Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 ( Thỏ )

Khoảng 5 phút sau, Bạch Hổ được đưa tới. Nó bước vào bệnh viện, mấy vị bác sĩ cũng phải đứng tim khi thấy nó.

Nó bước vào trong phòng cô, thấy cô chủ của nó đang nằm bất động trên giường bệnh thì chạy lại kéo cái ghế khá to lại gần, nó nhảy lên nằm, vừa nằm vừa nhìn cô. Được một lúc thì ngón tay cô cử động nhẹ, Bạch Hổ ngước đầu lên, chạy lại túi xách của cô lục lọi rồi loi ra cuốn sách với 1 cây bút, nó mở ngòi bút ra rồi viết cái gì đó, chạy nhanh ra tìm trưởng khoa.

Trưởng khoa thấy Bạch Hổ thì cũng khá hoảng hốt, thấy trong miệng nó ngậm cái gì, ông lấy nó ra thì thấy dòng chữ ' Ami tỉnh rồi ' tuy ngắn gọn nhưng nó lại làm trưởng khoa nể phục vì biết viết chữ.

Trưởng khoa hiểu ý nó nên cũng theo nó đến phòng cô, khám lại cho cô rồi quay qua nhìn Bạch Hổ cười nhẹ.

Trưởng khoa: Không sao đâu, khoảng 5 phút nữa phu nhân sẽ tỉnh thôi.

Nói rồi ông đi ra ngoài, Bạch Hổ cũng nhảy lên ghế ngồi chờ, như ông ấy nói khoảng 5 phút sau Ami mở mắt. Bạch Hổ chạy lại đỡ Ami dậy, Ami thấy Bạch Hổ thì cũng khá là sợ nên đẩy nó ra.

______________________________________________________

Jungkook bước vào Hắc Bang.

???: Thưa cậu chủ, bọn chúng ở bên đây.

JK nhìn từng tên rồi hỏi tên to xác nhất.

JK: Khai đồng bọn.

Ttx( Tên to xác ): Dạ thưa, em không biết.

JK rút súng ra bắn vào đùi hắn, hắn đau điếng mà la lên. Anh quay qua nhìn mấy tên khác.

JK: Nói, Nanjoon đang ở đâu?

All: Bọn em không biết ?

Một lần nữa JK rút súng ra bắn vào đùi từng tên một, cho bọn nó cảm nhận được Ami của anh phải đau đến cỡ nào. Bọn chúng la lên.

JK: Nói nhanh.

Bọn nó thay phiên nhau nói.

All: Dạ, hắn đang đến Paris rồi bọn em không biết nữa.

Jungkook cười lạnh: Cho sói ăn,...à...Nhớ chừa lại cho Bạch Hổ nữa ( Nói rồi anh bỏ đi )

???: Vâng thưa cậu chủ. Tụi bây, THẢ SÓI

Bầy sói phóng tới, xé thịt bọn chúng bỏ vào miệng như lâu năm bị bỏ đói. Tiếng la của bọn chúng càng ngày càng tắt đi, bảo vệ đứng canh cửa nghe thấy tiếng la cũng phải nổi cả ' da voi ' lên.

Anh cho xe chạy đến bệnh viện, đến phòng cô thì thấy cô ngồi co người lại, nước mắt cô từng giọt chảy ra nhưng vẫn không rời khỏi Bạch Hổ, chắc cô vẫn còn sợ nó.

Thấy cửa mở thì cô ngước lên thì thấy anh, anh đi đến nhẹ nhàng ôm cô lại, cô cũng ôm anh lại gục vào ngực anh mà hít hà hương trên cơ thể anh. Anh quay qua nói nhỏ với Bạch Hổ

JK: Bảo trưởng khoa vào đây rồi con có thể về nhà.

Khoảng vài giây sau trưởng khoa vào phòng cô, khám cho cô xong rồi anh hỏi:

JK: Sao rồi.

Trưởng khoa: Phu nhân bị kích động bởi Bạch Hổ, nếu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của phu nhân nên ngài hãy tạm thời đừng cho Bạch Hổ đến gần phu nhân.

JK: Ừm...em ấy có thể về nhà không ?

Trưởng khoa: Nae, phu nhân có thể về nhà chỉ cần ngài chăm sóc cho cô ấy được rồi ạ.

JK: Được rồi, ông có thể đi.

Anh và cô về Joen gia, không có cô ở nhà hơn một tuần thôi mà nó khác thật, nhất là cái không khí, nó u ám hẳn ra. Cô vì quá mệt nên chạy lên phòng, chui lên giường rồi ngủ. Anh thấy cái điệu bộ đáng yêu đó của cô thì cười tít cả mắt, lấy đồ đi tắm rồi chạy ra ôm cô, hôn tùm lum lên mặt cô rồi.....KHò...khò...khò..

Sáng sớm, anh thức dậy nhưng chẳng thấy cô đâu, anh xin trường cho cô nghỉ luôn rồi, trường cũng đồng ý lia lịa. Thứ nhất là vì nếu từ chối thì toàn bộ ngôi trường này sẽ bị sụp đỗ trước tay của anh. Thứ hai là vì cô học quá giỏi nên có rất nhiều học sinh cạnh tranh với cô, với lực học của cô thì có thể xin việc ở đâu cũng được.

Xuống hỏi quảng gia thì bảo là cô ở ngoài vườn, anh nhăng mặt hỏi quảng gia.

JK: Ngoài trời mấy độ ?

QG: Dạ...Dạ là 7 độ ( Quảng gia ấp úng trả lời )

JK: Biết vậy mà còn cho phu nhân ra ngoài.

Anh đi ra ngoài vườn thì thấy cô đang ngồi dựa vào bước tường, trên tay thì cầm cái gì đó vuốt ve.

JK: Em đang cầm cái gì vậy ? ( anh tò mò hỏi cô )

Ami nghe tiếng anh thì hốt hoảng giấu vật đó ra sau lưng.

Ami: Em...em.. có cầm gì đâu...

JK: Đưa đây anh xem ( Xòe tay ra )

Ami cũng từ từ đem nó ra, là một con mèo con. Jungkook thấy thì nhìn cô.

JK: Sao em lại phải giấu nó ? Hửm... ( anh nói nhẹ nhàng với cô)

Ami: Tại ... tại vì nếu em cho anh biết thì em sợ là anh sẽ không cho em nuôi, với lại Bạch Hổ sẽ ăn nó ( cô lí nhí trong họng )

JK: Thì ra là em muốn nuôi nó, thôi được rồi anh cho em nuôi với lại anh sẽ dặn Bạch Hổ sẽ không làm gì nó đâu ( nhìn cô cười )

Bỗng nhiên Jungkook nhìn cô rồi thay đổi sắc mặt.

JK: Ami

Ami: Nae ?

JK: Em có biết lạnh không vậy hả ? Nhìn lại mình xem mặc đồ mỏng tanh mà ra ngoài vườn chơi với mèo, lại còn mới xuất viện về nữa chứ.

Giờ cô mới nhìn lại mình, cô mặt đồ mỏng thật.

Ami: Nhưng em không lạnh đâu mà.

JK: Vào nhà nhanh cho anh.

Ami: Nae

Cô ôm bé mèo lên phòng, anh thì đi theo sau cô. Cô quay lại hỏi anh.

Ami: Anh à, mình đặt tên gì cho nó đây ?

JK: Tùy em thôi bảo bối à ( nựng má cô )

Ami: Vậy thì tên là Thỏ nha.

JK: Sao tên gì kì vậy, mèo sao tên Thỏ ?

Ami: Vậy nó mới shock hàng chứ .

Còn anh nghe cô nói xong thì bay lên giường lăn ra cười. Bảo bối của anh sao mà ngốc dữ vậy. Còn cô thấy anh cười thì chả hiều chuyện gì.

Ami: Anh à, em đói ( Tay cô sờ bụng )

JK: Chắc em đói rồi xuống ăn sáng đi.

Ami: Nae.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com