tâm sự với một người, cô hẳn phải tin tưởng lắm mới nói, giờ thì anh đi rồi, có lẽ sẽ đi luôn, chẳng thèm ngó ngàng hay nhờ đến sự giúp đỡ này của T/b nữa ....

Ánh đèn phố dần tắt hụt hết đi

Gió càng lúc càng mạnh, bụi bay hết cả vào mặt

Cô nằm kín đáo trong ngõ, ôm co ro, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ
Mãi vẫn không chợp mắt được ... !

Còn Jung Kook thì sao đây ?
Anh đang tiến thẳng đến khách sạn 5 sao phía trước, đặt một phòng có giường đơn để một mình ngủ, chăn gối ấm áp, đầy đủ tiện nghi chẳng bù cho hoàn cảnh của T/b

Cô đã bị anh lôi kéo vào việc gia đình rắc rối, giờ lại để anh bỏ rơi mình như đồ vật
Là do cô không theo thôi ...

11h30 đêm đã đến

Người con trai thoải mái nằm trên chiếc giường êm chưa ngủ
Người con gái co ro lạnh cóng trong ngõ hẻm chưa ngủ

Anh được sung sướng thế sao còn chưa ngủ thế này, điều gì khiến cho Jung Tổng phải bận suy nghĩ ?

Anh mặc lại áo khoác, tay cầm chăn ấm ra ngoài

Con đường anh bỏ cô đi giờ lại quay lại đón, anh đi đón cô
Đón T/b tội nghiệp về

" Trời thì rõ lạnh mà còn ngoan cố ở đấy, thật chẳng hiểu"

Bước vào ngõ hẻm, đập vào mắt anh là cô gái đang sắp chết cóng vì lạnh, hai tay đã lạnh ngắt như băng và khuôn mặt tái, hai chân đang run rẩy

Anh chạy đến, lấy tấm chăn ôm người cô lại

JK : Tôi đã nói theo tôi không nghe, giờ ở đây có phải khổ không ?

".... Tôi...xi....n..lỗi ...đưa.. tô..i... về.. cùn..g.. anh đi" T/b run lạnh, môi khẽ động đậy nói chuyện

JK : Được, hôm nay vì cô đã phải dính vào chuyện của gia đình tôi nên tôi sẽ vứt bỏ lòng tự trọng đưa cô về

Sao mỗi lời anh nói ra đều đáng ghét thế chứ ? Anh không thể dịu dàng à ? Cứ như T/b đang là người mắc lỗi vậy
Thật là oan gia quá đi -,-

Anh bế cô, cô nằm gọn trong chăn ấm mà anh đắp

Thật dễ chịu...

Người anh đô con thế kia mà lại sở hữu cái ôm nhẹ và ấm thế nhỉ ?

Hì hì, cô bị nghiện hơi và cái ôm này rồi =))))

Phòng 109 được bật sáng đèn tỏ hai người đã về

JungKook ném cô xuống giường

Thật đau mà
Cảm giác dễ chịu cũng chẳng còn, cô tức lắm, nhưng cũng chẳng nói được gì !!!

Còn anh thì cười gian như vừa làm được điều gì khoái chí lắm

JK : Chỉ có một cái giường thôi nên cô ý tứ nằm gọn vào trong cho tôi nằm

Cô biết ngay anh sẽ nói lời đó nên cũng tự giác mà tránh xa anh khoảng cách 20 xăng ti =)))))

Vì giường khá nhỏ

2 con ngươi quay mặt ngủ, chẳng nói thêm gì cả, anh tắt đèn rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ

Liệu anh sẽ để yên cho T/b ngay trong khách sạn chứ ?
Ai mà đoán được, Jung Kook nguy hiểm lắm =))))

________________ end .3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com