Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Chuyện tương lai

Chưa bao giờ Jin cảm thấy mặt mình nóng như lúc này. Hai bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, đầu y cúi gằm xuống không dám nhìn mặt ai nữa. Thật đúng là xấu hổ chết được. Muốn độn thổ luôn.

NamJoon ngồi bên cạnh cũng tự nhiên mà bị căng thẳng theo. Cứ nhoi nhoi đứng ngồi không yên. Y cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ mím môi mặt đỏ nhìn mọi người xung quanh.

"Ô~ Thế là hai người thích nhau thật à?" YoonGi mặt ngơ ra tay chỉ trỏ hai người.

Tương lai thì khó có thể cãi lại, nhất là thông tin còn được nghe từ chính những người đến từ tương lai. Nhưng mà hai người này...im lặng ? Đây là thừa nhận hả?
"Rốt cuộc là từ khi nào vậy? Jin, em cùng phòng với anh sao em chưa từng thấy điều gì đáng nghi thế??"

"Woa~ Joon hyung thật giỏi nha. Em không ngờ đó. Hai ngươi cao tay không để lòi ra bất kỳ sơ hở nào luôn." JiMin đồng tình với anh. Giọng vốn đã thanh, nay vì y ngạc nhiên mà câu nói càng thêm độ vang. Khiến cho hai vị nào đó đầu cúi càng thấp, mặt ngày càng đỏ.

HoSeok được dịp trêu thằng bạn, theo đà JiMin mà ồ lên châm chọc.
"Ầy, NamJoon ơi là NamJoon. Bình thường nhìn mày hiền hiền mà hóa ra nguy hiểm phết. Tán được cả Jin hyung khó tính. Bái phục bái phục."

Bị nói tới mất hết hình tượng. NamJoon bối rối làm bộ kiêu ngạo đáp trả. Nói xong lại càng ngượng hơn. "Tao đây thấp hèn mày quá khen rồi. Jin hyung hiền lành có gì mà khó tính. Sao mày không quay qua mà tâng bốc thằng út vàng kia kìa. Không phải vợ nó còn "khủng" hơn Jin hyung nhiều hay sao."

"Êu! Sao lại lôi cả anh mày vào thế." YoonGi ló đầu lên.

"Em đâu có nói anh. Em nói vợ JungKook cơ mà. Anh tự nhận."

"........"

NamJoon bị lườm cháy mặt.

"Cảm ơn hyung đã nói "tốt" cho em. Nhưng em nào dám so với hyung. Em đâu có dũng cảm tuyên bố như hyung đâu." JungKook bị YoonGi hung hăng đạp đạp chân. Không còn cách nào khác đành nói đỡ hộ anh.

Một JungKook nào đó khác cảm thấy bị coi thường.

Min Yoon nhìn sắc mặt đã đen hơn cả đít nồi của Thỏ ba đáng thương, y không những không an ủi còn cười hô hố như hất nước lã vào mặt người ta.

Jeon Kook cảm thấy mình thật quá "ngoan hiền".

"Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Min Yoon hyung, chúng ta ngưng hoạt động rồi không lẽ mỗi người một nơi luôn ạ?"

TaeHyung xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.

Min Yoon ho khan vài tiếng, ngưng cười nhạo Thỏ ba. "Không, chúng ta góp tiền vào mua một căn nhà nhỏ. Tất cả dọn vào sống."

"Nghe khá vui nhỉ." HoSeok khẽ ồ lên. Cảm giác buồn vì nhóm ngưng hoạt động cũng được giảm bớt.

Min Yoon đứng dậy chen vào giữa đám. Bỏ mặc Thỏ ba mặt ngơ ngồi lù lù một đống cùng đám mây mưa.

"Anh với JungKook có mở một cửa hàng nội thất, HoSeok cũng hay ghé qua giúp tụi anh. Việc tư vấn cho khách hàng gì gì đó là do chú đảm nhiệm hết đấy. JungKook nhận việc vận chuyển hàng."

Min Yoon một tay vỗ vỗ vai HoSeok, một tay chỉ chỉ Jeon Kook.
HoSeok nghe rất chuyên tâm, gật gật đầu như được lập trình. JiMin đột nhiên chen vào. "Còn hyung làm gì vậy Min Yoon?"

Nhe răng cười tự hào. "Anh mày giữ tiền."

"......." Ừm, một công việc khá là nặng nhọc.

"Nghe cũng được đó." Hai bạn YoonGi nhìn nhau cười gian.

Jeon Kook nheo mắt nhìn con người bình thường mặt như bị liệt mà giờ hở tí là cười kia. Ở nhà toàn bênh Thỏ Con mắng oan Thỏ ba. Về quá khứ cũng không thèm quan tâm y.
Khó chịu bĩu môi, Jeon Kook tự dưng đứng bật dậy, không nói tiếng nào bỏ vào phòng Thỏ Con.

Jin nhìn "cậu em" thấy cũng tội, khều khều vai Min Yoon khẽ nói. "Này YoonG...Min Yoon, ừm...Chồng em nó bị sao kìa."

Không mấy quan tâm. "Kệ đi anh, chúng ta cứ nói nốt đi đã."

"Nhưng em ấy chắc là đang giận em đó. Em nên vào xem nó thế nào đi." Jin lo lắng cho "cậu em". Dù là tính theo tuổi hiện tại thì cậu ta lớn hơn so với bọn họ rất nhiều. Nhưng cậu ta vẫn là đứa em út trẻ con của họ.

"Nhưng nếu bây giờ em vào đó có lẽ mai mọi người chưa gặp được em đâu." Min Yoon cười mỉm mắt chớp chớp. Một câu mạnh mẽ chặt đứt "tấm lòng người mẹ" của Jin.

"Vậy thôi nói nốt đi." Jin không ngại việc không gặp được Min Yoon. Nhưng làm ơn đi, đêm nay y không muốn bị "tra tấn lỗ tai".

"A vậy Min Yoon hyung! Em 9 năm sau ra sao vậy hyung ??"

TaeHyung túm áo lôi HoSeok ra sau. Ánh mắt sáng rực đến chói lóa.

"À, chú thực sự rất có số nổi tiếng nha. Không làm ca sĩ chuyển qua diễn viên, bộ phim mới vừa công chiếu được hai ngày liền nổi như cồn vì có chú đóng vai chính. Fan còn nhiều hơn lúc trước." Min Yoon vừa nói vừa xuýt xoa, trong lòng có vài phần ghen tị.

TaeHyung được khen cười như bị trúng tà. Tay còn phụ họa đập đập vào lưng JiMin mấy cái rõ kêu. Dĩ nhiên là bị y đấm trả.

"À mà JiMin làm trợ lý cho chú đó. Anh mày công nhận thằng nhóc này nhìn hiền lành mà cũng đanh đá, anti fan bị chú xử cho "tắt đèn", chú quá giỏi JiMin. Còn nữa, chăm lo cho TaeHyung ngày càng đẹp trai nha, khí chất ngời ngợi. Có bí quyết gì chỉ anh với, anh cho Thỏ ba ăn nữa. Dạo này ẻm nhìn không có ngầu lòi nữa."

Min Yoon đang hăng hái kể chuyện sự nghiệp. Đột nhiên quay 180° qua chuyện chồng con.

Anh đùa em hả. JungKook của anh còn chưa đủ ngầu??? JiMin mặt trải đầy gạch đen. "Ui anh hỏi em sao em biết được. Em có phải "JiMin" đâu."

"Ừa ha. Anh quên chú mày không phải JiMin mà là JiMin. Xin lỗi chú JiMin. Hahaha."

".........."

JiMin cảm thấy hoang mang và bối rối. Trong khi đó TaeHyung vẫn chưa hết tự hào, tự kỷ một mình một góc.

"Còn...còn...còn...e...em...em thì sao ?" NamJoon nãy giờ ngượng ngùng, mãi mới nói được ra một câu hoàn chỉnh.

Tiếp tục cười gian. "Chú với Jin hyung mở một nhà hàng. Lớn đó không đùa đâu. Mà NamJoon 9 năm sau nấu ăn cực kỳ ngon nhé, nhờ công của Jin hyung cả. Hai người cứ suốt ngày âu yếm lượn lờ trước mặt anh đây, đúng là làm anh đây ghen tị chết đi được."

Hai con người nào đó rất nhanh lại đỏ mặt xin rút lui.

Tám con người cứ thế xôn xao ồn ào cho tới hơn nửa đêm mới bắt đầu giải tán đi ngủ. Min Yoon có phần căng thẳng lui về "hang thỏ" trước.

Còn những người còn lại thì phải thảo luận để chia lại phòng. Nếu không sẽ có phòng phải chen chúc quá đông.

.........

Khẽ đóng cửa một cách thật thật thật nhẹ nhàng. Min Yoon không muốn ông bố trẻ kia thức giấc.

Nhưng Jeon Kook vốn không ngủ.

Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Min Yoon trở thành con rùa rụt cổ.

"À...ừm JungKook...Em chưa ngủ hả?"

"Ừ."

"Sao chưa ngủ đi? Thức khuya không tốt đâu."

"Ừ."

"Em giận anh hả."

"Ừ."

"Xin...Xin lỗi mà, anh không cố ý bơ em đâu...."

"Ừ."

"......."

"......."

"Cho anh đè em."

"Có cái beep !!!"

JungKook nghe xong câu "thần chú", từ trạng thái thỏ mặt đơ được chuyển sang thỏ mặt sói. Bằng một cách nào đó y lao ra khỏi giường mà không hề đụng chạm một tý nào vào Thỏ Con. Nhưng mà lại đụng chạm cực kỳ mạnh vào người vị Min YoonGi "số 2".

"RẦM" một tiếng, Min Yoon bị đẩy ngã đập lưng về phía cánh cửa.

"Em bị điên à!? Con dậy bây giờ." Min Yoon nhăn mặt nghiến răng trừng mắt lườm cái tên đang giận dỗi bất chấp chênh lệch cân nặng nằm đè lên người y.
Jeon Kook bĩu môi mặt ủy khuất. "Em bị ngã thế này anh không quan tâm em một tý được sao?"

"Ai bảo lao như thằng điên ế còn trách ai!! Mà chú ngã vào người anh mày đây chứ có chạm tý thịt nào xuống đất đâu!!!"

Min Yoon gầm gừ đá đá vào mông con thỏ béo với đám mây mưa to lù lù trên đầu.

Jeon Kook dụi dụi mặt vào ngực anh. "Anh yêu Thỏ Con mà không yêu Thỏ ba à..."

"Thôi đi nhóc. Thỏ Con không phải đối tượng để chú mày nổi máu ghen đâu. Nào! Xê ra! Đây không phải ở nhà đâu!"

Min Yoon nắm tay gõ gõ mấy cái lên đầu đống thịt trên người. Khi nãy nằm trên giường rõ ngầu, lúc vọt ra khỏi giường cũng rõ ngầu. Thế mà đi đứng sao lại vấp phải đồ té cái rầm, lại còn lôi cả y ngã theo nữa chứ. Min Yoon thực sự muốn cầu bí quyết "nuôi nam thần" của JiMin.
Jeon Kook ban đầu định trong hình tượng ngầu lòi đẩy anh vô tường giống trong phim hàn quốc. Rồi sử dụng chất giọng nam tính của mình "hỏi tội" Thỏ mẹ. Nào ngờ vấp chân ngã sấp mặt. Xấu hổ muốn chết đành đổi luôn kế hoạch ban đầu, lập tức chuyển sang bán manh nhõng nhẽo.

"YoonGi không thương em nữa ~~"

"Thôi nha ông, ông bôi hết keo vuốt tóc vào áo tôi rồi. Dậy khỏi người anh mày ngay! Có người nhìn thấy bây giờ!"

Min Yoon thở dài đẩy đẩy Jeon Kook ra. Nhưng "đống thịt" nọ vẫn cứng đầu. "Ứ ừ~~ Anh nằm chặn trước cửa rồi làm gì có ai vào được nữa ~~"


"E hèm ! Xin lỗi đã làm phiền."

"........"



Jeon Kook nói vừa dứt câu cánh cửa lập tức bật mở. JungKook cùng khuân mặt xám xịt đứng hiên ngang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Shit ! Quên mất cửa này kéo ra chứ không phải đẩy vào. Jeon Kook đứng thẳng dậy, ho khan vài tiếng vuốt tóc phủi áo trở lại hình tượng ngầu lòi lúc trước. JungKook thầm khóc ngàn dòng sông. Anh không cần phải diễn trước mặt tôi!!!

Min Yoon cười cười lách qua người JungKook vẫy tay chuồn mất.

"Anh lúc mới xuất hiện rõ ràng rất ngầu." JungKook nghiến răng.

"Trước mặt YoonGi không ngầu được."

"Tại sao?!"

"Trời sắp đặt. Sắp ngầu liền lập tức bị phá. Như vừa rồi tôi định dọa anh ấy mà có thành đâu."

"....." Đó là do anh nóng vội bị té!! Liên quan gì tới trời!!?

Đậu phộng trôi !! Tôi không phải là anh !!!


------------------------------------

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com