2
Vì lời mời nhiệt tình của cậu bạn trẻ, Yoongi chỉ có thể ở lại cùng ăn một bữa cơm. Yoongi ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông mang tạp dề cảm thấy có chút ấm áp. Cũng đã rất lâu không ai nấu cơm cho anh, vì học tập xa nhà chỉ có thể tự mình nấu, không thì mua đồ ăn đạm bạc bên ngoài.
Trao đổi một chút liền biết người trước mặt tên Jungkook, nhỏ hơn anh bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học liền đi học nghề xăm, cực khổ hai năm mở một cái tiệm xăm nhỏ, kinh doanh vỏn vẹn được ba tháng. Yoongi đánh giá cậu bạn trẻ này cũng thật có chút tài năng, nếu là anh lúc bằng tuổi Jungkook sẽ không tự thân lao vào xã hội trúc trắc này tự kinh doanh.
Jungkook sau 7 giờ tối đóng cửa sớm, tiễn Sunghan bất mãn ra về. Lúc chào tạm biệt anh bạn của mình Jungkook nở nụ cười thì thầm " Về nhanh đi" để lại người kia xách túi cười khinh bỉ đứng ở cửa. Trước khi quay lưng còn nói Yoongi cẩn thận cái tên trẻ tuổi kia làm bậy, cậu một bụng đầy tức giận vội dẫm vào chân hắn. Mặc người kia kêu đau, Jungkook đóng cửa lại quay đầu nhìn anh mắt sáng ngời, cười nói cực kì ôn nhu.
- Anh muốn ăn gì, em nấu.
Thật ngại để người vừa giúp đỡ mình nấu ăn, Yoongi cũng xắn tay áo muốn giúp nhưng bị nói anh vừa mệt mỏi tỉnh mấy phần vẫn nên là ngồi yên. Vậy chỉ có thể đặt cái má mềm mịn trên lòng bàn tay nhìn cậu tới lui bên bếp. Nhịn không được nở nụ cười, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp vui vẻ, người này tốt thật đấy.
Jungkook để tóc dài, mùa hè nóng nực khiến nó có chút xù lên. Gió thổi từ cửa sổ làm vài cọng bay trước mặt có chút khó chịu, nhưng tay vừa bẩn liền dùng cánh tay dụi loạn hất cái mái dài.
Cuối cùng người ngồi không nhịn được, nhìn quanh thấy một cọng thun liền đi đến. Tay đè lấy vai cậu, bảo Jungkook hơi khuỵu xuống, tay thon thả vuốt cái mái dài về đằng sau. Túm mớ tóc loạn, Yoongi nhón chân cào nhẹ để chúng vào nếp thẳng, sau lại lấy dây thun trong tay cột lại một cái chỏm phía sau.
Người đứng phía sau không biết ai kia phía trước một tay đã buông chảo, cả mặt đều đỏ lên. Trong lồng ngực tim nhảy loạn, cái trán mát mẻ còn cái đầu thì nóng bừng bừng.
"Chết tiệt, đáng yêu quá. Muốn quay ra hôn ảnh một cái."
Mà nghĩ người ta sợ nên chỉ có thể một câu cảm ơn đơn giản, ai biết người nhỏ tuổi lòng đã nở hoa. Yoongi cột xong đứng nhìn thành quả của mình, đúng là gương mặt đẹp, cột tóc cũng thấy thêm mấy phần khí chất.
Anh cũng không muốn đứng ngốc, mặc kệ Jungkook từ chối mấy lần cũng đứng cạnh rửa rau, thái thịt giúp. Hai người đứng bên bếp vừa cười nói vừa làm bếp, khung cảnh thâu lại thành một cảnh gia đình mấy phần ngọt ngào.
Bếp nóng hun lên gò má Yoongi như màu lê ngọt, bóng bẩy, xinh xắn. Jungkook không nhịn được nhìn trân trân, còn muốn tiến lại gần há miệng cắn một cái. Cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng nhìn đến người kia cũng ngại, thúc tay cậu bảo coi chừng rau khét thịt cháy, Jungkook mới thôi ngẩn ngơ.
Hai người ăn cơm lúc tối muộn, Yoongi miệng nhỏ ăn cũng không nói quá nhiều, chậm rãi vừa ăn vừa trao đổi mấy câu. Anh không kén ăn, chỉ là buổi trưa vừa bệnh vặt dậy không có quá nhiều hứng thú ăn như thường ngày. Trước sự ân cần chu đáo của cậu, Yoongi cũng ăn được một chén cơm đầy lại ăn thêm chút tráng miệng trái cây giòn ngọt.
Ăn xong thì cùng rửa chén, dọn dẹp chút đồ thừa, Jungkook đi bỏ rác. Quay lại đã thấy Yoongi đã xếp đống chén lộn xộn thành một hàng gọn gàng. Anh nhìn đồng hồ bảo muộn rồi, cởi bao tay vắt trên cái giá cạnh bồn rửa.
- Anh cũng phải về rồi, cảm ơn em hôm nay, có gì anh sẽ liên lạc.
Jungkook thấy có chút mất mát, đứng chặn ở cửa một cách hớt hải, nhìn anh trong bộ dáng thắc mắc. Không biết cậu chủ này có ý gì, hiện giờ người Yoongi không mang theo bao nhiêu tiền, cũng không thể trả tiền cơm vừa ăn lúc nãy đâu. Nên anh chỉ biết nhìn Jungkook bằng đôi mắt long lanh, dưới ánh sáng đèn phòng con ngươi thêm lấp lánh.
- Em đưa anh về.
- Hả?
Anh đứng ở cửa gara sau, Jungkook bật đèn xe, một con mô tô chạy ra đến trước mặt Yoongi. Đội cho anh mũ bảo hiểm, lại bảo Yoongi ngồi phía sau, anh vốn đặt tay phía bình xăng lại bị người kia túm tay đặt ngang hông.
Thật lâu không ngồi xe mô tô, Yoongi vừa lạ lẫm vừa phấn khích, lần đầu anh ngồi là sau xe bạn thân cuối năm cấp ba. Yoongi nói địa chỉ nhà mình cho cậu, cũng ôm lấy người phía trước thoải mái được chở trên đường. Gió mát mẻ len vào da thịt, tâm trạng vì thế cũng vui vẻ hơn.
Đêm rồi, phố phường thắp đèn sáng rực rỡ, những biển quảng cáo nhấp nháy đủ màu, phản chiếu xuống mặt đường đủ loại màu sắc. Đêm mùa hè cũng có chút náo nhiệt, người bên đường đi tản bộ dạo mát, mấy nhóm người ở khuôn viên cũng ngồi thảm cỏ vừa ăn uống vừa cười đùa. Hàng quán ăn vặt thì đông nghịt người, già trẻ lớn bé đều có, chiếm đa số là học sinh sinh viên đêm xuống liền tụ năm tụ bảy hội họp.
Jungkook vừa tập trung lái xe vừa hỏi anh mấy câu, lại bảo anh ôm mình chặt một chút. Chở anh qua mấy con phố, qua mấy đoạn đường, đều đi loạn một vòng đông tây nam bắc khiến Yoongi ngắm thôi cũng thích mắt. Mãi một lúc anh mới thấy hình như đường về lần này có hơi xa nhưng không dám nói chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, dựa đầu lên vai, có chút buồn ngủ.
Sau lớp mũ bảo hiểm cậu cười đến trăng sao cũng không sáng bằng, rồ ga chạy về phía con đường. Thôi không lòng vòng đi vào khu dân cư nhỏ, ở đây có một cái chung cư sinh viên thường trọ ở. Chờ Yoongi xuống xe, lại mở mũ cho anh, vuốt mái tóc gọn gàng.
- Ngày mai, ngày kia, những ngày tiếp theo nữa chúng mình vẫn gặp nhau anh nhé.
- À ừ, em về nhà cẩn thận.
Trong lòng Yoongi đặt cả ngàn câu hỏi vì sao mà chị ong nâu hay chị thỏ ngọc cũng không giải bày được. Cậu ấy là muốn kết bạn với mình đúng không? Cứ ngỡ chỉ là người qua đường, bây giờ lại thêm một mối quan hệ, nhưng Yoongi thấy cũng không tệ. Chỉ vì đôi mắt người kia giống cún con mong chờ được gặp anh như thế, cũng đâu thể nói không.
Một bộ dáng có chút thẫn thờ bước lên phía trên lầu, Jungkook đứng phía dưới nhìn tòa nhà sáu tầng lầu, thấy lầu ba bên trái sáng đèn mới an tâm quay về. Những ngày tiếp theo thật đáng mong chờ. Mang một bụng đầy tình yêu mà về nhà.
Vừa đặt lưng trên giường liền nhắn một dòng Kakaotalk cho Yoongi, kèm thêm một cái nhãn dán đại khái chúc ngủ ngon, Yoongi cũng gửi một dòng tin nhắn sau lại chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ vẫn thấy cậu bạn trẻ kia cứ sấn tới gần áp mình xuống giường, chân thực đến phát sợ. Yoongi tỉnh dậy từ mộng xuân, rủa bản thân mê cái đẹp, đẹp trai như thế khó làm người ta có chút tưởng tượng hư hỏng.
Sáu giờ hơn, tỉnh dậy từ mộng đẹp, anh vội vào nhà tắm giặt cái quần lộn xộn, tắm rửa vệ sinh cơ thể. Làm bừa một bữa sáng không thể đơn giản hơn là bánh mì phết mứt, lại hối hả chạy để bắt xe đến trường. Sinh viên năm cuối thật khổ, tay xách nách mang biết bao nhiêu tài liệu, còn cả laptop muốn chùn cả vai. May mắn dậy sớm tuyến xe cũng thật ít người có thể ngồi được.
Lại nhớ ngày hôm qua, may mắn thật đấy, Jungkook vì mua đồ gần đó mới sử dụng xe buýt, nếu không cũng sẽ không dễ gì gặp được. Yoongi đưa tầm mắt về phía cửa sổ, xe buýt chạy ngang sang tuyến đường gần nhà Jungkook. Bất giác môi vui vẻ cong lên, mắt híp lại dưới ánh nắng lại thêm phần tươi tắn.
Đến trường liền một mạch đi đến hội trường chính, bước chân không quá mỏi mệt thoắt leo lên hai lầu đã có thể đến. Vừa vào liền gặp cậu bạn hôm qua xin vắng phép. Yoongi cười nói, muốn mời bữa trưa thay cho lời cảm ơn. Người kia cũng không từ chối, tài liệu hôm qua sao chép vào usb đưa Yoongi.
Học tập cực nhọc suốt 4 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng. Mọi người trong phòng ai cũng ai oán đau lưng, nhức mỏi vai gáy, mắt đều là quầng thâm. Chạy đua đồ án cuối năm thật quá kinh khủng, không dám nghỉ ngơi một giây. Tiếng của giảng viên thì đều đều như máy móc, mắt đã muốn díu, tai cũng ít lọt, chỉ có thể vội chụp lại màn hình, lấy tài liệu đánh dấu để về nghiên cứu lại.
Là một sinh viên trường kì chạy deadline, Yoongi cũng đã lười than, chỉ có thể lết bộ dáng rã rời ra khỏi phòng, bên cạnh là cậu bạn khoác vai cùng anh đi đến cổng trường. Cả hai tính toán sẽ ăn ở quán cơm cách trường không xa.
Vừa ra đến cổng đã thấy cậu nào đó tay thì xăm trổ, mặc một cái sơ mi ngắn tay, quần jean thoải mái khoanh tay dựa vào tường. Mặt dưới nắng cau có, bộ dáng có vẻ hơi dọa người. Nhưng chung quy là đẹp trai nên lưu manh chút cũng khiến các bạn nữ thích "bad boy là best choice" không ngại ngùng đến xin số.
Chỉ thấy cậu lạnh lùng từ chối, nhiều người hụt hẫng cũng chỉ biết luyến tiếc nhìn một cái. Yoongi vừa ra ngoài cổng đã bị bạn mình lôi kéo hướng ngược lại, đứng xa chỉ trỏ nói cậu bạn kia. Có lẽ Jungkook đã thấy bóng dáng anh nên nhìn về hướng đó, chân mày lại chau thêm một chút nhìn người bên cạnh khoác vai anh. Bạn của Yoongi cảm thấy người này có thù hằn gì đó với mình liền nói Yoongi một viễn cảnh đáng sợ.
- Giang hồ đến trường chúng ta để làm gì vậy? Không phải muốn đánh người chứ.
Jungkook nếu nghe được không phải giang hồ cũng sẽ trừng cái tên này đến run sợ. Yoongi lắc đầu, ai biết được Jungkook mấy phần ôn nhu, dịu dàng. Vỗ vỗ vai bạn mình hẹn một bữa cơm khác, cậu bạn cũng vì có chút lo lắng mất hứng liền đồng ý. Yoongi nghĩ bụng, không làm gì xấu cái gì mà phải sợ.
Bàn chân hướng về phía Jungkook chạy tới, tay vẫy chào cười nói. Jungkook mặc kệ đông người, mỉm cười. Giống lâu ngày không gặp, nhớ nhung ôm người trước mặt, Yoongi chột dạ cái này cũng thân thiết hơi quá đi.
- Đêm qua anh về em buồn lắm.
Vài sinh viên đi ngang qua không khỏi xì xầm bàn tán. Anh thẹn đến mức không nhúc nhích nổi. Biết cậu trai này thích sáp gần vậy cũng không gạt ra được, mặt bị cọ tới cọ lui.
- Em chờ lâu không? Anh cũng đâu nói giờ tan tầm.
- Không quá nửa tiếng.
- Cửa tiệm phải làm sao?
- Sunghan đều giúp em.
Ở tiệm xăm nhỏ ven đường, sau lớp kính dán đầy chữ trắng, Sunghan rủa không biết bao nhiêu câu. Vừa ăn bát mỳ trộn vừa tức đến đỏ lựng mặt, ông chủ trẻ tuổi làm được chưa đến 10 giờ đã phóng xe chạy đi tìm "người yêu" mà cậu ta hùng hồn tuyên bố sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com