Chap 3 : Min Yoon & Jeon Kook
"Được rồi, Thỏ Con đã ngủ, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện."
YoonGi thở phào nhìn "mình" từ trong phòng ngủ của ba người JiMin, JungKook và HoSeok bước ra. Anh không ngờ đứa nhóc mệnh danh là con trai anh kia lại có sức mạnh vượt trội như vậy. Thoạt nhìn dáng người nhỏ xinh, mà khỏe như voi con, lại vừa cứng đầu vừa tin người. Mà nó chỉ tin mỗi papa nó mới khổ chứ.
Lúc nghe mami nói mình là con nuôi, Thỏ Con liền kịch liệt cãi bướng. Dù mami của bé có dỗ thế nào bé cũng không chịu nghe. Còn nổi giận đùng đùng, quẫy đạp lung tung. Khiến cho năm con người ngoài cuộc cũng bị vạ lây. Mà thủ phạm gieo rắc cái suy nghĩ kia vào đầu bé thì lại rất thảnh thơi ngồi rung đùi. Bởi vì y quá hiểu con mình, khi nhắc về vấn đề này nó sẽ chẳng bao giờ chịu nghe ai đâu, kể cả mami của nó. Nhiều lúc y cũng không biết một đứa nhóc như bé có hiểu mấy lời của chính mình nói không nữa.
Hết cách, mami của bé đành phải dụ dỗ bé ngủ cho dễ nói chuyện.
"Ừm..À..Hai người, quan hệ rốt cuộc là sao vậy?" Vị nhóm trưởng từ đầu tới giờ chưa nói một lời. Lúc này mới ậm ừ vào thẳng vấn đề chính.
HoSeok kế bên NamJoon cũng rất tò mò, mặt lộ vài nét hưng phấn. "Đúng đó, đúng đó YoonGi hyung, anh với Kookie yêu nhau hả?"
"À...Thì..."
"Ây, ây, khoan đã. Ở đây có hai YoonGi nha. Anh mày cảm thấy hơi bị khó chịu đấy."
Anh nhìn khuân mặt hứng thú chuyện người ta của mấy anh em thân thiết mà khinh bỉ. Sự xuất hiện kỳ quái này khiến cho nhân vật chính có phần ngượng ngùng.
JungKook cũng đồng tình với anh. Dù hơi kỳ, nhưng phải nói cậu hơi có ác cảm với "mình của 9 năm sau". Nên xưng hô trùng tên khá là bất tiện.
"Hay là gọi YoonGi hyung 34 tuổi là Min Yoon hyung nha." Jimin xoa xoa cằm, búng ngón tay một cái chỉ vị anh thứ đến từ tương lai của mình.
Mọi người không ai có ý kiến, dù nghe có hơi kỳ, nhưng mà thôi kệ. Nhưng tới phiên JungKook mới là đáng lo ngại.
"Jeon Kook hyung."
"Gì~ Cậu rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh. Không lẽ anh phải gọi cậu là hyung!?" Jin đại diện cho các hyung lớn lên tiếng bất bình.
Hầu như ai khi nghe xong lời đề nghị kia cũng đều mặt nhăn mày nhó. Chỉ trừ có hai người. Người thứ nhất là Min Yoon. Dù có bàn luận cái gì thì cũng không liên quan tới y, JungKook nào thì cũng phải gọi anh là "hyung" hết. Nên không quan tâm! Người còn lại hiển nhiên là em út vàng rồi. Gọi thì gọi, cậu cảm thấy bình thường. Anh đây coi trọng bản thân, gọi chính mình là hyung cũng chẳng mất miếng thịt nào của cậu cả. Nên cũng không quan tâm!
"Tôi bằng tuổi cậu khi nào? Tôi đã tròn 30, cậu mới 26. Hồi nhỏ thầy cô không dạy cậu đếm số sao?"
JungKook 30 tuổi mặt thản nhiên không hề sợ bộ dáng đang tức giận của mấy người bọn họ. Mà y nói cũng đúng, không cãi lại được dẫn tới tình trạng mấy người kia hô hấp không thông.
Jin mặt đỏ, lời nói nghẹn trong cổ họng trừng mắt thật lớn nhìn em út mà không phải em út của mình. YoonGi cũng không kém phần long trọng, mày cau dữ dội. Nhìn trước nhìn sau vẫn là không thể ưa nổi cái cậu "JungKook 30 tuổi" này. Anh thực sự không hiểu "mình" làm cách nào có thể chấp nhận là "chồng" của cậu ta.
"Thôi, gọi Jeon Kook. Chốt nha! Cậu thông cảm, mặc dù cậu có khuân mặt cùng thân hình rất đe dọa người khác. Nhưng tụi anh không thể gọi cậu là 'hyung' được. Như vậy kỳ lắm."
"........"
TaeHyung bộ dạng thở ngắn thở dài. Lân lê mò tới vỗ vỗ vai Jeon Kook cứ như đang dỗ dành một đứa nhóc. Tất nhiên ngay sau đó liền bị cậu một gạt hất ra. TaeHyung bị hành động "thô bạo" kia dọa, trán đẫm mồ hôi, nghiêng nghiêng sang JiMin khẽ thì thầm : "Về sau tốt nhất bảo mọi người đừng chạm vào con người này. Sẽ bị đánh hỏng."
JiMin : "........"
"Thôi! Bỏ qua mấy cái này đi! Chúng ta còn nhiều điều quan trọng hơn để bàn." HoSeok tay đập bàn một cái thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
Nãy giờ toàn lo con cháu với tên tuổi không hà. Cái y muốn biết chính là "tương lai" ah.
"Min Yoon hyung, câu hỏi lúc nãy hyung còn chưa có trả lời. Còn nữa còn nữa! Tụi em tương lai ra sao?!"
HoSeok lon ton chen chúc vào giữa Min Yoon và Jeon Kook, bỏ qua khuân mặt đen hơn nhọ nồi của người nào đó, y rất tự nhiên hỏi han. Thực ra không chỉ mình y mà mấy người còn lại cũng rất tò mò. Ngoài mặt thì chẳng thấy ai quan tâm đâu, nhưng thực ra trong lòng đang xôn xao dữ dội lắm.
Min Yoon ngập ngừng đan tay khẽ liếc Jeon Kook vài cái. Rồi lại chuyển sang nhìn hai cái người là "mình của 9 năm trước" kia. Anh không biết nói ra có bị sao không ta. Trong mấy bộ phim viễn tưởng thường hay có mấy cái "đảo lộn thời gian" "trái đất bị hủy diệt" gì gì đó. Khiếp chết đi được.
Nhưng....Chắc nói trước một vài chuyện cũng không sao đâu ha...
"Ừm...Mọi người 9 năm sau...Chung quy mọi chuyện là thế này."
-----------------------------------------
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com