Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1.

Tôi là Han YN, năm nay đã được 23 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang và giờ tôi đang làm việc trong một cửa hàng thời cao cấp ở trung tâm thành số A này.

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đến cửa hàng chuẩn bị đón tiếp những khách hàng VIP.

Vừa mở cửa đã có vài ba vị phu nhân đến nhưng không đến lượt tôi đón tiếp họ đâu, bởi vì tôi mới vào chỉ vài tháng nên vẫn còn chuyện "ma cũ ma mới" nên tôi đành chấp nhận để họ đón tiếp nhưng vị phu nhân này thôi.

Đến giữa trưa, có một vị khách khá đặt biệt đến cửa hàng, vị này ăn mặc khá đơn giản không giống những vị phu nhân ăn mặc cầu kì kia, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và quý phái từ trong cốt cách. Tôi thấy chẳng ai đến đón tiếp bà ấy nên tôi đã đi đến chào bà.

Tôi: "chào phu nhân, không biết bà đến cửa hàng của chúng tôi đã có ý định tìm sản phẩm ưng ý nào hay chưa ạ".

Bà ấy: "chào cô, tôi chưa xem qua. Tôi chỉ vô tình đi ngang đây nên ghé vào xem".

Tôi: "dạ vâng thưa bà. Mời bà đi theo tôi để tôi tư vấn những sản phẩm mới nhất và phù hợp với bà nha".

Bà ấy: "được cảm ơn cô".

Đột nhiên có nhân viên khác kéo tay tôi lại nói nhỏ.
"Nè YN, cô cũng rảnh rỗi thật, cửa hàng của chúng ta là cửa hàng cao cấp, hà cớ gì cô phải tốn thời gian với những người như bà ta.
Cô xem bà ta tè trên xuống có gì đáng giá đâu".

Tôi: "tại sao cô lại nói vậy, dù ai vào đây thì cũng là khách hàng của chúng ta. Cô phải làm đúng trách nhiệm của mình chứ".

NV kia: "đừng trách tôi không cảnh cáo cô, cô mà tiếp đón bà ấy, quản lí mà biết cô tiếp đón vị khách tầm thường kia thì cô đừng mong được ở lại đây".

Tôi: "cảm ơn cô, nhưng tôi không làm sai nên hà cá gì phải sợ. Với lại cô nói vậy lỡ khách hàng nghe thấy thì cô mới là người đừng mong được ở lại đây đó".

NV kia: "cô...".

Tôi không quan tâm cô kia cứ tỏ vẻ khinh miệt khách hàng nữa, tôi bước đến gần vị phu nhân kia cuối đầu xin lỗi vì đã chậm trễ nãy giờ.

Đúng như tôi đoán, tuy vẻ ngoài bà ấy ăn mặc đơn giản nhưng bà ấy rất có mắt nhìn, những món đồ bà ấy lựa toàn là mẫu mới về mà còn là bản giới hạn trên toàn thành phố. Khi bà ấy hỏi kĩ về sản phẩm, chất liệu, thương hiệu thì tôi đoán chắc bà ấy là phu nhân của gia đình giàu có nào đó rồi, mắt thẩm mỹ của bà ấy hơn hẳn mấy vị phu nhân "mới nổi" kia, lựa những bộ đồ sặc sỡ đắt sắc ra miếng nhưng phối chung trông không khác gì con tắc kè hoa, làm cho người học thiết kế như tôi muốn nổi đoá lên luôn.

Bà ấy lựa tới lựa lui thì lại hỏi.
"Cô gái, ở đây bọn cháu có trang sức đúng không".

Tôi: "dạ vâng...phu nhân muốn xem không ạ".

Khi nghe tôi nói xong thì cô nhân viên kia và người quản lí đột nhiên đi đến:
QL: "thưa bà, trang sức bên tôi là những mặt hàng quý giá dành cho những vị phu nhân cao cấp nhất.
Tôi không biết bà..."

Tôi nghe đến đây thì không thể giữ bình tĩnh được nữa liền đi đến nói:
"Thưa quản lí, phu nhân đây là khách hàng của chúng ta.
Bà ấy muốn xem thì hà cớ gì anh phải phân biệt thế ạ".

QL: "cô thì biết cái gì, cô xem bà ấy có giống phu nhân hay không bà cô 1 tiếng phu nhân 2 tiếng phu nhân.
Tôi nói cô biết, nếu đưa bà ấy vào phòng VIP xem trang sức lỡ mất 1 món cô có đền được hay không".

Tôi: "anh quá đáng rồi đó, dù gì bà ấy cũng là khách hàng của chúng ta.
Nếu anh mà cứ bôi nhọ bà ấy thì..."

QL: "thì sao, khách hàng là khách hàng của cô chứ của chúng ta cái gì.
Đồ nhà quê thì cũng đón tiếp những người như vậy thôi"

Tôi: "anh..." tôi còn chưa nói được gì thì vị phu nhân kia đã lên tiếng trước tôi.

Bà ấy: "haizzz, tôi thật sự thất vọng với cửa hàng này.
Tuy là cửa hàng cao cấp và lớn bậc nhất thành phố nhưng lại có những nhân viên khinh miệt khách hàng như vậy sao".

Tôi: "thật xin lỗi...thật xin lỗi". Tôi cuối đầu xin lỗi bà ấy thì bà ấy nắm tay tôi.

Bà ấy: "cô bé, con không sai nên con không cần xin lỗi ta".

Nói xong thì bà ấy đột nhiên nhận cuộc điện thoại, bà ấy đi ra ngoài nói gì đó.
Tôi đứng đây nói với hai người khinh rẻ người khác này.
"Quản lí, tôi xin phép hết hôm nay tôi sẽ nghĩ việc ở đây.
Tôi không thể tiếp tục làm việc ở cái nơi sang trọng nhưng lại miệt thị người khác như vậy nữa.

QL: "ở đây cần cô chắc, cô biết một năm có bao nhiêu người muốn vào đây làm mà không được hay không.
Cô có mà không biết giữ, vậy mà còn vì người phụ nữ nhà quê kia mà đòi nghĩ ở đây. Đúng là ngu".

Tôi: "tôi ngu cũng được nhưng tôi không thể khinh thường người khác giống anh được, dù bà ấy có như thế nào thì đã bước vào đây cũng là khách hàng của mình mà.
Tôi thật sự không biết một năm có bao nhiêu người muốn vào đây. Nhưng tôi lo ngại cho tương lai ở đây lắm, nếu cứ tiếp tục có người quản lí và những nhân viên như các người".

QL: "cô...cô cút cho tôi".

Tôi vừa nói xong định quay người rời đi thì bà ấy bước vào với vẻ mặt đã có phần thay đổi, không còn vẻ dịu dàng ôn nhu như khi mới bước vào đây nữa.
Tôi gặp bà ấy tôi chỉ biết cuối đầu vì đã để lại ấn tượng không tốt khi đến đây.

Bà ấy: "cô bé, con muốn nghĩ sao".

Tôi: "dạ thưa phu nhân, ở đây có vẻ không thích hợp với con".

Bà ấy: "con không cần phải đi đâu...đợi một lát".

Tôi chẳng hiểu bà ấy đã và đang làm nhưng tôi cứ đứng kế bà ấy.

Khoảng hai mươi phút sau. Trước cửa có chiếc xe Roll-Royce Phantom VIII màu đen bóng bẩy đậu trước cửa, đám vệ sĩ bước đến cuối đầu chào vị phu nhân kia, sau đó từ cửa bước vào một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh đẹp trai như bước ra từ trong truyện tranh vậy, trên mặt anh ta có vài cái khuyên ở chân mài và môi dưới nhìn như thiếu gia ăn chơi vậy.

Anh ta bước nhanh đến vị phu nhân kia mỉm cười ôn hoà, đột nhiên lên tiếng giọng nói lãnh đạm.
"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ".

Hai con người kia thấy toàn bộ sự việc nãy giờ thì không khỏi run sợ.

Tôi nghĩ thầm: "mẹ...mẹ anh ta là bà ấy...thật không thể tin được".

Bà ấy kể lại toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ cho anh ta nghe, sắc mặt nãy giờ ôn hoà dịu dàng đột nhiên thay đổi.
Vô tình tôi ngước lên nhìn anh ta rồi chợt thấy anh ta cũng nhìn tôi một cái trong thoáng chốc thấy đôi chân mài của anh ta khẽ nhíu lại, đôi mắt đột nhiên mở to, đôi môi lại khẽ cử động, nhưng rất nhanh mọi hành động đó được anh ta khống chế lại và trở lại trạng thái băng lãnh.

Bỗng nhiên có người từ trên lầu hớt hãi chạy xuống, là giám đốc của cửa hàng bọn tôi. Anh ta hớt ha hớt hãi chạy xuống như ai đó cướp hết của nhà anh ta vậy.
"Chào...chào chủ tịch Joen...đột nhiên ngài đến đây không biết có chuyện gì không".

Tôi: "đoàng...chủ tịch Joen...tôi biết người này, Joen Jungkook trong truyền thuyết, người mà ai ai cũng mong muốn được làm người "bao dưỡng" dù nam hay nữ.
Năm xưa tôi có nghe ba tôi nhắc đến anh ta vài lần. Sau này thì tuy nghe trên truyền thông khá rầm rộ nhưng tôi chẳng để ý đến mấy việc của "Chaebol" nữa.
Nhưng nghe đâu anh ta có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm gì đó khi anh ta mười bảy tuổi mà nhỉ".
Quay lại với thực tế...

Trong sự việc này tốt nhất tôi nên rút lui để bọn họ tự giải quyết với nhau vậy.

#Hết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com