Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Mở đầu : Có hai Jeon JungKook và Min YoonGi

"Ây da~ Mệt quá đi mất~"

Jin nằm phịch xuống cái giường màu hường êm ái của mình. Chân tay muốn nhũn uể oải than vãn. Việc ra Album mới lần này thực sự rút cạn sức lực của cả nhóm. Tất cả mọi người cơ thể đều đã không còn muốn cử động nữa. Cũng may mà anh quản lý nói họ có thể nghỉ vài tháng, vì tất cả các chương trình đã quay xong rồi, chỉ chờ phát lên thôi.

"Haizz...Nếu không có kỳ nghỉ này chắc mình sẽ gục trên sân khấu mất." TaeHyung vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt quấn nguyên cái khăn bông lên đầu. Khẽ lẩm bẩm vài tiếng, y thở dài mệt mỏi, rúc vào mấy cái gối trên ghế sôpha. TaeHyung muốn ngủ.

JiMin từ trong phòng bước ra, mắt đảo một hồi liền cau mày, hướng thẳng đầu TaeHyung mà đánh.

"Ya ! Sao đánh tao !?"

"Lau khô tóc rồi mới được ngủ. Để lạnh sẽ bị cảm."

Ném cái khăn của TaeHyung qua một bên, JiMin dựng thẳng người y lại. Tiếng máy sấy tóc bắt đầu vang lên. TaeHyung thoải mái để cậu bạn thân dùng bàn tay nhỏ nhắn kia lướt qua tóc mình. Y thích lúc những JiMin quan tâm tới y.

Nhìn cảnh tượng gai mắt kia, Jin không tài nào ngủ được. Hai đứa nhóc này mấy ngày nay cứ làm sao ý, tự dưng thích diễn phim tình cảm. Kỳ quái. "Nhàm quá, chuyển đi, phim tình yêu hường phấn hoài vậy. Anh mày đang cô đơn mà...." Jin hai tay ôm gối, rúc sâu vào bên trong muốn giảm âm thanh ồn ào bên ngoài. Chân tay y hoàn toàn không chịu nghe lời y, chúng không chịu ra đóng cửa.

Jin hai mắt khép hờ, thiu thiu muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng rất tiếc, y một lần nữa lại bị cắt ngang.

"Hyung, YoonGi hyung~ Đi đi hyung. Đi ăn cừu xiên nướng với em đi..."

"Không. Hyung mệt lắm. Bỏ ra~"

JungKook đang nhõng nhẽo nằng nặc đòi YoonGi đi ăn. Còn anh thì dốc toàn lực đu bám cái giường. Jin nằm bên cạnh không biết nên nói gì. Tình trạng này cũng kéo dài cả tiếng rồi đi.

YoonGi dù có bị kéo vẫn nhất quyết rúc vào trong chăn. Anh đã mệt đến mức mắt cũng không mở nổi. Vừa đặt chân tới ký túc xá là anh lập tức lao vào phòng. Cứ nghĩ sẽ được yên lành ngủ tới sáng mai luôn. Ai ngờ JungKook đột nhiên lại cương quyết đòi đi ăn thịt cừu nướng. Trời đã ngả tối, lạnh như vậy YoonGi dĩ nhiên không muốn đi.

"Hyung mệt lắm, em rủ TaeHyung đi đi~" YoonGi không chịu ra, từ trong chăn nói.

"JiMin hyung nói dạ dày TaeHyung đang không khỏe, không cho hyung ấy đi ăn lung tung." JungKook thò tay vào trong chăn mò mẫm, muốn đem anh lôi ra ngoài.

"Vớ vẩn, từ khi nào em nghe lời JiMin thế. Nếu TaeHyung không đi được thì rủ JiMin luôn đi, HoSeok cũng được mà." YoonGi gạt tay JungKook, nói tới đâu thì vẫn là xua đuổi cậu.

"Thôi JungKook, YoonGi mệt rồi, để em ấy ngủ đi. Muộn rồi em còn muốn ra ngoài ăn làm gì. Ở nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe." Jin bên kia cũng bị vạ lây không ngủ được, đành lên tiếng cứu giúp YoonGi cũng như cứu giúp chính mình.

JungKook mặt hoảng hốt, gạt gạt tay lắc đầu. "Không phải em không muốn nghỉ ngơi. Mà là NamJoon hyung với HoSeok hyung tự nhiên nổi hứng nấu ăn, họ nói muốn nấu súp gà cho chúng ta tẩm bổ."

"..........."


"YoonGi à ! Mau dậy đi ! Cho hyung đi ăn thịt cừu chung với"

"Hyung ! Mau lên ! Mau lên !"

"Trời ơi~ Tha cho tôi đi~"

YoonGi mặt sầm lại, gân xanh nổi đầy trán. Nếu bây giờ anh có một cơ thể dư thừa sức lực, thì anh chắc chắn sẽ không ngần ngại cho hai người này mỗi người một sút.
Jin cùng JungKook vẫn tiếp tục la oai oái. YoonGi không những không ngủ được mà đầu còn bị lắc tới quay cuồng.

Anh bực mình muốn chửi thề, bỗng dưng trong bếp phát ra tiếng nổ thật lớn. Gây chấn động tất cả mọi người.

"BÙM !!!"

Khói từ đâu lan ra khắp nhà, kỳ lạ thay chúng không hề có mùi khét, chính xác là không có mùi. Có điều lại đặc biệt nhiều, cảm tưởng không tài nào có thể nhìn xuyên qua lớp khói này được.

Jin, JungKook và YoonGi lập tức lao ra ngoài. Anh khi nãy nói không còn cử động nổi nữa, giờ phút này lại là người bật dậy đầu tiên. Khuân mặt lo lắng nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì thế ? Tại sao lại có nhiều khói như vậy ? Còn tiếng nổ khi nãy ??"

"Hyung, nó phát ra từ nhà bếp, NamJoon với HoSeok đang ở trong đó !"

TaeHyung từ khi nào đã chạy tới đứng bên cạnh anh, phía sau là Jimin đang lo lắng. Jin toàn thân chảy đầy mồ hôi, hai chân vội vàng chạy vào bên trong xem tình hình. Bốn người còn lại cũng nhanh chóng theo sau.

Khung cảnh trong bếp hỗn độn, Jin cảm tưởng giống như vừa có trận bão quét qua. Mọi thứ đều rơi xuống nền. Có một cái chảo vẫn còn đang bốc cháy, thứ đen đen bên trong thực sự không thể hình dung. NamJoon đầu tóc bù xù, quần áo được pha trộn màu sắc giữa nhọ nồi cùng các loại gia vị. HoSeok cũng không kém phần đặc sắc, so với hình ảnh nam thần trên sân khấu thì đây đích thị là nam thảm hại.

Jin nhìn cảnh tượng này vừa sốc, vừa đau lòng, lại vừa tức. "Hai đứa nhóc này ! Nhà bếp của anh mày là nơi để các chú chơi đùa sao !? Còn gây chuyện nguy hiểm như vậy, lỡ cháy nhà thì sao !? Và vì cớ gì hầm canh gà lại dùng chảo !!??"

NamJoon hì hì đau khổ cười, loay hoay không biết nên phản bác thế nào. Ý tốt của y thật hay trở thành tai họa. HoSeok vì muốn giúp bạn thành ra cũng bị kết tội. Mặt hai người buồn hiu, ủ rũ nghe phàn nàn của hai vị hyung lớn.

Jin nói đã đủ, tự động lùi ra phía sau, nhường chỗ cho anh.
"Hơn phân nửa nhà bếp bị khói bao vây, còn lại không thức ăn dính lung tung thì cũng là tro. Hai đứa lần này vào bếp sao lại thiên tài tới vậy, có thể chế ra loại bom khói mới ?!" YoonGi tay bóp bóp trán, ngưng nghỉ một lúc. Sau đó không thèm quan tâm NamJoon cùng HoSeok đã ân hận muốn khóc, anh hít một hơi dài tiếp tục chất vấn. "Anh biết hai đứa có ý tốt, yêu thương nhau mới làm vậy. Nhưng về việc nấu nướng hai đứa tuyệt đối không cần có ý tốt ! Kể ra bình thường đồ ăn hai đứa làm cũng không tệ, sao lần này kinh khủng như vậy !? Nói tóm lại đừng để có lần sau! Hyung không muốn ký túc xá của chúng ta được 'mạ vàng' đâu, anh mày không thích ngủ trong căn nhà 'sáng nhất thành phố'! Nghe rõ rồi chứ ?"

"Dạ....."

"Woa~ Mami ah~ Mami thật có quyền lực !"

"Ừm !"

.........Ơ khoan ! Mami ?

"Má ơi ! Yêu quái !"

YoonGi nhảy dựng lên khi phát hiện có một "sinh vật" bám vào ống quần mình. Sáu người còn lại cũng bị tiếng thét của anh làm cho giật mình, có chút nháo.

"Sinh vật" kia có vẻ không hài lòng, nhanh như sóc trèo lên vai YoonGi, giọng mếu máo nói với anh.

"Mami, sao mami lại gọi con là yêu quái ? Mami hết thương con rồi sao ?"

"Gì ? Gì chứ ?"

YoonGi lấy lại bình tĩnh, nheo mắt nhìn kỹ lại "sinh vật" kia. Khói dần dần tan ra, chưa hoàn toàn biến mất nhưng cũng không còn gây cản trở tầm nhìn nữa. Anh ngạc nghiên nhìn bé trai đang ôm vai mình. Đúng vậy, là một bé trai. Còn đặc biệt cực kỳ đáng yêu.

Đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm anh. Miệng liên tục hai tiếng "mami ah" gọi tới gọi lui. Anh mặt biến sắc, không nói lên lời.

"Ủa? Bé này từ đâu ra vậy ? TaeHyung ! Có phải mày lại quên đóng cửa ?" JiMin nhìn đứa bé kia biểu tình không có gì gọi là ngạc nhiên. Chỉ cau mày không ngần ngại quay sang mắng chửi TaeHyung. Cậu bạn bị JiMin đánh không thương tiếc kia bộ dạng oan ức. Định dơ tay đánh trả nhưng thôi. "Tao đã đóng cẩn thận rồi ! Đính chính lại là tao không quên đóng cửa ! Tao chỉ quên khóa cửa !"

"Mày ! Thì ra người thường xuyên quên khóa cửa là mày ! Hại tao đêm nào cũng bị Jin hyung dựng dậy kêu đi khóa cửa!"

"......."

Hai cậu bạn thân thân ai nấy lo lại bắt đầu nháo. Jin nhíu mày xua xua tay. TaeHyung, JiMin không hẹn mà cùng nhau im lặng.

JungKook nghiêng nghiêng đầu, bước tới đứng trước mặt anh. Tay nhẹ xoa xoa tóc đứa bé.

"em trai, em không được phép tự tiện vào nhà người khác. Sẽ bị nghi là trộm, hoặc...không...bình thường... Càng không được tùy tiện gọi người ta là mẹ. Nhất là YoonGi hyung...tóm lại là không được nha~"

"Vì sao ạ ? Sao papa không cho con gọi mami là mami ?"

"..................Đứa nhỏ này điên rồi. JiMin hyung, gọi xe cứu thương !"

"......"

YoonGi mặt trải đầy gạch đen. Những người còn lại cũng không biết nói gì với thái độ quay như chong chóng của JungKook. Đứa bé kia có vẻ bị chọc tức, rất nhanh liền khóc oà lên. YoonGi nhất thời luống cuống, không biết làm gì. Còn JungKook thấy đứa bé khóc, cảm thấy áy náy. Bảy người tâm tình loạn cả lên, dỗ mãi mà bé vẫn khóc. Đang không biết phải làm thế nào, từ trong đám khói mờ còn sót lại, cùng bước ra hai người.

"Thỏ Con đừng khóc ! Mami ở đây !"

"Kẻ nào làm con khóc !"

...
..
.

"Ế !?" Ngạc nhiên, ngạc nhiên, ngạc nhiên, trừ bỏ ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên.

"Có...Có...Có...CÓ HAI JEON JUNGKOOK VÀ MIN YOONGI !?!?!?!"









"Dê~~ Có hai papa và mami ~"






------------------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com