CHAP 32 CHE DẤU
Yeri đẩy nhẹ Jungkook ra anh càng ôm chặt lấy cô mùi hương của cô thật nhẹ dịu khiến anh không muốn buông tay ra anh hôn nhẹ lên cổ cô Yeri giật mình nhìn anh,thêm chút nữa anh cắn lên cổ cô khiến cô tức giận đẩy anh ra cô ngồi dậy tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô
Jeon Jungkook!Anh bị điên thật rồi!
Ừ...anh điên!Anh bị điên cũng là do bị em ép cho điên!Yeri em có thể chỉ là của riêng anh không?
Jungkook anh đang say em sẽ đi lấy chanh giải rượu cho anh!
Em đừng đi có được không?
Jeon Jungkook!Anh đúng là đồ mất trí rồi!
Yeri!Anh mất trí rồi,em đừng đi có được không?
Tay anh siết chặt hơn mắt anh vẫn nhắm tịt đợi một lúc khi anh đã yên mà ngủ cô từ từ rút tay anh ra nhìn anh nước mắt cứ tuỳ tiện mà rơi xuống tay anh
Jungkook!Anh cứ như vậy sao em có thể quên anh đây?
Nói rồi cô cất bước đi lúc nửa đêm một mình bước trên con phố vắng tanh trong lòng có chút bất an.. Yeri rút điện thoại ra gọi cho Taehyung
Anh ơi!Tới đón em,em sợ!
Yeri em đang ở đâu?
Cô không nói gì mà cứ khóc thút thít càng làm Taehyung lo lắng
Yeri!Ngoan đừng khóc nói đi anh tới đón em...
Đang khóc bỗng một bàn tay đặt lên vai cô Yeri sợ hãi quay lại thì ra là EunWoo anh về nhà không thấy cô đâu nên lo sợ đi tìm EunWoo lấy điện thoại trên tay Yeri
Anh là em EunWoo anh đừng lo em tìm được cô ấy rồi!
Phiền em lo cho nó giúp anh nhé!
Vâng!
EunWoo ôm lấy Yeri cô đang khóc nước mắt ngày một nhiều cô khóc như một đứa trẻ anh dỗ dành cô bàn tay cũng ôm chặt lấy vai cô
Yeri!Đừng khóc anh đưa em về!
Anh ôm cô đỡ lên xe Yeri tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài EunWoo lái xe thỉnh thoảng quay sang chỗ cô thế mà mới được một lúc cô liền ngủ về tới nhà lúc đầu anh định đánh thức cô dậy nhưng nhìn trên mặt cô có nét mệt mỏi lên bế cô vào nhà rồi bế cô lên giường đắp chăn hẳn hoi định ra ngoài nhưng lại không nỡ khuôn mặt này khiến anh luôn luôn khắc ghi trong lòng anh cứ ngỡ cô bỏ đi không nói một lời chắc chắn có cuộc sống mới sẽ rất tốt vậy sao trên khuôn mặt cô lại có nét đượm buồn mệt mỏi như thế anh nhìn cô nhìn mãi chợt thấy khoé mắt cô một giọt nước rơi xuống chẳng lẽ trong mơ cô cũng đau khổ như vậy,chỉ là một giấc ngủ nhưng sao lại khiến cô đau đến phát khóc như thế?Anh nắm lấy bàn tay cô
Yeri!Em có thể cho anh một cơ hội không?Thật sự anh rất nhớ em,nhớ tới phát điên lên rồi!
Cô vẫn ngủ nhưng sao nước mắt cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống,tim EunWoo như có gì đó đâm thật mạnh thật sau như thế anh ngắm mãi khuôn mặt cô một phút cũng không muốn rời...tại sao cô lại không cho anh một cơ hội?
Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy đầu đau như búa bổ anh cố nhớ lại thì ra Yeri là người đưa anh về sau đó anh liền thay đồ tới công ti trong lòng vẫn còn có chút tức giận chuyện cô và EunWoo nhưng lại nôn nóng tới mức muốn ở cạnh cô ngay bây giờ,tâm trạng anh ngày càng khó đoán
Yeri tỉnh dậy khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống cô với tay lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn từ EunWoo
"Em dậy rồi thì ăn sáng đi nhé!Chịu khó hâm nóng lại,đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, anh Taehyung sẽ tới đón em về xin lỗi vì anh không thể đưa em về hôm nay anh thật sự rất bận...Tạm biệt chúc em buổi sáng tốt lành!"
Lăn qua lăn lại cuối cùng cô cũng bật dậy tự về nhà...
Về đến nhà nhà chẳng còn ai chỉ có quản gia và cô giúp việc mẹ thì tới công ti còn Taehyung đương nhiên là cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật rồi,từ xa quản gia Choi đã chạy lại
Tiểu thư!Cô về rồi!
Không có ai ở nhà sao?
Vâng!
Tôi tới bệnh viện một lát,trưa sẽ không về nhà,à còn nữa nếu buổi chiều anh Taehyung có về kêu anh ấy không cần đón tôi bảo anh ấy và chị dâu nghỉ ngơi để mai còn tới Bali nữa!
Vâng!Vậy cô tới bệnh viện làm gì?
Tôi tới thăm Yuta,có gì sao?
Không có!Tiểu thư đi cẩn thận!
Ừ!
30'sau sau khi thay đồ tắm rửa xong cô lái xe tới bệnh viện Seoul lúc đi vào cô có gặp Pinky đi cùng mẹ tới phòng kiểm tra sức khỏe định kì cô đang nghĩ trong đầu"Mẹ cô ấy bị gì sao?Thôi kệ dù sao cũng không phải chuyện của mình!"
Phòng 105
Yeri!Sao đến sớm thế?
Anh đã uống thuốc chưa?
Rồi!À mà gửi lời xin lỗi tới anh Taehyung giúp anh nhé!
Không sao!Anh ấy hiểu mà!À phải rồi em vừa thấy Pinky!
Cô ấy tới đây làm gì?Không phải cô ấy bị bệnh chứ?
Em không chắc!Nhưng chị ấy đi với mẹ!
Yeri!
Ừ!
Em vẫn giữ lời hứa với anh đúng không?
Lời hứa?
Không phải em đã hứa sẽ không nói cho Pinky biết sao?
À...em biết rồi!Vậy bệnh của em anh có thể đừng nói cho ai biết được không?
Ừ được!Hai chúng ta cùng nhau che dấu,nhưng anh nghĩ em mau đi khám cho kĩ đi nếu không nó sẽ thành ung thư thì biết làm sao?
Em không sao!Em có uống thuốc giảm đau mà!
Em đừng uống thuốc giảm đau nữa,không tốt đâu!
Vậy anh cũng phải thường xuyên uống thuốc đấy,còn nữa không được bỏ bữa nha!
Ừ!Anh không bỏ bữa em cũng phải vậy!À anh có nghe anh Taehyung nói gần đây em rất hay uống rượu!
Em không có!Chỉ là một ít thôi!
Không được uống nữa nếu không sẽ rất hại cho bệnh của em!
Không sao!Đang nói chuyện thì điện thoại Yeri vang lên
Yuta!Em ra ngoài chút,lát nữa sẽ quay lại!
Ừ được!Vậy trưa chúng ta đi ăn nhé!
Ừm!Lát em quay lại,anh đừng ngủ nha!
Biết rồi mà!
End chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com