Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 2.

Đến khi tôi định quay đi thì tên giám đốc kia đột nhiên lớn tiếng.
"Này YN, cô lại gây ra chuyện gì rồi định bỏ trốn hả.
Hôm nay tôi sẽ đuổi việc cô".

Tôi nghe cái tên khốn chết tiệt kia nói thì tôi nghiêm mặt nói lại.
"Anh không cần đuổi tôi, tôi đã nói hôm nay tôi chính thức nghĩ việc".

Khi tôi nói xong những lời đó thì chủ tịch Joen kia lên tiếng.
"Cô không cần phải nghĩ, còn nếu cô muốn một công việc khác thì tuỳ cô.
Thư kí Park...phiền cậu báo lên nhân sự tất cả nhân viên trong cửa hàng X tại trung tâm A lập tức sàn lọc".

Khi nghe nói xong thì thư kí Park nhận lệnh và làm việc, chưa đến 30 phút tất cả nhân viên của cửa hàng này lập tức nhận được thông báo sa thải.

Mọi việc diễn ra quá nhanh làm tôi chưa kịp tiếp thu những gì mình đã thấy, sau khi bước ra khỏi cửa hàng trời cũng tầm chiều tôi định đi đến trạm xe buýt gần đó thì chiếc xe ban nãy vẫn còn đậu ở đó, tôi định lướt qua thì chủ tịch Joen kia bước xuống lại gần tôi.
"Chào cô, chuyện khi nãy ở cửa hàng mẹ tôi rất cảm ơn cô. Cho nên mẹ tôi muốn mời cô dùng cơm một bữa".

Tôi: "thưa ngài không cần đâu...không phiền..." tôi còn chưa nói hết câu thì tự cảm thấy gương mặt anh ta biến sắc, cảm giác lạnh sống lưng lùa tới.

JK: "không phiền...nếu cô từ chối vậy cô không nể mặt mẹ tôi rồi".

Tôi nghe xong lập tức xua tay lên tiếng.
"Không...không phải...".

JK: "vậy mời cô lên xe".

Tôi:"..." đây là ép người.

Tôi đành nghe lời anh ta lên xe. Tôi yên vị ngồi ở hàng ghế sau cùng với anh ta khi thấy có gì đó sai sai, tôi nhận ra định quay sang hỏi thì anh ta đã lên tiếng trước.
"Mẹ tôi hơi mệt nên đến nhà hàng trước rồi".

Tôi: "..." anh đọc được suy nghĩ của người khác hả.

Jungkook: "Han tiểu thư...tôi và cô đã gặp nhau chưa".

Tôi: "...chắc là chưa, với lại anh gọi tôi là YN được rồi". Tôi nói xong hắn quay mặt ra cửa kiếng xe không nói gì nữa, với tôi cũng không phải là người thích tò mò hỏi chuyện người khác nên tôi cũng không nói gì thêm nữa.

Đến nhà hàng, tôi và anh ta vào phòng VIP đã được Joen phu nhân ngồi đợi sẵn. Sau khi tôi và anh ta ngồi vào bàn phục vụ vào xin phép mang đồ ăn lên.

Bà Joen: "ta gọi những món cơ bản, con có món nào không ăn được thì cứ tự nhiên gọi thêm nha".

Tôi: "dạ cháu có thể ăn được hết ạ, chỉ không ăn cay được thôi".

Bà Joen: "ôi giống Kookie nhà ta, thằng bé cũng không ăn được cay".

JK: "mẹ à...gặp người lạ chứ có phải ở nhà đâu mà mẹ gọi con như thế".

Tôi im lặng nhưng nghĩ đến cái tên kia thì tôi nhớ những cái bánh quy thơm nức mùi bơ...chẹp chẹp!

Bà Joen nói tiếp: "YN này, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi".

Tôi: "dạ con 23 ạ".

Bà Joen: "con đã tốt nghiệp đại học rồi hả, thế con sống ở đây cùng gia đình hay một mình".

Tôi: "dạ. Con tốt nghiệp đại học chuyện ngành thiết kế nên con mới xin vào cửa hàng X để học hỏi thêm.
Dạ...còn con ở đây một mình...".

Bà Joen: "vậy ba mẹ con ở đâu".

Tôi: "con...con là trẻ mồ côi ạ".

Bà Joen và anh ta sau khi nghe tôi nói xong thì lập tức ngưng việc gấp thức ăn lại.
Bà Joen nói tiếp: "ta xin lỗi, ta không cố ý".

Tôi: "dạ không sao đâu ạ...cháu mời bác". Tôi vừa nói vừa gặp thức ăn cho bà ấy vừa mỉm cười cho qua chuyện.

Bàn ăn chỉ có bà Joen hỏi tôi trả lời, còn Jungkook thì hắn chỉ im lặng vừa ăn và nghe.

Bà Joen: "YN, ta thấy con cũng khá ít nói...con có gì cứ hỏi đi ta sẽ trả lời".

Tôi: "dạ...không ạ, cháu xin lỗi vì bản thân cháu không có thói quen hỏi chuyện người khác.
Cho nên cháu không biết phải hỏi gì ạ".

Bà Joen ngạc nhiên vì tính cách của tôi.
"Vậy trước giờ cháu đi hẹn hò thì thế nào".

Tôi: "cháu...cháu chưa từng hẹn hò..."

Bà Joen ngạc nhiên nói tiếp: "thật sao...vậy cháu thấy Jungkook nhà ta thế nào".

Tôi đang ăn thì ngưng lại nhìn anh ta đang uống trà đột nhiên bị sặc, tôi thấy vậy lấy khăn giấy đưa cho anh ta.
Bà Joen thấy thế nhoẻn miệng cười.
"YN này, ta thấy cháu rất được...tính tình rất tốt, bề ngoài xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy. Ta rất thích"

Tôi: "cháu...cháu hiện tại chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò...thật xin lỗi".

Bà Joen: "không sao...không sao...đợi khi nào cháu suy nghĩ đến thì nói ta nhé".

Tôi: "dạ vâng..."

Bàn ăn rơi vào im lặng, đột nhiên bà Joen nhớ ra gì đó rồi lại nói tiếp.
"À Kookie...à không Jungkook, nghe thư kí Park nói con cần tuyển trợ lí".

Jungkook: "dạ vâng. Nhưng con vẫn chưa thấy ai vừa ý".

Bà Joen: "YN, con thấy thế nào?".

Đột nhiên tôi được gọi tên thì giật mình ngưng đũa: "dạ sao ạ".

Bà Joen: "trợ lí của con ta".

Tôi: "cháu không có kinh nghiệm, sợ là..."

Jungkook im lặng nãy giờ lên tiếng: "tôi thấy chuyện này cũng không tồi, nếu cô đồng ý mai có thể đến CTy để phỏng vấn".

Tôi: "có thể sao".

Jungkook: "năng lực là ở cô".

Tôi: "được, để tối nay tôi sẽ suy nghĩ thêm". Tuy bên ngoài là nói như vậy, nhưng tôi vừa mới tốt nghiệp nhưng cũng cần lắm một công việc ổn định lâu dài, có cơ hội tốt tôi sẽ cố gắng nắm bắt, anh ta nói đúng, năng lực là ở tôi chứ không ai giúp được, vậy hà cớ gì tôi phải bỏ lỡ cơ hội này.

Bữa ăn kết thúc là gần 9 giờ tối, tôi định bắt xe về nhưng bà Joen đã ngỏ ý muốn đưa tôi về nên tôi đã không từ chối.

Đến khu C ở thành phố, tôi xin phép xuống xe và đi lên nhà. Một ngày trôi qua, tối đó tôi làm một bộ hồ sơ xin việc và soạn sẵn quần áo để mai đến CTy của anh ta. Khi nãy trước khi xuống xe anh ta đã đưa tôi địa chỉ CTy cho tôi, tôi biết nơi này...khi xưa tôi đã từng đến 1 lần!

...

Sáng hôm sau, tôi đến địa chỉ ở trên danh thiếp kia, quả thật mấy năm qua nơi này chẳng thay đổi chỉ có lớn mạnh hơn thôi. Tôi đến quầy lễ tân để báo là mình đến xin việc, sau đó tôi được thư kí Park đi xuống đưa lên tầng cao nhất của toà nhà. Trong thang máy, tôi được anh ấy giới thiệu.
"Chào Han tiểu thư, tôi là thư kí chủ tịch Park Jimin".

Tôi: "chào anh, anh cứ gọi tôi là YN, đừng gọi tiểu thư tôi không quen lắm".

Jimin: "được, cô YN.
Tôi thấy cô có vẻ như khá ít nói".

Tôi: "thật xin lỗi, tôi không giỏi giao tiếp với người lạ một chút".

Jimin: "sao lại xin lỗi, cô như vậy rất thích hợp làm trợ lí cho chủ tịch Joen".

Tôi: "dạ vâng".

Jimin: "sau này chúng ta là đồng nghiệp nên cùng nhau cố gắng nhé".

Tôi: "...tôi chưa phỏng vấn, chủ tịch chưa nhận tôi mà"

Jimin: "cô yên tâm, hôm nay cô đến đây phỏng vấn chỉ là hợp thức hoá công việc thôi.
Từ khi cô đồng ý đến nơi này cô đã là lựa chọn ưu tiên của ngài chủ tịch rồi".

Tôi: "..." thật sự tôi không hiểu anh ta đang nói gì nữa.

Đến tầng cao nhất của toà nhà, trợ lí Park đến cánh cửa lớn thì gõ vài tiếng, sau đó bước vào, tôi đứng ngoài cửa đợi trợ lí Park gọi. Tôi nhận thấy cả tầng này chỉ có mỗi căn phòng này cho chủ tịch và 2 bàn làm việc lớn ngoài cửa, ngoài ra chẳng có gì ngoài những tấm kính lớn toàn bộ tầng lầu. Quả thật từ đây nhìn xuống thành phố này thật sự quá nhỏ bé.

Tôi cứ đứng ngoài cửa và đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì trợ lí Park ra nói.
"Chủ tịch mời cô vào".

Tôi: "vâng, cảm ơn anh". Tôi bước vào trong, căn phòng với gam màu đen xám khá rộng lớn, phía bàn làm việc có người đàn ông đang ngồi trên ghế đang tập trung nghe điện thoại khi nghe bước chân của tôi thì anh ta lập tức ra hiệu cho tôi ngồi xuống và đợi anh ta một lát.

Tôi khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, tôi ngồi thẳng lưng cặp mắt cứ dán xuống sàn nhà chẳng nhìn quanh lộn xộn, nhưng tôi có cảm giác anh ta tuy nghe điện thoại nhưng cặp mắt cứ dán vào người tôi.

#Hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com