Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3!

Tối hôm đó, tôi thay một bộ lễ phục xinh đẹp, trang điểm kĩ càng, tóc được xoã dài uốn lọn to trông tôi vô cùng quyến rũ.

Đến khách sạn, tôi đi vào trong sảnh của bữa tiệc, ai nấy điều nhìn tôi với vẻ mặt tò mò. Tôi bước tới trước mặt Kim chủ tịch.
"Chào Bác Kim, lâu rồi không gặp".

Ông Kim: "Park tiểu thư, chào cô". Ông khẽ nhướng mài, lấy li rượu từ người phục vụ đưa cho tôi. "Cho ta gọi cháu là YN, được không?".

Tôi mỉm cười nhìn ông: "Bác cứ tự nhiên ạ".

Ông kim đẩy mắt kính lên nhẹ nhàng nói: "mấy năm qua, ta luôn nợ cháu một lời xin lỗi".

Thật ra hôm nay khi ông ta đặt biệt mời tôi đến đây thì tôi đã biết ông ta có chuyện muốn nói với mình, nhưng ông ta lại làm tôi bất ngờ vì những lời nói này: "bác Kim, năm đó nếu không nhờ có bác giúp. Cháu thật sự sẽ không được như ngày hôm nay đâu ạ.
Nên bác đừng xin lỗi cháu, ngược lại cháu phải cảm ơn bác mới đúng".

Ông Kim thở dài: "được rồi, cảm ơn cháu vì hôm nay đã đến đây.
Cứ tự nhiên đi nhé".

Tôi: "vâng ạ". Sau khi nói xhuyejen với ông Kim xong tôi đi chào hỏi các vị khách mời trong bữa tiệc, vì mấy năm gần đây trong giới thương trường không ai là không biết tôi, sau khi tôi điều hành lại Park gia, chỉ trong 5 năm từ CTy sắp trên bờ vực phá sản lại thành công lấy lại thị trường và đứng đầu về mảng tài chính ở thành phố S này, tuy không giỏi bằng các vị tổng tài kì cựu khác nhưng so với độ tuổi của tôi thì chẳng ai có thể so bì kịp. Tôi chào hỏi xong thì bất ngờ có người đi đến gần gọi tên tôi.

"Park YN...", giọng nói trầm ấm đó, đã rất lâu rồi tôi mới được nghe giọng nói đó gọi tên tôi, tay tôi bỗng nhưng run lên, trong lòng dậy lên nỗi day dứt khó tả.

Tôi cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi từ từ quay lại. Khi đối mặt với người đó, trái tim tôi hẫng đi vài nhịp, thời gian dường như ngừng lại, người con trai tôi đã dành thanh xuân của mình mà theo đuổi và trân trọng, gương mặt đó dù mấy năm trôi qua vẫn không hề thay đổi, gương mặt đó, đôi mắt màu hổ phách cùng nốt ruồi dưới mi mắt đó, nhìn thấy anh tôi như nhớ lại những năm tháng khi còn đi học.

Tôi mỉm cười nhìn anh.
"Taehyung...chào anh, lâu rồi không gặp".

Taehyung: "YN, em vẫn khoẻ chứ".

Tôi: "vâng, em khoẻ. Học trưởng". Tôi mỉm cười nhìn anh.

Taehyung khi nghe tôi gọi là học trưởng thì anh cười thành tiếng: "em vẫn còn gọi anh như vậy sao?".

Tôi gật đầu: "anh về khi nào vậy?".

Taehyung: "cách đây 3 ngày, bận quá nên anh chưa kịp tìm em".

Tôi: "dạo này em rất bận..."

Taehyung: "chúng ta ra ngoài nói chuyện được không".

Tôi gật đầu đi cùng anh ra ngoài.

Taehyung: "vậy...em đã có bạn trai chưa".

Tôi: "em nói em rất bận, không có thời gian hẹn hò".

Taehyung: "vậy anh..."

Tôi không muốn anh nói thêm liền chen ngang: "nghe nói hôm nay bác Kim công bố đính hôn giữa anh và Lim gia".

Taehyung: "em nghe tin đó ở đâu?".

Tôi: "YoungWoo nói với em".

Taehyung: "em và cậu ấy vẫn còn bên nhau à".

Tôi: "cậu ấy hiện giờ là trợ lí kiêm thư kí của em".

Taehyung: "YN, anh...anh luôn nhớ em".

Tôi: "Taehyung...chúng ta không thể". Tôi nói xong những lời đó thì có người đi đến gọi anh vào trong để chuẩn bị giới thiệu bữa tiệc.

Sau khi anh đi vào, tôi cũng lặng lẽ đi theo sau. Tôi đứng bên dưới sân khấu hướng mắt lên chỗ anh, thấy mắt anh vẫn luôn nhìn về tôi, trong lòng tôi chẳng còn vui sướng như năm đó nữa.
Tôi cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì có một giọng nói của người đàn ông trung niên lên tiếng.
"YN..."

Tôi quay lại thì nhận ra người đàn ông này ngoài 50 nhưng khí chất và phong thái đĩnh đạt, lúc nào cũng được lên các mặt báo tài chính của quốc tế: "Chào bác Joen...lâu rồi không gặp".

Ông Joen: "đã lâu rồi không gặp".

Tôi: "Bác về nước từ khi nào vậy ạ".

Ông Joen: "ta về cũng được vài tháng rồi, lần này về cùng với JungHyun xem xét thị trường bên này để đầu tư và phát triển".

Tôi: "thật vậy ạ...nếu được bác cho cháu một chân để đầu tư nhé". Tôi vừa nói vừa cười với ông.

Ông Joen: "nếu được hợp tác cùng con thì tốt quá rồi.
Mấy năm gần đây ta nghe nói con đã đưa CTy lên rất phát triển, ta rất mừng".

Tôi: "bác quá khen rồi, vậy JungHyun nay có đến không ạ".

Bác Joen: "thằng nhóc ấy bận tối mắt tối mũi, với nó đang tìm em trai nó".

Tôi ngạc nhiên: "JungHyun có em trai sao ạ, từ nhỏ cháu chỉ nhớ nhà bác có mỗi cậu ấy".

Bác Joen: "thằng nhỏ đó chẳng giống JungHyun, tính tình cổ quái, thích đi đây đi đó. Mới gần hai mươi tuổi nhưng giờ chắc lưu lạc ở nước nào rồi ta chẳng biết".

Tôi: "bọn trẻ được như vậy là vui rồi ạ, cháu cũng có em trai, nên giờ thằng nhóc nhà cháu vui vẻ là cháu vui rồi".

Bác Joen: "cháu nói cũng đúng, vì thằng nhóc đó sinh ra khi ta và mẹ nó cũng lớn tuổi, nên nó được mẹ nó cưng chiều. Haizzz nói đến là ta lại tức giận".

Tôi mỉm cười nhìn ông. Sau đó ông chào tạm biệt tôi đi gặp các vị khách khác.

Đến giữa buổi tiệc, ông Kim tuyên bố Kim Taehyung sẽ đính hôn cùng với Lim Jiyoung của tập đoàn họ Lim. Khi nghe những lời đó, trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ bẫng lạ thường, chắc từ lâu tôi đã không còn nhớ đến anh ta nữa. Tôi mỉm cười trong lòng định quay người rời đi, nhưng bất ngờ có bàn tay năm lấy tay tôi.

Taehyung: "YN, anh thật sự không biết..."

Tôi nhẹ rút tay khỏi bàn tay anh rồi nói: "Taehyung, nên giữ ý...anh bây giờ là người đã hôn thê, đừng như vậy".

Taehyung: "nghe anh nói".

Tôi lắc đầu nhìn anh: "em về trước, có dịp hợp tác sẽ gặp lại.
Tạm biệt".

Tôi đi ra khỏi khách sạn đi bắt taxi về nhà, đang đi dọc con đường thì vô tình nhìn bên kia đường thấy một cậu trai đang đứng ở trạm xe buýt. Vẫn vóc dáng cao gần một mét chín, áo hoodie ở trong và áo khoác jean ở ngoài, mặc chiếc quần jean đen rách gối, mang đôi boot đen, tôi đứng bên này nhìn mãi trong lòng cảm thấy vui vẻ, định bước qua đó thì thấy cậu ấy ngước lên nhìn tôi, tôi cảm thấy hơi ngại nên quay người rời đi, nhưng đi được mấy bước thì cậu ta lại đuổi theo qua bên này.

Jungkook: "chị...sao chị lạy chạy".

Tôi: "tôi không có chạy".

Jungkook: "hôm nay chị đi đâu à".

Tôi: "à đi tiệc của người quen, sao cậu lại ở đây".

Jungkook: "tôi vừa tan làm, định về nhà".

Tôi gật đầu nhưng nhớ ra gì đó thì nói: "cậu đã ăn tối chưa".

Jungkook: "về nhà sẽ ăn".

Tôi: "tôi cũng chưa ăn, đi ăn cùng tôi đi".

Jungkook: "như vậy có được không ạ".

Tôi: "có gì mà không được, đi thôi.
Mà cậu muốn ăn món gì".

Jungkook: "tuỳ chị".

Tôi: "được, vậy tôi dẫn cậu đến chỗ này".

JungKook gật đầu rồi không nói nữa.

Tôi đưa cậu ấy đến một quán nhỏ gần trường cũ của tôi, quán ăn đơn sơ, vài ba bàn cùng mấy cái ghế mũ đơn giản. Cậu ngạc nhiên hỏi: "chị cũng đến đây sao?".

Tôi: "làm sao?".

Tôi và cậu ấy ngồi vào quán, gọi vài món tôi hay ăn rồi đưa thực đơn cho cậu ấy, chủ quán quen mặt trêu ghẹo.
"Bạn trai mới à".

Tôi: "..." mở to mắt nhìn chủ quán. "Anh nói gì vậy...đừng để cậu ấy hiểu lầm".

Chủ quán: "tôi đùa một chút.
Cậu trai trẻ, tôi nói cậu nghe cái này. Trước giờ cô ấy điều đến đây một mình, cậu là người đầu tiên đó".

Jungkook nhìn chủ quán với vẻ mặt dò xét: "thật sao?".

Chủ quán hơi ngẩng ra trước giọng nói băng lãnh của cậu: "thật đó, tôi biết cô ấy cũng gần mười năm rồi, cứ dăm ba bữa là đến quán tôi".

Tôi nhận ra, ngoài tôi ra cậu ấy dường như rất lười nói chuyện với người khác. Cảm thấy cậu ấy không muốn nói với ông chủ nữa thì tôi tiếng: "được rồi, giúp tôi mang đồ ăn ta đi. Tôi đói lắm rồi".

Chủ quán: "được được".

#Hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com