2!
Tôi đang hỏi chuyện của Jimin thì lại có cảm giác ai đó nhìn mình, tôi lại ngước lên nhìn thì gặp lại ánh mắt của cậu nhóc đó, tôi thấy Jimin cứ mãi nói chuyện với mấy đứa nhóc kia mà cậu nhóc đó thì cứ im lặng mà làm công việc của mình.
Tôi thấy vậy đi lại gần bếp lửa.
"Chào cậu. Cậu có gì muốn nói với tôi sao?".
Jungkook: "em...em không có".
Tôi mỉn cười vỗ vai cậu ta.
"Tôi đùa một chút sao cậu lại căng thẳng như vậy, cậu tên gì".
Jungkook: "em tên Joen Jungkook".
Tôi gật đầu khẽ nhếch môi, lúc này tôi mới nhìn kĩ cậu nhóc này. Gương mặt góc cạnh khá đẹp trai, mũi cao, mắt to, môi hồng răng trắng, chắc cao hơn một mét tám lăm, tôi thầm nghĩ đây đúng gu đàn ông mình thích rồi nhưng rất nhanh suy nghĩ đó vụt mất, tôi nhớ ra cậu nhóc này là bạn của em trai mình, nên dù có như thế nào cũng không thể đại khai sát giới được...nam mô!!!
Tôi ăn được một chút thì có cuộc điện thoại nên tôi đành lên phòng giải quyết công việc, tôi rót li rượu cầm lấy bao thuốc ra bang công đứng nghe điện thoại, khi tôi vừa châm điếu thuốc thì đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"Park Tổng, cô lại hút thuốc!".
Tôi ho vài tiếng liền nói: "cả ngày hôm nay tôi chưa đụng một điếu nào cả.
Thư kí Choo, cậu quá nghiêm khắc với tôi quá rồi".
TK Choo: "sức khoẻ cô vốn không tốt. Cô hạn chế hút thuốc và uống rượu đi".
Tôi: "được rồi...tôi biết rồi".
TK Choo: "không còn gì nữa tôi tắt máy đây".
Tôi: "..." giờ tôi cứ có cảm giác cậu ấy là sếp của mình vậy.
Tôi để điện thoại sang một bên, lấy bật lửa châm thuốc lá đứng nhìn xuống bọn nhóc kia, đúng là nhìn bọn nó vui vẻ như vậy thật tốt, tôi cũng từng ở độ tuổi như bọn nó, nhưng chẳng được vui vẻ như vậy, khi đó gia đình rơi vào cuộc chiến gia tộc nên khi vừa mới học 11 tôi phải cùng bố tham gia các cuộc họp gia đình rồi cùng bố làm báo cáo đến khi gia đình ổn định thì tôi đã hai mươi mốt tuổi, học năm ba đại học. Đã bỏ lỡ rất nhiều điều kể cả thanh xuân của mình, kể cả...người kia! Tôi khẽ thở thài hít một hơi thuốc thả ra làn khói trắng lên trời rồi lại nhìn xuống chỗ bọn nhóc, lúc bày tôi bắt gặp ánh mắt từ thằng nhóc kia. Tôi biết ánh mắt đó là như thế nào, tôi đã sống đến từng tuổi này trải qua vài ba mối tình tôi cũng hiểu được ánh mắt người khác nhìn tôi là như thế nào. Tôi khẽ nhếch môi cười rồi nháy mắt với cậu ta, rồi đưa điếu thuốc lên miệng, tôi đứng ở bang công chóng cằm nhìn cậu.
Khi thấy tôi nhìn với vẻ thích thú như vậy thì cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng, nhìn gương mặt đáng yêu thế kia, tôi thật sự quá thích rồi, nhưng giao diện như mấy cậu nhóc ăn chơi phá của vậy.
Rất nhanh tôi đã quên đi gương mặt và sự hiện diện của cậu ta trong trí nhớ của mình. Thật ra tôi có một căn bệnh không tốt đó là bị mù gương mặt, nếu không gặp ai quá lâu tôi sẽ bị quên đi người đó trong trí nhớ, sau mười ngày bận rộn với công việc và dự án mới, tôi dường như đã quên đi cậu nhóc kia.
Cho đến hôm nay, tôi đi cùng thư kí Choo đến quán cafe gần CTy, thư kí Choo vào trong mua cafe, tôi có điện thoại phải nghe, sau khi nghe điện thoại xong tôi đi vào thì thấy thư kí Choo vẫn đứng xếp hàng thì tôi lại đứng kế cậu ấy.
"YoungWoo à, tôi muốn uống cafe không đường".
TK Choo: "không được, bao tử cô không tốt, uống cafe sữa đi".
Tôi: "nhưng..."
TK Choo: "tối nay có tiệc rượu, nên hôm nay chú ý một chút. Không thôi bao tử lại không khoẻ".
Tôi: "à..." tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi nghe nói quán này bán bánh ngọt rất ngon nên tôi đã xếp hàng cùng cậu ấy để gọi bánh. Nhưng trước mặt tôi xì xào bàn tán có anh chàng nhân viên rất đẹp trai, hèn gì quán này lại đông như vậy, nhưng tôi nhìn đa số điều là nữ đến đây.
Tôi thấy thú vị nên nói với thư kí Choo: "này YoungWoo, quán này có vẻ rất hút khách".
TK Choo: "đúng vậy, tóc cô có gì này". Vừa nói cậu vừa đưa tay lấy gì đó trên tóc tôi xuống.
Rất nhanh những hành động nói cười của tôi cùng với thư kí Choo được một người đứng từ xa thu vào tầm mắt.
Tôi đi đến quầy cùng với thư kí Choo, tôi lựa bánh, thư kí Choo mua nước nhìn tôi và cậu ấy giống như một cặp đôi. Đến lúc tôi ngước mặt lên nhìn chàng trai đang giúp tôi và thư kí Choo mua nước tôi liền ngạc nhiên vui vẻ.
"A, chào cậu...cậu là bạn của Jimin nhà tôi".
Jungkook: "vâng, chào chị".
Tôi: "cậu làm việc ở đây sao?".
Jungkook: "vâng. Chị cùng bạn trai đi hẹn hò à". Giọng nói có chút không đúng.
Tôi: "bạn trai???
Không phải, cậu ấy là thư kí của tôi".
Thư kí Choo: "chào cậu, tôi là Choo YoungWoo thư kí của Park tổng".
Jungkook: "vâng chào anh".
Tôi: "sao cậu lại làm ở đây? Không đi chơi cùng bọn Jimin sao?".
Jungkook: "em cần phải kím tiền ạ".
Tôi thấy ngạc nhiên, vì trong trường của thằng nhóc Jimin đa số toàn con nhà giàu, nếu không giàu vậy là học bá chứ nếu như Jungkook nói vậy cậu ấy là học bá rồi. "Cậu rất thiếu tiền sao?".
Jungkook tỏ vẻ ngại ngùn thì thư kí Choo lên tiếng: "Park tổng, cô cứ như vậy cậu ấy sẽ ngại đó".
Tôi: "à à, xin lỗi...tôi không cố ý.
Tôi ra bàn ngồi hẹn gặp cậu sau".
Jungkook mỉm cười gật đầu chào tôi. Tôi càng nhìn càng ưng cậu nhóc này, con trai gì mà xinh quá trời, môi hồng răng trắng mắt to tròn long lanh, da thì trắng ơi là trắng, nhìn như tiểu bạch thỏ. Tôi ngồi ở ngoài bàn cứ nhìn vào quầy kia mà không để ý đến thư kí Choo đang đen mặt nhìn tôi.
"Park YN, nếu cô muốn ra ngoài làm việc mà như thế này thì chúng ta về CTy nhé".
Tôi: "được rồi...được rồi.
Đưa tôi tài liệu".
TK Choo: "tối nay 8 giờ có tiệc rượu với nhà họ Kim".
Tôi: "nhà họ Kim sao? Việc gì?".
TK Choo: "Kim gia mở tiệc mừng đại thiếu gia trở về. Sẵn tiện công bố đính hôn của cậu ấy cùng với tiểu thư nhà họ Lim".
Tôi nghe những tin đó tuy trong lòng có chút dao động nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. "Ừm, đại thiếu gia họ Kim về rồi sao?".
TK Choo: "cậu ấy về từ hai ngày trước, chẳng lẽ cô không xem tin tức sao?".
Tôi: "dạo này bận quá chẳng để ý đến mấy vấn đề đó".
TK Choo: "nhưng cậu ấy định liên hôn, cô không có cảm giác gì sao?".
Tôi: "cảm giác gì chứ. Chuyện gì qua thì để nó qua, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ".
TK Choo: "công việc và tình yêu cô điều lí trí như vậy, đàn ông sẽ không thích".
Tôi mỉm cười ra tiếng một chút rồi nhẹ giọng nói với cậu ấy: "tôi không quan tâm đàn ông có thích tôi hay không. Điều tôi quan tâm là cảm xúc của mình".
TK Choo: "nếu không nói chuyện công việc, tôi và cô xem như là bạn. Nên tôi luôn mong muốn cô vui vẻ".
Tôi không trả lời cậu ta nữa im lặng gật đầu tập trung vào tập hồ sơ trên tay, nhưng vẫn không quên nhướng mắt nhìn cậu ta một chút.
Tôi thấy YoungWoo khẽ thở dài một chút rồi suy nghĩ gì đó định nói rồi thôi. Nói về mối quan hệ của tôi và cậu ấy xem như tôi và cậu ta thanh mai trúc mã, ba cậu ấy là bạn thân của ba tôi và cũng là trợ lí đắc lực của ba tôi, nên tôi và cậu ấy đã thân với nhau từ nhỏ, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi luôn xem cậu ấy như em trai và cứ như vậy bảo vệ cậu ấy. Cũng như năm đó, gia đình tôi gặp biến cố cậu ấy đã luôn bên cạnh cùng tôi học tập và bảo vệ gia đình, tuy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng cậu ấy cũng rất giỏi, lại rất thông mình, năm đó tôi từ bỏ mối tình mới chớm nở của mình để tập trung vào công việc cậu ấy đã thay tôi đau lòng rất nhiều còn khuyên tôi "có thể cân bằng", nhưng tôi lại nghĩ, trong thời gian đó tình cảm đó chỉ là nhất thời nên rất nhanh sẽ quên đi, dù gì tập đoàn vẫn quan trọng nhất. Từ khi trưởng thành tôi đã rất quyết đoán, về sau cậu ấy là thư kí kiêm luôn trợ lí cho tôi, giống như ba cậu ấy với ba tôi vậy.
Nói một chút về Choo YoungWoo, người cao 1m88, gương mặt hiền lành dễ thương nhưng hơi lạnh nhạt với thế giới bên ngoài, có nốt ruồi bên má trái nên nhìn càng cuống hút, khi tập trung làm việc thì đừng ai làm phiền cậu ấy, khi cảm thấy căng thẳng hay không vui cậu ấy sẽ đi dọn dẹp nhà và nấu ăn.
#Hết 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com