5!
Jungkook dường như tỏ vẻ khó chịu, đáy mắt gợn lên chút sóng. Đột nhiên cậu ta cuối người xuống hôn tôi, lực hôn như áp bức hết xúc cảm trong tâm trí tôi. Tiếng nhóp nhép đầy ái muội, tiếng thở dóc của hai con người, khi tôi hết dưỡng khí bắt đầu phản ứng cậu mới từ từ buông tôi ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy kích thích.
Tôi: "cậu thích tôi rồi sao?".
Jungkook: "chỉ là tôi muốn hôn chị".
Tôi: "Jungkook...tôi chưa từng muốn quan tâm ai như vậy".
Jungkook: "chị đang bày tỏ tình cảm với tôi sao".
Tôi: "um..."
Jungkook: "chị lúc nào cũng thẳng thắn vậy à".
Tôi: "Jungkook à...chúng ta thử bên nhau đi, tôi sẽ không ép buộc cậu.
Nếu sau này cậu không muốn bên tôi nữa, tôi sẵn sàng rời khỏi cuộc đời cậu".
Jungkook: "YN...vậy làm theo lời chị nói đi..."
Chúng tôi cứ thế ôm nhau hôn nhau quấn lấy nhau như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không đi đến bước cuối cùng.
...
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy, thấy trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, bộ váy hôm qua đã được treo trên kệ. Nhìn quanh chẳng thấy cậu ấy đâu, tôi lại nghĩ cậu ấy đi làm thêm nên định nằm thêm chút nữa, quả thật chiếc giường của cậu ấy rất nhỏ, nhưng bù lại có mùi hương của cậu, không phải mùi nước hoa, mà mùi của đàn ông vừa trưởng thành, rất cuốn, tôi cuộn tròn trong chăn như một cái chén, lăn qua cuộn lại, bỗng nhiên một tiếng cạch.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
"Cậu...cậu không đi làm sao?". Tôi cảm thấy gì đó không đúng, gương mặt tôi tuy không phải xấu nhưng trước giờ tôi luôn makeup kĩ càng khi đứng trước mặt mọi người, tóc lúc nào cũng gọn gàng xinh đẹp, còn bây giờ cậu ta thấy tôi như này...khác nào con dỡ đâu chứ. Tôi nhìn cậu ta chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.
Jungkook nhìn tôi ngây người đi lại gần vén mái tóc đen dài đang rối bù của tôi: "chị bây giờ trông đáng yêu lắm đó.
Nhìn chị không trang điểm, trông xinh đẹp hơn nhiều".
Tôi: "cậu đừng đùa tôi".
Jungkook: "tôi không đùa chị, chị bây giờ rất xinh".
Tôi: "tôi...tôi đi rửa mặt". Tôi vào nhà tắm rửa mặt, khi ngước lên thì thấy ở cổ mình có mấy vết đỏ hồng nhìn trông khá kì lạ.
Tôi đi ra ngoài tóc đã được cột cao, tôi đi lại túi xách lấy cặp kính gọng đen đeo vào. "Jungkook à, nhà cậu có muỗi sao?".
Jungkook: "muỗi???".
Tôi vừa nói vừa gãi gãi cổ mình: "cậu xem cổ tôi đỏ lên rồi nè, nhưng lạ thật tôi chẳng thấy ngứa gì cả".
Jungkook: "..."
Cậu im lặng hồi lâu gương mặt trở nên đỏ hơn. Sau đó bắt sang chuyện khác: "chị bị cận sao?".
Tôi: "um, không nặng lắm".
Jungkook: "chị ăn sáng đi, tôi mua bánh bao và sữa đầu nành ngoài đầu ngõ.
Um...có thể không ngon như mấy chỗ chị hay ăn nhưng ăn tạm thì cũng được".
Còn chưa kịp nói hết tôi đã lấy chai sữa đậu nành tuôn ừng ực. "Ngon thật đó, lâu rồi tộ mới được uống chai sữa ngon như vậy".
Jungkook ngạc nhiên: "chị thích sao?"
Tôi: "thích!
Hôm nay cậu không đi làm sao?".
Jungkook: "tôi xin nghĩ 1 ngày".
Tôi mỉm cười: "cậu nghĩ vì tôi sao".
Jungkook hơi ngại ngùng gãi gãi chóp mũi: "chị nghĩ nhiều rồi, ăn nhanh đi tôi đưa chị về".
Tôi: "được...cậu về ở cùng tôi đi".
Jungkook: "không được, tôi không muốn bị người khác nói là ăn bám".
Tôi: "được...vậy tôi sẽ mua căn nhà khác cho cậu và Jimin ở cùng nhau".
Jungkook: "không..."
Tôi không để cậu ấy nói thêm tôi nói tiếp: "tôi không phải kiểm soát cậu, tôi muốn đổi chỗ ở tốt hơn cho cậu, dù gì bây giờ cậu cũng là bạn trai tôi.
Với lại ở gần trường sẽ tiện cho đi lại và sinh hoạt của cậu, sẵn cậu chăm sóc thằng nhóc nhà tôi học tập".
Jungkook: "chị vẫn cho tôi đi làm sao?".
Tôi: "tôi không thích kiểm soát người khác".
Jungkook: "..."
Tôi đi đến ôm Jungkook: "cho tôi ôm cậu". Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay ôm lấy eo tôi.
Jungkook: "eo chị nhỏ thật".
Tôi nghe những lời cậu ta nói lập tức buông ra: "được rồi, về nhà thôi".
Jungkook mỉm cười gãi gãi chóp mũi: "chị ngại sao".
Tôi: "không có...về nhà nhanh".
Jungkook: "được được...bảo bối".
Tôi trố mắt nhìn cậu ta: "nè...tôi lớn hơn cậu đó nhóc con".
Vừa nói xong cậu ta đi nhanh đến chỗ tôi nói: "nhưng hôm nay chị đã là bạn gái của tôi rồi".
Tôi: "hôm nay cậu muốn đi đâu".
Jungkook: "chị đang tránh né câu hỏi của tôi".
Tôi: "không có".
Tôi và cậu ấy nắm tay ra khỏi con hẻm nhỏ, tôi gọi tai chạy về căn biệt thự của mình. Về đến nhà tôi và cậu ấy bước vào nhà, tôi cảm thấy căn nhà sạch sẽ hơn bình thường rất nhiều, tôi biết người đã ra chuyện này là ai, nên tôi lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc ưu tiên.
Tôi: "Choo YoungWoo, cậu lại bị gì rồi".
TK Choo: "tôi không sao?".
Tôi: "vậy tại sao cậu lại dọn nhà của tôi, còn nữa, mấy cuốn tạp chí của tôi để dưới nhà cậu quăng đâu rồi".
TK Choo: "tôi để trong thùng giấy ở nhà kho".
Tôi: "vậy còn bao thuốc và mấy chai rượu..."
TK Choo: "tôi quăng hết rồi".
Tôi: "cậu...cậu thật là!!!"
TK Choo: "tôi cúp máy đây".
Jungkook thấy tôi gọi điện cũng tò mò hỏi: "chị và anh ấy thân lắm sao?".
Tôi: "um, cậu ấy là bạn từ nhỏ, rồi cùng nhau lớn lên, bây giờ là trợ lí đắc lực của tôi".
Jungkook: "anh ấy có chìa khoá nhà chị".
Tôi: "um, khi tâm trạng cậu ấy không vui cậu ấy cần dọn dẹp. Nhà cậu ấy quá nhỏ nên tôi đưa chìa khoá cho cậu ấy dọn luôn.
Nhưng cậu yên tâm, phòng tôi chỉ có giúp việc vào thôi. Cậu ấy cũng không tuỳ tiện vào phòng tôi".
Jungkook nghe những lời tôi nói có vẻ như rất hài lòng liền mỉm cười vui vẻ, tôi nhận ra khi cậu ấy cười rất xinh, đôi mắt long lanh lại có má lúm đồng tiền. Tim tôi lại hẫng một nhịp, tôi không kiềm lại được liền đi đến ôm lấy rồi hôn nhẹ lên môi cậu ấy.
Cả ngày hôm đó tôi và Jungkook ở nhà cùng nhau.
...
Mấy ngày sau, khi tôi tan làm đến quán cafe Jungkook làm. Tôi đi vào kím một góc trong quán ngồi, lấy máy tính bản kiểm tra mail và vài tài liệu còn sót lại.
Jungkook đi đến bưng li latte dâu cho tôi châu mài nói: "chị có thể sau này trước khi đến đây nên về nhà thay đồ được không?".
Tôi uống một ngụm nước cậu vừa đem cho tôi rồi nói: "tại sao?".
Jungkook: "chị làm quán của tôi nháo nhào cả lên rồi".
Tôi: "tôi đã ngồi một góc không chạm đến ai rồi, bộ cậu không thích tôi đến đây sao?".
Jungkook: "không phải, chị xinh đẹp như vậy người khác cứ mãi nhìn chị kìa".
Tôi: "hôm nay tôi ăn mặc đơn giản lắm rồi đó".
Jungkook: "đơn giản của chị là mặc chiếc váy xẻ tới đùi, còn ôm sát người như vậy sao? Còn mang đôi giày cao như vậy nữa...còn nữa, hôm nay lại đánh son đỏ như vậy".
Tôi ngồi thẳng lưng, chóng hai tay lên bàn rồi chóng cằm lên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình cùng đôi mi đen dài của mình nhìn cậu: "cậu ghen sao?".
Jungkook: "không có".
Tôi: "quay lại làm việc đi, nhanh lên chúng ta cùng nhau đi ăn cơm".
Jungkook: "đợi một lát".
Tôi gật đầu rồi nhìn lại máy tính bảng. Bỗng nhiên có cuộc điện thoại.
Tôi: "xin chào, Park YN nghe".
Bên kia: "là anh đây".
Tôi: "Taehyung".
Taehyung: "là anh, em đang làm gì vậy?".
Tôi: "đợi bạn trai tan làm".
Taehyung: "em nói gì, em đừng đùa".
Tôi: "không đùa...".
Taehyung: "em có rảnh cùng anh ăn một bữa cơm không?".
Tôi: "có chuyện gì sao?".
Taehyung: "anh chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm".
Tôi: "được, nhưng hôm nay tôi bận rồi".
Taehyung: "vậy ngày mai được không?".
Tôi: "được".
Taehyung: "không phiền em nữa, mai gặp".
Tôi không trả lời anh ta nữa mà khẽ thở dài rồi tắt điện thoại. Anh ta quả thật là người cố chấp, nếu không vì ba anh ta năm đó ép buộc, thì tôi và anh ta cũng sẽ không có được như ngày hôm nay.
#Hết 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com