Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 3.

Tôi cứ ngồi im như vậy, anh ta cứ như vậy mà nhìn chăm chăm vào tôi, tôi vô thức đảo mắt nhìn lên thì vô tình mắt tôi và anh ta chạm phải, tôi vẫn giữ bình tĩnh nhưng có vẻ anh ta hơi lúng túng khi đã bị tôi vô tình bắt gặp ánh mắt kia của anh ta.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, anh ta vẫn cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại. Khoảng 15 phút sau anh ta tắt điện thoại để xuống bàn rồi đứng lên bước lại chỗ tôi ngồi, anh ta ngồi xuống ngang mặt tôi.

Jungkook: "chào cô...xin lỗi đã để cô đợi".

Tôi: "không có gì đâu ạ".

Jungkook: "khi nào cô có thể bắt đầu".

Tôi: "ngài không muốn hỏi bất cứ thứ gì mà đã muốn cho tôi vào làm việc ngay luôn sao".

Jungkook: "tôi đã nói cơ hội là tôi cho cô, nhưng làm được việc hay không là do năng lực của cô".

Tôi: "nhưng..."

Jungkook: "tôi có thể không tin tưởng người khác, nhưng tôi tin tưởng quyết định của mình.
Chỉ mong cô đừng làm tôi thất vọng".

Tôi: "được, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội. Tôi có thể bắt đầu công việc luôn được không ạ".

Jungkook: "được, tốt lắm. Nhưng cô không thắc mắc công việc hay lương của cô bao nhiêu sao?".

Tôi mỉm cười đáp lại: "ngài đã tin tưởng tôi như vậy, thì những chuyện đó tôi tuyệt đối tin tưởng ngài.
Tuỳ ngài quyết định".

Jungkook cảm giác như tay chân hơi lúng túng liền nắm chặt cây viết trong tay lên tiếng nói: "tôi rất thích tính cách của cô, rất tốt". Nói xong anh ta đứng lên đi ra cửa, tôi thấy vậy liền lập tức đi theo sau.

Jungkook: "thư kí Park, hôm nay cậu giúp tôi chỉ việc cho cô ấy.
Cô có gì không hiểu cứ việc hỏi cậu ấy, nếu cậu ấy đi ra ngoài thì cô cứ trực tiếp vào trong tìm tôi".

Jimin: "tôi biết thưa chủ tịch".

Jungkook: "thư kí Park làm việc với tôi 5 năm rồi, chúng tôi là bạn thân rồi đến đồng nghiệp nên coi như anh em.
Lúc tôi không có ở đây, cậu ta thay tôi quyết định những công việc của cô".

Tôi: "vâng tôi hiểu.
Thư kí Park, mong anh sau này giúp đỡ". Tôi nói xong đưa tay ra trước mặt, Jimin thấy vậy cũng đưa tay ra đáp lễ, nhưng rất nhanh Jimin đã rụt tay về vẻ mặt có vẻ lúng túng sau đó quay lại bàn làm việc.

Đến trưa tôi đi xuống nhà ăn cùng với Jimin, tôi cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang xăm xoi tôi. Nhưng từ năm tôi 18 tuổi tôi đã cố gắng chấp nhận những lời phán xét và ánh mắt của người khác dành cho tôi, nên từ lâu tôi chẳng còn bận tâm đến những lời nói tốt hay không tốt dành cho tôi nữa.

Tôi và Jimin tìm một góc ở nhà ăn rồi ngồi xuống nói chuyện.
"YN này, năng lực làm việc của em rất tốt, em làm anh bất ngờ thật đó".

Sau buổi sáng tôi và Jimin trao đổi công việc thì tôi mới biết Jimin và chủ tịch Joen bằng tuổi và lớn hơn tôi 3 tuổi nên tôi quyết định thay đổi cách xưng hô cho phải phép.

Tôi: "cảm ơn anh, cũng may CTy này chuyên về thời trang và thiết kế nên em có thể nắm bắt được ạ".

Jimin: "đúng vậy.
Thật ra CTy của chúng ra rất nhiều lĩnh vực, nhưng cái chú trọng nhất vẫn là mãn thiết kế và thời trang, cho nên có em anh có thể san sẻ bớt công việc bên đó, để còn lo việc khác cho chủ tịch".

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Kết thúc buổi trưa tôi lên bàn làm việc thấy li nước ép trên bàn làm việc thì nhìn sang Jimin.
"Anh Jimin, li nước này..."

Jimin: "trên bàn em thì em cứ uống đi, đừng bận tâm là của ai".

Tôi: "nhưng mà..."

Jimin không để tôi nói thêm thì anh ấy nói vào phòng chủ tịch một lát. Tôi gật đầu đành ngậm ngùi uống li nước ép này vậy.
...
Phía trong phòng chủ tịch.

Jimin: "này Joen Jungkook".

Jungkook đang ngồi uống li nước ép hướng ra ngoài cửa kính thì giật mình khi Jimin gọi tên.
"Này, tôi là sếp cậu đó".

Jimin: "giờ là giờ nghĩ trưa. Cậu có ý gì với YN đúng không".

Jungkook im lặng uống một ngụm nước ép rồi thấp giọng nói.
"Jimin...tôi tìm được cô ấy rồi".

Jimin bất ngờ với những lời Jungkook nói thì đi lại gần nhìn cặp mắt to tròn đang rũ mi nhìn xuống chiếc khăn tay đã cũ.
"Cậu nói tìm được cô ấy, mà cô ấy là ai...chẳng lẽ cái người ngày xưa cứu cậu sao".

Jungkook: "đúng vậy, là cô ấy...thay vì là Min YN, cô ấy giờ là Han YN rồi".

Jimin giật mình trước những gì Jungkook nói: "cậu nói sao cơ, chẳng phải gia đình họ Min kia tan bàng xẻ nghé, ông bà Min chủ gia tộc thì bị tai nạn chết, 2 đứa con điều không rõ tung tích hay sao".

Jungkook: "tôi không biết, sau năm đó tôi tìm lại thì thông tin như cậu đã nói vừa rồi...nhưng cái ngày tôi gặp lại cô ấy ở cửa hàng, cô ấy vẫn như vậy, gương mặt đó, tính cách thích quan tâm nhưng ngại giao tiếp với người khác...thật sự tôi cứ nghĩ là người giống người.
Nhưng...đôi mắt của cô ấy, thật sự chẳng ai có thể có được, còn nốt ruồi dưới đuôi mắt đó, tôi nhớ rất rõ...gần 10 năm rồi".

Jimin: "nếu cô ấy thật sự là Min YN...vậy còn Min Yoongi đang ở đâu". Jimin khi nhắc đến cái tên này thật sự anh ấy cảm thấy như tim mình hẫng đi mấy nhịp, có đau, có nhớ, có hận...

Jungkook: "tôi không biết...tôi cũng không biết cô ấy đã trải qua những gì...nhưng hiện tại gặp lại được cô ấy, tôi chỉ muốn bắt lấy rồi nhốt cô ấy vào một nơi chẳng ai thấy cũng chẳng ai có thể chạm vào...chẳng muốn để cô ấy đi ra ngoài để rồi lần nữa không tìm thấy nữa".

Jimin nghe thấy lời Jungkook nói thì vội vàng lên tiếng: "này Jungkook, cậu bỏ ngay cái tính chiếm hữu của cậu với người ta đi nhé, nếu YN là cô gái năm xưa, và gia đình đã trải qua biến cố gì để cô ấy nói mình là trẻ mồ côi thì cô ấy đủ bất hạnh rồi.
Cậu mà muốn nhốt cô ấy lại...không chừng làm cô ấy càng hận cậu hơn".

Jungkook: "vậy tôi nên làm gì".

Jimin: "cậu như người bình thường đi được không...theo đuổi, tỏ tình, hẹn hò, yêu thương chăm sóc...từ từ từng bước một".

Jungkook: "nhưng tôi..."

Jimin lại gần vỗ vai: "đừng trách tôi không khuyên cậu...cậu mà làm như những gì cậu muốn, sẽ có một ngày cô ấy trốn mất thì lúc đó đừng có hối hận.
Được rồi...tới giờ làm việc, tôi xin phép ra ngoài. Thưa chủ tịch Joen".

Jungkook: "cút".

Jimin nghe vậy dơ ngón trỏ lên rồi đi ra phía cửa.

...

Công việc của tôi trôi qua khá thuận lợi, chẳng có gì đáng nói cho đến 1 ngày.

Đó là khoảng 1 tháng sau khi tôi bắt đầu công việc. Hôm nay Jimin đến CTy khá trễ, khoảng 10 giờ anh ấy vào tới bàn làm việc thì thấy tôi đang ngồi chăm chú nhìn bản vẽ của phòng thiết kế.

Jimin: "em xem gì mà chăm chú thế".

Tôi: "à anh Jimin...anh xem bảng thiết kế này, sao em thấy giống bản thiết kế trên mạng thế ạ".

Jimin: "sao cơ, để anh xem".

Tôi: "anh xem bản thiết kế này, vào 3 năm trước trên mạng rất nổi tiếng...so với bản này thì có phần khác một chút nhưng về mặt tổng thể anh xem giống nhau đến 80%".

Jimin: "em nói đúng, bản này khác nào coppy rồi thêm mắm dậm muối vào đây, nhưng chẳng hoàn hảo như bản vẽ gốc được.
Bản này là ở phòng thiết kế độc quyền để chuẩn bị ra mắt vào thu đông năm nay. Nếu với tình hình này thì sẽ không kịp mất.
Đi...vào trong với anh".

Tôi: "sao ạ..."

Jimin: "vào báo chủ tịch chứ làm gì".

Tôi: "dạ..."

Sau khi tôi bà Jimin báo cáo lại thì Jungkook yêu cầu mở cuộc hợp gấp với phòng thiết kế.

Một tiếng sau.

Phòng hợp đã có mặt đầy đủ, tôi ngồi kế Jimin, Jungkook cầm cây bút máy gõ nhẹ vài nhịp trên bàn rồi hỏi.
"Bản thiết kế lần này là do ai làm".

Giám đốc thiết kế nghe nói liền nở nụ cười nịnh bợ rồi nói.
"Dạ chủ tịch, là cô Hwang Seran phòng chúng tôi".

Cô ta nghe đến tên mình thì lập tức sáng rở liền mở miệng.
"Vâng là tôi thưa ngài".

Tôi vừa nhìn cô ta vừa trầm trồ, trên người toàn đồ hiệu cao cấp, ăn mặc khá sexy nhưng có gì đó không đúng.
À đúng rồi, làm thiết kế nhưng ăn mặc màu sắc có phần phản nhau như vậy thật không hiểu, hèn gì bản thiết kế kia liền biến thành một mớ hỗn độn.

# Hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com