Chap 2. Amie bị thương.
Sau 1-2 phút giới thiệu sơ qua về bản thân, gia đình và lý do chuyển trường, Jungkook được thầy giáo sắp xếp cho ngồi ở vị trí thứ hai từ cuối lên của dãy ba vì anh khá cao.
Jeon Jungkook thầm cảm thấy kì lạ, rõ là lúc nãy anh đã thấy chân của Amie bước vào cửa lớp theo anh rồi mà giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Lúc này, xung quanh có vài bạn nhỏ to, thực ra là nói khá to nên Jungkook cũng nghe thấy được:
''Này, mấy cậu có thấy Kim Amie đâu không? Cũng hết 2 tiết tự học rồi sao không thấy cậu ấy nhỉ? Tôi vì cậu ấy mà trước kì thi năm ngoái học đến tàu hỏa nhập ma chỉ để năm nay có thể cùng lớp với Amie thôi đấy, nếu cậu ấy không học lớp này thì còn ý nghĩa gì chứ!''
Người nói vừa rồi là Kang Minhyuk, năm ngoái cậu ta học lớp 10-9, là lớp tệ nhất của khối, đi học thì buổi được buổi không nhưng được cái là nhà mặt phố bố làm quan nên nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, để cậu ta tự sinh tự diệt hết ba năm cấp ba rồi quay về công ty nhà mình làm gì thì làm. Ai ngờ đâu, chẳng biết nửa học kì sau của lớp 10 cậu ta bị cái quái gì đột nhiên trở nên chăm chỉ, đi học còn chăm hơn mấy học sinh trong đội tuyển trường khiến không những các bạn học mà đến thầy chủ nhiệm còn sốc, nghĩ rằng cuối cùng cậu ta đã nhận ra sự đúng đắn khi theo đuổi con đường học tập rồi. Sau đó mọi người mới biết, Kang Minhyuk ăn chơi trác táng thành thói đã phải lòng học bá Kim Amie của lớp 10-1 trong tiết thể dục hôm nọ nên mới đột nhiên chăm chỉ như vậy.
Thầy giáo cũng nghe được điều này, hận không thể tìm Kim Amie nói cho ra lẽ, nhưng lại chẳng có cớ nào để làm vậy. Kim Amie vẫn học tốt, chăm chỉ mỗi ngày, lại không yêu đương với bạn học khác, mà Kang Minhyuk thì thầy cũng lười quản nên chuyện này cứ thế trôi qua. Dần dần mấy anh em chơi chung với Kang Minhyuk còn gọi cả Amie là chị dâu, điều này ai cũng biết, chỉ có chính chủ của cái tên này là Kim Amie vẫn không biết chuyện gì.
Và sau đó thì....thành tích của Kang Minhyuk tăng còn nhanh hơn cả tên lửa, chỉ vì muốn học chung lớp với cô. Những tưởng rằng đó chỉ là mong muốn xa vời, ai ngờ đâu cậu ta thật sự có thể từ lớp 9 vụt lên tận lớp 1.
Thế mà giờ đến sợi tóc Kim Amie cậu ta còn chưa thấy...
Jeon Jungkook đang quan sát chàng trai vừa lên tiếng, bất chợt bên cạnh xuất hiện một cô gái lạ mặt, giọng nói tưởng chừng có thể vắt ra nước dè dặt nói:
''Jungkook à, cho mình xin số điện thoại được không?''
Sau khi nghe cô gái trước mặt xin phương thức liên lạc của mình một cái trực tiếp như vậy thì Jungkook cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là bất ngờ hay vui vẻ, vẻ mặt anh nhàn nhạt, mi mắt rũ xuống trông có vẻ lười biếng, dường như việc có nữ sinh xin số điện thoại của anh đã là chuyện quá đỗi bình thường nên chẳng thể gợi thêm bất cứ biểu cảm gì khác trên gương mặt anh. Thế nhưng chính biểu cảm thờ ơ, lạnh lùng ấy lọt vào mắt của cô gái làm cô ta càng thấy rung động.
Trái với Jungkook-người được xin số điện thoại chẳng có biểu hiện gì thì xung quanh ồ lên một tiếng vô cùng to, vì đang là giờ giải lao nên mọi người cũng chẳng kiêng kị gì mà hò hét đập bàn ghế ầm ĩ:
''Được lắm nha anh bạn, mới chuyển chưa được bao lâu đã được hoa khôi xin số rồi nhe...''
Nói rồi cả đám cười lớn làm cô gái càng thêm ngại ngùng...
''Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại.''
Anh vừa cất lời, không khí bỗng ngưng đọng, sau đó cả trăm ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về thứ mà anh đang cầm trên tay.
Đây là lời từ chối kinh điển gì thế? Có thể nói dối cho hợp lí một chút được không? Không dùng điện thoại? Thế thứ cậu ta đang cầm trên tay không lẽ là cục gạch???
Có vài bạn nữ sau chuyện này cũng hiểu được anh không những đẹp trai mà hơn nữa còn rất lạnh lùng, từ chối cả hoa khôi, hoàn toàn không chừa lại mặt mũi cho ai hết.
Không khí gượng gạo này cũng không duy trì được bao lâu khi bỗng nhiên ngoài lớp có tiếng của bạn nam vọng vào:
''Minhyuk à, sao mày còn ngồi ở đây, người thương của mày đang ở phòng y tế kia kìa, tao thấy chân cậu ấy còn băng bó nữa, mau lên, đi xem sao!''
Nghe thấy lời này, Kang Minhyuk vội vàng bật dậy chạy như bay đến phòng y tế, các bạn khác cũng biết ''người thương'' trong miệng của nam sinh kia là ai nên cũng chạy đi xem sao. Dẫu sao cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa tính tình của Amie rất tốt nên rất được mọi người yêu quý, nghe Amie bị thương, vẻ mặt ai cũng hoang mang, lo lắng.
Jungkook cũng không ngoại lệ, anh là người chạy ngay theo sau Kang Minhyuk.
----
Ôi trời, tội nghiệp cho Kim Amie cô quá mà, chỉ là muốn xuống văn phòng lấy bình hoa lên thôi, ai dè vừa đi vừa nghĩ đến chuyện thuyết phục thêm nam sinh kia mà lúc bước xuống cầu thang cô bị hụt chân thế là bị trẹo luôn.
Bây giờ còn bị sưng khá to, hơi tím nữa éc éc...
Ngồi hết hơn hai tiết rồi mà chân vẫn còn sưng to nên cô giáo sau khi dặn dò thì cho Amie về nhà nghỉ ngơi, dù sao thì Amie vốn rất ngoan ngoãn và giỏi giang, hôm nay cũng không có kiến thức gì mới nên bảo Amie về nhà nghỉ.
Thế là Amie vừa ra khỏi cổng thì nhóm người Kang Minhyuk mới đến phòng y tế. Ngó vào thấy ngoài cô giáo ra thì không còn ai khác, tất cả ánh mắt của các bạn học liền hướng về phía nam sinh kia, cậu ta cũng muốn tự nhìn chính bản thân lắm, có chút hoài nghi nhân sinh vừa rồi chỉ là ảo giác.
''Hơ hơ...vừa rồi rõ ràng là tao thấy Kim Amie cậu ấy ngồi đây, hơn nữa chân...hình như chân trái còn băng bó nữa.''
Kang Minhyuk kí một cái vào đầu nam sinh kia rồi giận dữ nói:
''Vậy bây giờ mày giải thích cho tao xem ba cái giường trống trơn kia là thế nào?''
Nam sinh nọ: ''...''
---
Sau khi tất cả mọi người giải tán, Jeon Jungkook mới bước vào phòng y tế hỏi cô giáo mọi chuyện rồi vội chạy theo Kim Amie.
Ai ngờ đâu cô cũng không ngốc, không tự ngược đãi bản thân mình, ra khỏi cổng trường một đoạn liền bắt taxi về, Jeon Jungkook đành đứng đó nhìn chiếc xe khuất bóng rồi quay lại trường, trong lòng có chút mất mát.
Cậu đã rất mong chờ ngày được gặp lại Amie vậy mà...
Khoảng thời gian 3 năm phải chăng đã quá lớn để mọi chuyện thay đổi?
Cậu không trách việc Amie không nhận ra cậu, chỉ trách cậu không đủ đặc biệt để cô khắc sâu trong lòng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com