Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 6.

Tôi nghe anh ta tâm sự những năm tháng anh ta tìm tôi, tôi thật sự không thể tin được vậy mà những năm tháng qua lại có người mong nhớ tôi như vậy.

Tôi cắn chặt môi mình cố ngăn cản tiếng nấc trong cổ họng, nhiều năm như vậy tôi thật sự rất muốn mình yếu đuối một lần, muốn ai đó cho tôi ôm lấy để khóc, để kể hết những nỗi khổ trong lòng mình.
"năm đó khi tôi 17 tuổi, một lần tôi đi học thêm ở lớp dạy vẽ về thì nghe tin ba mẹ tai nạn không qua khỏi, khi đó anh trai chỉ mới 22 tuổi còn chưa học xong đại học, CTy và toàn bộ tài sản sau 1 đêm bị bác ruột chiếm lấy hết, sau đó anh trai bị trầm cảm nặng muốn tự sát, cho nên dì tôi từ bên Mỹ về mang anh ấy đi sang đó để chữa trị.
Còn tôi không muốn đi, vì muốn thăm lo mộ phần của ba mẹ.
Dì tôi nghe vậy nên cũng không ép buộc nữa, nhưng yêu cầu tôi đổi họ sang họ mẹ thành Han, để coi như xoá hết nhưng liên quan đến người bác kia.
Với lại..."

Jungkook: "chuyện gì..."

Đột nhiên tôi nhớ tới gương mặt đáng sợ của tên khốn kia, làm tôi cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.

Jungkook thấy sắc mặt tôi không tốt, tay đột nhiên run lên thì sốt ruột hỏi.
"Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì".

Tôi: "không...không có gì...". Cảm giác sợ hãi dâng lên, mấy năm qua tôi phải đi bác sĩ tâm lí điều trị và uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được, nhưng hôm nay lại nhắc đến những chuyện này, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau khổ, sợ hãi, ghê tởm...tôi đã trốn tránh những kí ức đó đi, nó như mặt hồ tăm tối tĩnh lặng, chỉ cần ai đó ném xuống một viên đá nhỏ cũng đủ để nó gợn sóng.

Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đôi vai tôi run lên vì cảm nhận được hơi ấm. Đã rất lâu, rất lâu rồi, từ ngày anh trai đi, chẳng còn ai ôm lấy tôi nữa. Nhưng hôm nay, có một người đã nói đã tìm tôi rất lâu, đã ôm lấy những tổn thương cùng tôi.

Jungook: "YN, em có thể kể cho tôi nghe những chuyện em đã trải qua được không...tôi sẽ ở đây, ở bên cạnh em, bảo vệ em, được không".

Tôi: "anh...anh sẽ không ghét tôi".

Jungkook: "làm sao tôi có thể ghét em".

Tôi: "nhưng tôi...cảm thấy mình rất ghê tởm".

Jungkook: "đã xảy ra chuyện gì, ngoan nói tôi nghe được không. Tôi không ghét em, tôi vẫn sẽ bên cạnh em".

Tôi: "tôi..." tôi lắp bắp cố gắng mở lời, đôi mắt ươn ướt nước mắt."bác trai của tôi, ông ta có một người vợ sau, bà ấy có người con riêng tên Choi San, hắn ta lớn hơn anh trai tôi vài tuổi, gương mặt sáng sủa, thân hình rất cao lớn. Tôi gặp hắn ta chỉ vài lần do tụ hợp gia đình, tôi cũng không để ý nhưng ánh mắt hắn ta nhìn tôi rất đáng sợ, nhưng tôi chỉ nghĩ do mình có thành kiến với nhà bác ấy nên mới như vậy, cho đến một ngày hắn lại gần tôi hỏi tôi bao nhiêu tuổi, khi đó tôi chỉ mới 16 tuổi nên hắn chỉ nói "mới 16 mà đã xinh như vậy, khi nào 18 tuổi tôi sẽ biến em thành của tôi", nghe những lời hắn nói tôi cảm thấy rất ghê tởm, tại sao gia đình tôi lại có người như hắn ta vậy, anh trai tôi khi đó từ đâu đi đến nghe được thì liền đánh hắn, nhưng chẳng ai tin lời bọn tôi, vì hắn trước mặt người lớn rất tốt chẳng ai nghĩ hắn ta có thể nói những lời như vậy.
Đến khi ba mẹ tôi mất, căn nhà là nơi duy nhất anh em tôi có sau khi mất hết tất cả, bác tôi chiếm lấy căn nhà nhưng không đuổi anh em tôi đi, tôi cứ nghĩ đó là lòng tốt cuối cùng của ông ta dành cho anh em tôi.
Nhưng...không phải như vậy, tất cả là do tên Choi San đó sắp đặt. Đêm đó hắn vào phòng tôi...hắn định...hắn nắm chặt tay tôi, che miệng tôi lại, nhưng đêm đó anh trai tôi không ngủ được định qua phòng tôi nói chuyện thì thấy cảnh tượng trước mắt...nên anh ấy đã đánh hắn.
Mẹ hắn biết được định kiện anh trai tôi, nhưng lúc đó tôi và anh trai chẳng có ai để che chở nên anh trai bị bắt giam, sau đó thì sinh bệnh. Nhưng thật may, dì tôi biết tin thì về kịp mà giúp bọn tôi". Nói đến đó tim tôi như quặng thắt lại, gương mặt hắn ta hiện ra, tay chân tôi cào cấu loạn xạ vào nhau.

Jungkook thấy vậy liền ôm lấy tôi, giọng nói run run an ủi: "được rồi, đã không sao rồi...".

Tôi: "nhưng sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, tôi gặp lại hắn ta...hắn nói miễn tôi còn ở trên đời thì ở đâu hắn cũng sẽ tìm được tôi.
Dì tôi khi đó nói, vậy thì thay tên đổi họ, làm giả giấy tờ xuất nhập cảnh coi như đã ra nước ngoài sống...cho nên gần ấy năm qua tôi dường như đã mất tích khỏi nơi này". Được anh ta ôm vào lòng tôi cảm thấy mình như trút hết những tổn thương mà bấy lâu tôi luôn ôm lấy.

Jungkook: "YN, cho tôi bên cạnh em được không".

Tôi: "tôi...tôi không biết".

Jungkook: "em đừng trả lời ngay, chỉ cần bên được ở bên cạnh em...nhìn thấy em mỗi ngày với tôi đã đủ rồi".

Tôi: "..." lúc này bản thân tôi không biết  phải trả lời anh ta thế nào nữa, những gì anh ta nói từ nãy đến giờ những gì tôi kể với anh ta...mọi chuyện dường như chẳng thể kiểm soát được nữa, tôi ngước mắt lên nhìn gương mặt quá nỗi ưu tú kia, người đàn ông ai ai cũng muốn có được vậy mà giờ đây muốn được bên cạnh tôi.

Tôi đưa tay ra nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt kia, những chuyện đang diễn ra bây giờ chỉ là mơ thì tôi cầu mong mình đừng tỉnh dậy nữa, tôi vuốt nhẹ gương mặt ấy, mấp máy môi khẽ giọng nói: "vậy...em sẽ tin anh, chúng ta thử một lần. Được không".

Jungkook: "được, cảm ơn em".

Tôi như bị mất hết lí trí, nhướng người lại gần, áp sát gương mặt mình lại gương mặt của anh ta, môi chạm nhẹ vào đôi môi anh ta, nhưng đến khi tôi định buông ra thì anh ta đã ấn môi tôi vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn lấy nhau, trước giờ tôi chưa từng yêu đương, chưa từng hôn người khác, nhưng tôi biết bản thân mình muốn gì, và biết rõ trái tim mình đã vì ai mà đang rung động.

Khi hai đôi môi dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc tôi mới bừng tỉnh lại hành động vừa rồi của mình. Tôi mở to mắt lấy tay che miệng.
"Em...em xin lỗi, em không cố ý".

Jungkook nhếch môi cười, đưa tay xoa mái tóc tôi: "em rất dễ thương, lần trước anh nhớ em từng nói, em chưa từng hẹn hò đúng không.
Vậy là nụ hôn đầu hả?".

Nghe anh ta nói những lời đó hai má tôi liền đỏ bừng, tôi cắn môi dưới gật đầu như ngầm đồng ý lời anh ta nói.

Jungkook như đạt được ý mình mong muốn thì đưa môi hôn nhẹ vào trán tôi nói. "Em đi tắm đi, tôi lấy đồ cho em".

Tôi: "vâng...nhưng tối nay em ngủ ở đây sao".

Jungkook gật đầu: "yên tâm, tôi chỉ muốn ôm em thôi".

Tôi: "nhưng lỡ có ai biết thì không hay đâu".

Jungkook: "sao lại không hay, tôi còn muốn công khai cho cả thế giới biết tôi đang theo đuổi em. Để cho những người muốn tiếp cận em phải biết đường mà tránh đi".

Tôi: "..." bộ khi yêu rồi ai cũng trở nên như vậy hay sao. Tôi không nói nữa, quay người vào phòng tắm...sau khi tắm xong men rượu trong người dường như biến mất hoàn toàn, tôi mặc chiếc áo thun tay dài rộng màu đen của anh ta, mùi hương trên quần áo rất đặc biết, không giống mùi nước xã vãi thông thường, tôi định mặc chiếc quần anh ta đưa thì nhận ra chiếc quần đó to gấp 2 size đồ của tôi. Tôi đành mặc chiếc áo kia ngậm ngùi đi ra.
"Cái này, to quá!".

Jungkook nhìn tôi trong bộ dạng này thì đột nhiên anh ta đỏ mặt, cổ họng trượt lên trượt xuống mấy hồi rồi nói.
"Tôi...cái đó nhỏ nhất rồi".

Tôi: "..." không lẽ anh định cho tôi mặc thế này ngủ hả.

#Hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com