chap 2
(xin lỗi mọi người rất nhiều, giờ tôi mới phát hiện ra là chap này tôi quên ấn đăng và nó vẫn còn trong phần bản thảo huhu, mọi người quay lại đọc chap này cho liền mạch câu chuyện nha. Xin lỗi mọi người nhiều lắm)
Sáng hôm sau, đồng hồ reo đúng 7 giờ, vươn tay tắt chiếc báo thức, yn ngồi dậy ngáp ngáp vài cái rồi liếc nhìn sang bên cạnh tìm kiếm chú thỏ trắng đêm qua mình vừa mới cứu. Thỏ nhỏ lúc này đã trèo ra khỏi chiếc rổ mà nằm trên giường, mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô, mũi khụt khịt vài cái. Cảm thấy chú thỏ này quá đáng yêu nên đã bế nó vào lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mại ấy.
- Yn: Chào buổi sáng thỏ nhỏ, em ngủ có ngon không
Thỏ nhỏ vẫn mở to đôi mắt nhìn cô như ngầm khẳng định
- Yn: À quên mất, hình như chị vẫn chưa đặt tên cho em thì phải. Hmmmm tên gì giờ ta, em là con trai nhỉ? Xem nào....bunny? Hay lucky? AAA đúng rồi, Kookie, tên em sẽ là Kookie nhé chịu hong.
Thỏ nhỏ sau khi nghe cái tên ấy thì định nhướn người lên khịt khịt mũi ở mặt cô, có vẻ như nó cũng thích cái tên này giống cô. Giờ chắc phải tập gọi thỏ nhỏ bằng Kookie thôi, để thỏ nhỏ có thể quen với cái tên này.
Vệ sinh cá nhân xong, Yn thay quần áo và chuẩn bị đồ để đến cửa hàng tiện lợi làm việc, trước khi đi không quên dặn dò thỏ nhỏ.
- Yn: Kookie ở nhà ngoan nhé, chị phải đi làm đây, còn kiếm tiền mua đồ ăn cho em nữa. Ở nhà không được phá phách gì đâu đó, 10 rưỡi chị sẽ về với em. Chị có để sẵn nước và thức ăn ở đây cho em rồi, đói thì ra ăn nhé. Thôi chị đi đây, bye Kookie.
Vuốt ve bộ lông của Kookie vài cái rồi nhanh chóng ra khỏi nhà đi để cửa hàng tiện lợi. Đến nơi thấy anh Jin đang lau sàn, cô vui vẻ chào hỏi, đi tới quầy tính tiền khoác áo đồng phục của cửa tiệm và bắt đầu công việc của mình. Buổi sáng trộm vía đông khách tới mua đồ, cô và Jin làm việc không ngừng nghỉ. Đến trưa hai anh em mới có thời gian nghỉ ngơi, ngồi ăn trưa cùng với nhau. Thấy cô hôm nay vui vẻ hơn thường ngày, Jin tò mò hỏi cô
- Jin: hôm nay có gì vui hay sao mà thấy e cứ cười tủm tỉm suốt ngày thế
- Yn: À cũng không có gì đặc biệt. Hôm qua em vừa nhặt được một bé thỏ trước cửa nhà và em quyết định nhận nuôi bé đó. Em đặt tên là Kookie
- Jin: Thật á, nhưng mà sao lại có thỏ ở trước cửa nhà em
- Yn: em cũng không biết nữa, hôm qua về đang loay hoay tìm chìa khóa thì thấy Kookie nằm trước cửa, trên người còn bị thương nữa nên em mang vào chữa trị rồi nuôi luôn.
- Jin: thế em có biết cách chăm sóc thỏ không, còn thức ăn cho nó nữa
- Yn: anh yên tâm, hồi trước em có tìm hiểu sơ qua rồi, thức ăn thì em chưa kịp mua, em cho Kookie ăn tạm thức ăn còn lại ở trong nhà, hôm nay tan làm về em sẽ mua sau.
- Jin: Thế hôm nay em về sớm chăm sóc cho thỏ nhà em đi, để anh làm nốt việc ở đây cho
- Yn: anh nói thật á! Vậy em không khách sáo đâu đấy nhé. Yeah cảm ơn anh nhiều, đúng là "quợt quai hen săm" của em, em sẽ về sớm mua thật nhiều đồ ăn cho Kookie
Cô vui vẻ làm nốt phần việc còn lại đến 6h tối, sau khi chào tạm biệt anh Jin cô nhanh chóng phóng ra cửa hàng thú cưng mua rất nhiều thức ăn cho thỏ nhỏ nhà mình. Vội vàng lao nhanh về nhà vì cô đang nóng lòng được ôm Kookie vào lòng mà vuốt ve bộ lông trắng mịn mượt mà ấy.
- Yn: Kookie ơi chị về...... AAAAAAAAAAAAAAAAA. cậu....cậu là ai mà lại ở trong nhà tôi -cô hét lên hoảng sợ
Cảnh tượng trước mắt cô lúc này là một thanh niên bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ bắp và cơ bụng 6 múi săn chắc (xịt máu mũi). Cậu thanh niên cũng hoảng loạn không kém, lấy hai tay che trước ngực mà lắp bắp giải thích
- Jungkook: chị...chị...bình tĩnh, để... để em giải thích
- Yn: Tôi không muốn nghe gì hết, định ăn trộm gì ở đây hả. Có tin tôi gọi cảnh sát không, mau biến ra khỏi nhà tôi NGAY!!!! Không đi hả...cây chổi đâu rồi -loay hoay kiếm cái chổi
Cô chạy đi lấy cây chổi định đuổi tên lạ mặt ra, cậu cũng chẳng khá khẩm nghe thấy cô định lấy chổi đánh mình liền chạy trốn vòng quanh nhà. Hai người, một người đuổi một người chạy, rượt nhau quanh nhà 30p đồng hồ.
- Yn: DỪNG LẠI....mệt quá, không chạy nữa. Cậu là thỏ hay sao mà chạy nhanh quá vậy - vừa thở vừa nói
- Jungkook: Thì em đúng là thỏ mà - chống tay lên đầu gối, thở mạnh không kém gì cô
- Yn: Cái gì? Cậu đừng nói vớ vẩn mà đánh trống lảng. Mà nói mới nhớ....nãy giờ không thấy Kookie của mình đâu nhỉ - câu sau cô nói nhỏ đủ cho mình cô nghe
- Jungkook: thì là em...là em đây mà -dù cô nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được- Chị ngồi xuống đi rồi em giải thích
Cậu tên thật là Jeon Jungkook, cậu vốn không phải là người bình thường mà là thú tộc, một bộ tộc là động vật có thể biến thành người nếu muốn, trừ khi bị thương thì năng lực ấy tạm thời biến mất, cần có thời gian hồi phục mới có thể biến thành người bình thường. Và cậu thuộc dòng họ nhà thỏ, tối qua do tự ý trốn ra ngoài và mải chơi ở trong rừng nên bị tộc hổ săn đuổi. Do chạy nhanh quá nên không chú ý mà vấp ngã khiến cơ thể cậu ma sát xuống đất, để lại vài vệt máu trên lông. May sao cậu nhanh trí trốn ngay vào bụi rậm gần đó nên thoát khỏi sự truy lùng của bọn hổ. Một lúc sau không hiểu sao cậu bị lạc đi đến tận thành phố, vừa đói, vừa kiệt sức cậu ngã khụy ngày trước nhà của ai đó, tình cờ đó là nhà của cô. Trải qua một đêm tịnh dưỡng thì cậu cũng dần hồi phục và có thể biến trở lại thành người, biết hôm nay cô về muộn nên cậu muốn tắm rửa và dọn dẹp nhà chờ cô về. Nào ngờ bị bắt gặp trong hoàn cảnh như vừa rồi.
Cô nghe xong thì như không tin vào tai mình, cứ tưởng mấy việc này chỉ có trên phim thôi chứ, nào ngờ nó lại đang xảy ra ngày trước mắt cô. Dù sao việc này cũng khó tin nên nãy giờ cô cứ nhìn Jungkook bằng con mắt nghi ngờ.
-Yn: Cậu có gì để chứng minh cậu là Kookie của tôi không
- Jungkook: có có....em biến ra tai thỏ cho chị xem nhé - chớp mắt trên đầu cậu mọc ra tai thỏ- hay em biến ra đuôi- sau lưng cậu bỗng mọc đuôi thỏ- em biến thành thỏ luôn cho chị tin nè.
BÙM...trước mắt cô giờ là một con thỏ trắng, đúng là Kookie của cô rồi. Nhìn quá trình biến hình nãy giờ cô chỉ biết há hốc mồm, trợn tròn mắt. Ôi mẹ ơi như là đang mơ vậy đó. BÙM một cái cậu biến trở lại thành người.
- Junkook: Giờ chị tin em chưa....à mà hình như em còn chưa biết tên chị thì phải. Chị tên là gì ạ?- cậu tiến mặt mình đến mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn long lanh
- Yn: tôi...tôi là Won Yn- cô giật mình hơi lùi về phía sau- mà nè...cậu không định về nhà hay sao mà cứ ở đây, lỡ bố mẹ cậu lo thì sao
- Jungkook: Họ quen với việc suốt ngày đi chơi rồi, họ cũng bận bịu lắm. Mà giờ em tự nhiên thấy thích ở đây rồi, em ở đây với chị nha
- Yn: Gì chứ....không được, nhà tôi bé lắm không có phòng cho cậu đâu
Cậu như không nghe thấy gì mà thản nhiên phóng vọt lên trên lầu, cô cũng bật lực. Thôi thì để cậu ở tạm đây một thời gian rồi tính tiếp, dù gì cậu ấy cũng chỉ vừa mới khỏe lại. Cô đi tắm rửa, ăn tối sơ qua rồi đi lên phòng nghỉ ngơi au một ngày dài mệt mỏi. Lên đến nơi thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên giường cô. Không chấp nhận việc bản thân bị cướp đi chiếc giường thân yêu, cô đi tới đạp cậu một phát lăn xuống đất. Cậu đang ngủ tự nhiên thấy trời đất như quay cuồng, mở mắt ra thấy mình đang nằm dưới đất còn cô thì ngồi trên giường xếp lại chăn gối. Cậu đứng lên phụng phịu nhìn cô.
- Jungkook: Ơ em đang ngủ mà sao chị đạp em xuống đất chứ
- Yn: Này tôi còn chưa trách cậu việc cậu tự ý lên giường của tôi ngủ đâu đó, ở đấy mà giận dỗi
- Jungkook: Nhưng hôm qua em cũng ngủ trên giường của chị mà
- Yn: Đó là vì lúc đó tôi chưa biết cậu là người nên tôi mới để cậu ngủ trên giường, giờ tôi biết rồi. Nếu mà cậu muốn ngủ thì đi ra ghế sofa kia mà ngủ. Tôi mệt rồi không muốn tranh cãi với cậu nữa đâu
Cô nằm xuống kéo chăn qua đầu, mặc kệ cậu đứng đó dậm chân tức tối. Giờ chỉ còn cách ngủ trên sofa thôi, cậu đi lại sofa nằm. Nửa đêm, cậu trằn chọc không ngủ được vì sự không thoải mái của cái sofa. Liếc nhìn thấy Yn đã ngủ, Jungkook rón rén đi lại nằm lên giường, tiện tay vòng qua eo ôm cô ngủ một giấc đến sáng, còn cô thì vẫn không biết gì mà ngủ ngon lành.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com